Chương 24 : Kẻ lang thang
Mũi dao đâm mạnh vào cổ Styx khiến dòng máu đổ ra như cơn thác. Nhưng chưa kịp xuyên thủng, cậu đã nhanh chóng nhảy ra xa khỏi cô gái bí ẩn kia.
Máu từ cổ cũng nhanh chóng đông lại đồng thời xuất hiện đầy vết khâu ở vùng cổ có màu đỏ tươi. Styx cau mày, tay che chắn lấy vị trí đã bị thương với nhiều nỗi nghi ngờ. Miệng cậu bất ngờ phun ra một ngụm máu cùng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
"Chuyện gì vừa xảy ra?" đó là điều Styx nghĩ thầm.
"Chà... cậu làm tớ bất ngờ đấy! Vẫn đứng được như thế sao?"
Không chờ cậu bạn kia nắm rõ được tình hình, cô gái bất ngờ xuất hiện kia bỗng đưa lưỡi dao gần về mặt mình nở một nụ cười nói. Nhìn bề ngoài trông có vẻ tàn tạ nhưng dáng đứng lại rất tự tin về một điều gì đó.
Trông thấy có người lạ mặt đột nhiên lao vào tấn công mình, Styx trở nên dè chừng lùi về sau vài bước. Mặt cậu nhăn nhó để lộ sự căng thẳng tột độ khi nhận ra bản thân chỉ vừa thoát chết trong gang tấc.
"Cô là...?" Styx hằng giọng nói.
Nghe thấy lời Styx, cô gái bỗng tắt đi nụ cười, miệng cô run run như thể bản thân đang cảm thấy có chút bất ngờ. Ngay sau đó cô nghiêng đầu, đưa ngón trỏ chạm vào má của mình.
"Chẳng lẽ tớ bây giờ trông lạ lắm sao? Mà... điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Cô gái nắm chặt lấy con dao, ngã người dồn trọng tâm về trước sau đó cười hớn hở nói tiếp.
"Phiền cậu chết giúp tớ nhé!"
Tưởng chừng như sẽ có cuộc trò chuyện nào đó để Styx có thể nắm được tình hình. Nhưng cô gái ấy không trả lời bất cứ điều gì, chân bắt đầu lao nhanh về trước không chút do dự. Hai tay cô đưa về phía sau, khiến chiếc lưng gầy gò che phủ đi con dao mà cô đang nắm giữ.
Nhìn thấy đối phương đang lao về phía mình, Styx nghiến răng vô thức lùi vài bước về sau.
"Chết?! Ý cô là...?"
Styx ngập ngừng hỏi đối phương với đầy sự lo lắng. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì con dao của cô gái ấy đã chém chéo lên trong thoáng chốc. Styx giật mình ngã người về sau, suýt soát né được đòn tấn công đó.
Vì nghiêng quá đà, cậu đã mất thăng bằng không thể đứng thẳng trở lại. Hơn nữa khi thực hiện chuỗi hành động đó sẽ khiến Styx bị chậm lại dẫn đến việc không né được đòn tấn công thứ hai của cô gái kia.
Chính vì vậy, Styx lập tức chống ngược hai tay về sau thực hiện một cú lộn ngược để giữ khoảng cách với kẻ thù. Trong lúc lộn, cậu đã nhanh chóng xoay người, tung một cú đá nhắm thẳng vào đầu cô gái. Tuy nhiên cô đã nhanh chóng đưa tay lên đỡ lại. Nhưng vì chênh lệch về thể hình, cô gái loạng choạng hai chân bị đẩy sang một bên.
Cứ như vậy, Styx đã thành công giữ được một khoảng an toàn với kẻ đang muốn giết mình. Dù chẳng biết rõ mục đích cô đến đây là gì và tại sao lại nhắm vào cậu nhưng trông có vẻ như đối phương biết gì đó về bản thân cậu.
Chiều cao lùn hơn Styx cỡ một gang tay, cơ thể có phần gầy gò như thể đã không ăn gì trong suốt khoảng thời gian dài. Hơn nữa ở mắt còn có quầng thâm và mọi cử động của cô trông khá nặng nề và mệt mỏi.
"Chuyển động đó của cậu làm tớ bất ngờ đấy Haku. Cứ như thể đã trở thành một người khác vậy." cô gái kia vừa nói vừa khúc khích cười.
Styx nghe thấy lời cô liền chìm vào hoài nghi. Trước đó người mà đối phương nhắc đến là "Haku" vậy rõ đó chính xác là người quen của chủ nhân cơ thể này. Nếu lật được chiếc mũ mà cô đang đội thì chắc có lẽ cậu sẽ nhận ra điều gì đó.
Tuy vậy, để làm được chuyện đó thì cậu buộc phải ra tay với một cô gái. Dùng năng lực để tự vệ thì sẽ chẳng vấn đề nhưng nếu cậu dùng quá nhiều sức vào thì rất có thể sẽ khiến đối phương mất mạng.
Trong lúc mà Styx đang lưỡng lự, cô gái lại một lần nữa lao về phía cậu, tung một đòn tương tự như trước đó. Có vẻ như cô đang muốn dứt điểm chỉ đối phương nhanh nhất có thể.
Styx nhẹ nhàng lách người tránh né tránh, sau đó bắt lấy cổ tay của cô gái. Tuy là mọi cử động cô trông rất uyển chuyển nhưng vẫn còn sót lại đâu đó là những động tác đầy sự do dự.
"Này! Sao lại tấn công ta?" Styx nói.
Giây phút cậu định tăng cường tốc độ lưu thông máu để ghì chặt lấy đối phương lại, thì hình bóng của một con dao thứ hai từ một bên khác bỗng xuất hiện đâm thẳng về phía đầu Styx.
Vì quá bất ngờ, Styx không thể nào né tránh được đòn tấn công của cô gái. Việc cô gái ấy sử dụng những hai con dao quả thật là một điều chẳng thể nào đoán trước được.
...
Những giọt máu đỏ tươi từng chút một chảy xuống như cơn thác. Cô gái sau khi tung đòn tấn công bỗng sững người kinh ngạc vì chứng kiến hành động không chút chần chừ của cậu bạn.
Ngẩn người một khoảng khá lâu, cô gái bỗng cau mày sau khi chứng kiến Styx dùng bàn tay phải của mình để đỡ lấy con dao, cô liền rút dao khỏi tay đối phương rồi nhảy lùi về sau cảnh giác.
Styx lúc này ôm chặt lấy bàn tay đang bị thương. Mặt cậu nhăn nhó đầy khó chịu. Dù không muốn nói nhưng có lẽ đây là vết thương đầu tiên, mang lại cảm giác đau đớn nhất từ trước đến giờ mà Styx cảm nhận được.
Nếu không đáp trả thì e là Styx sẽ chết dưới tay cô gái này. Mặc dù không rõ mục đích nhưng cậu đã chắc chắn cô gái này thật sự là kẻ địch. Chí ít thì phải làm cô ta mất đi khả năng chiến đấu trước khi cơ thể này của Styx chìm vào kiệt quệ.
Styx bỗng đứng thẳng lại siết chặt lấy hai tay. Vết thương bị đâm thủng trước đó bỗng vang lên tiếng "xịt" sau đó máu cũng ngừng chảy.
Thấy Styx dường như đã hồi phục lại sau vết thương, cô gái bỗng nghiêng đầu mỉm cười. Đôi mắt cô mở căng tạo nên cảm giác đầy rợn người.
"Chà... sao cậu có thể làm được như vậy nhỉ? Phải chăng là siêu năng lực? Cậu đúng là đen đủi thật đó Haku. Trúng phải một lời nguyền từ bọn thiên sứ ấy."
Cô gái nói với giọng mỉa mai sau đó ném con dao bên tay phải lên cao. Vài giây sau, cô gái lấy tay trái của mình, bắt lấy con dao mà bản thân vừa ném lên và dùng tay phải, bắt lấy con dao mà tay trái vừa buông ra. Cô cúi người vào tư thế sắp lao đến cùng một nụ cười đầy vui vẻ.
"Tớ đến nhé! Kamito Haku."
Tưởng chừng như Styx sẽ do dự trong việc tấn công. Thoáng chốc cô liền kinh ngạc khi mục tiêu của mình hiện tại đang ở trước mặt đồng thời dự định tung ra một cú đấm toàn lực.
"Huyết Quỷ Huyết Ngục: Tăng Cường Tốc Độ Lưu Thông Máu Lên Gấp Năm Lần."
Styx duỗi mạnh tay thẳng về trước với tốc độ rất nhanh. Gió ma sát với tay cậu, tiếng rít vang lên rất to. Nhưng đòn tấn công hoàn toàn trượt do đối phương đã khéo léo tránh né. Đồng thời cậu cũng cảm nhận được rằng chân của mình đã trở nên nặng nề hơn trước, có lẽ đã bị thương do đột ngột cường hoá cơ thể.
Cô gái ấy nhảy về sau hai bước, giữ một khoảng cách an toàn với Styx. Ngay sau đó, cô nở một nụ cười mỉm, tay chỉ lên miệng mình.
"Tớ nhận nhầm người sao? Haku mà tớ biết không hề do dự tấn công người khác giới như vậy. Cơ mà lạ thật đó. Đây đúng chính xác là mùi hương của cậu kia mà." cô gái khoanh tay nhìn lên trời nói.
Nghe thấy lời của đối phương, Styx liền quỳ một gối xuống nhăn mặt nhìn một cách đầy khó khăn. Quả thật trước đó cậu có chút chần chừ khi tung ra nắm đấm, đơn giản vì người đối diện là con gái hơn nữa lại còn là một con người.
Tuy vậy, nếu tung ra một cú đấm nghiêm túc thật sự cũng chưa chắc gì đánh trúng được cô. Mọi chuyển động và kỹ thuật dùng dao đó quả thật rất tài nghệ. Cứ như thể nó đã được mài dũa qua một khoảng thời gian rất lâu.
"Tiếc thật đó. Tôi chẳng phải là người mà cô đang tìm kiếm."
Styx cắn môi sau đó căng thẳng nói. Đây là có lẽ giải pháp tốt nhất trong lúc này. Có lẽ mục tiêu của người này là Kamito Haku, nếu chứng minh bản thân không phải tên đó thì vẫn có khả năng tránh được việc phải chiến đấu.
Nghe thấy lời đó phát ra từ Styx, nụ cười từ cô gái kia bỗng dập tắt cùng đôi mắt đầy nghi ngờ.
"Không phải?"
"Chỉ vài ngày trước, khi tôi mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở trong cơ thể này." Styx cười gượng gạo.
Nếu lấy việc chính mình được chuyển sinh vào trong xác của Haku thì sẽ dễ thuyết phục hơn. Hơn nữa trông cô gái này có mối thù nào đó với cậu ta nên mới cố gắng tấn công đến vậy. Việc biết linh hồn Styx đang ở trong cơ thể Haku cũng phần nào khiến cô xác định được người mà cô gái đó đang tìm kiếm vốn dĩ đã chết và đang bị kẻ khác thay thế.
Thế nhưng Styx lúc này không khỏi căng thẳng, lo lắng rằng mọi chuyện có lẽ không hề đơn giản như vậy. Trái lại, cô gái kia trông có vẻ khá ung dung mặc dù trước đó có tỏ ra một chút bất ngờ nhưng không đáng kể.
"Ra là vậy. Bảo sao tôi cứ thấy là lạ. Haku của tôi không hề có đôi mắt như thế khi nhìn thấy máu đâu." cô gái ấy nghiêng đầu gãi má nói.
"Đôi mắt?"
Styx cau mày với đầy dấu chấm hỏi hiện hữu trên khuôn mặt. Lời mà cô gái ấy nói ra dường như có ẩn ý nào đó. Quả thật Haku vốn dĩ cư xử rất điềm tĩnh, nhưng cậu thỉnh thoảng cậu lại trở nên kích động và vô thức bị nhấn chìm bởi cơn tức giận như một đứa trẻ. Tuy vậy về việc khi nhìn thấy máu thì cậu ta trông như thế nào thì quả thật chẳng thể tưởng tượng nổi.
Riêng Styx tuy tỏ ra bản thân dễ mất bình tĩnh nhưng mọi hành động cậu đưa ra đều được tính trước những hậu quả mà nó mang lại. Đây vốn không phải là lần đầu tiên cậu chiến đấu nên có thể nói là cậu rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Và dù cho ký ức đã bị xóa nhưng chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên Styx nhìn thấy máu.
Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa hai người và rất có thể cô gái kia đang muốn ám chỉ đến điều đó.
"Nè... tôi có thể biết tên cậu không?" Cô gái kia đưa tay ra mỉm cười hỏi.
"Styx. Kamito Styx."
Nhận thấy cô gái dường như không còn thái độ thù địch, Styx bắt đầu buông lỏng cảnh giác sau đó gượng cười đáp lại. Trong lòng cậu thầm mừng vì bản thân đã thành công thuyết phục được đối phương.
Thế nhưng trong lúc mà Styx vẫn đang mơ mộng, cô gái kia chỉ đứng yên lặng, mặt cô tối sầm lại sau đó nhìn vào lưỡi dao trên tay của mình. Hình ảnh trên nó phản chiếu lại khuôn mặt cô, đó là đôi mắt đã rơi lệ.
"Kamito? Ra vậy. Là cậu muốn thay thế cậu ấy sao? Đáng tiếc thật. Một kẻ có đôi mắt đã từng giết vô số người như cậu không hợp để điều khiển cơ thể đó đâu."
Cô gái bỗng trầm giọng, hai tay nắm chặt lấy đôi song dao. Khuôn mặt cô ngước lên, trừng mắt nhìn Styx với đầy sát khí. Styx lúc này bắt đầu cảm thấy ớn lạnh tận xương tuỷ. Mọi khí tức toả ra từ đối phương cậu đều cảm nhận được tất thảy.
"Giết... người?" Styx nghẹn họng nói.
"Đừng diễn kịch nữa. Ta đã từng tiếp xúc với nhiều tên sát nhân trước đây, nhưng chưa một ai lại đủ khiến ta kinh tởm như ngươi cả." cô gái nhanh chóng lao nhanh về trước, miệng tiếp tục nói. "Hãy để Miana này chấm dứt sinh mạng của ngươi cũng như là để Haku có thể thanh thản mà yên nghỉ."
Nhận thấy lời bản thân đã phản tác dụng, Styx hốt hoảng vô thức lùi về sau. Cậu ôm lấy khuôn mặt mình, mặt không khỏi sợ hãi trước những lời mà cô vừa nói. Rằng bản thân cậu là kẻ giết người.
Khi nhìn vào bàn tay, thứ đã bị nhuốm đầy máu bởi việc đỡ con dao của cô gái trước đó, Styx bắt đầu thở gấp. Nỗi sợ hãi từ một thế lực nào đó đang len lỏi trong trái tim của cậu khiến đôi chân rất khó để đứng vững.
"Quả nhiên chỉ có đồng loại mới có thể nhận ra được nhau nhỉ?"
Styx nói thầm xong thở dài. Sau đó cậu lấy tay đang dính máu, chậm rãi liếm lấy chúng rồi nuốt xuống khoang miệng. Trông thấy biểu hiện lạ, cô gái tự nhận mình là Miana kia bỗng sững lại bước chân sau đó lùi về sau cảnh giác.
"Chuyện ta đã từng giết người là đúng. Ta không phủ nhận chuyện đó." Styx đưa tay ra nói.
Miana tay nắm chặt dao, nhận thấy đối phương không có ý định lao đến, cô mới bắt đầu đứng thẳng. Đôi mắt chăm chú nhìn về đối phương, không mất tập trung bất kỳ một giây nào.
"Có lẽ ta đã hiểu ra chút gì đó rồi. Về lý do một số ký ức của ta lại bị kẻ đó xoá đi." Styx nói.
"Kẻ đó?" Miana thắc mắc đáp lại.
Dù rất tập trung, nhưng từ lúc nào Miana cũng đã không nhận ra rằng sự hiện diện của Styx đang đứng ngay bên cạnh mình. Miệng hắn nở nụ cười để lộ cả hàm răng, giọng nói thì thầm từ cậu ta bỗng vang lên.
"Cảm ơn nhé."
Styx đấm mạnh về hướng của Mia. Nhưng cô đã dựa vào sự dẻo dai của bản thân, chống tay nhào lộn về sau đề né tránh, đồng thời tiện thể vung chân tung mạnh một cú đá vào khuỷu tay của đối phương.
Cô vẫn còn cảm thấy mơ hồ không rõ. "Kẻ đó" mà tên Styx kia đang muốn nói là ám chỉ đến ai? Đột nhiên hắn lại lao đến và cảm ơn trong khi mọi thứ lúc này lại đầy thứ bí ẩn chưa có lời giả. Nhưng Miana biết rõ nếu bây giờ nghĩ thêm về nó thì chỉ tổ khiến cô mất tập trung.
Sau khi lùi về sau giữ khoảng cách, Miana nhanh chóng lấy lại thế thăng bằng, lao nhanh về vị trí của Styx tung ra một nhát chém ngang. Tuy vậy, trông Styx chẳng có ý định tránh né, nói đúng hơn cậu ta định đỡ đòn này.
Nhưng bằng cách nào với đôi tay không đó? Miana nghi ngờ rằng đó là một cái bẫy để lừa cô vào tròng. Hoặc hắn chỉ đơn giản lạ phản xạ chậm đến mức chẳng thể đoán trước được đòn tấn công tiếp theo của cô.
Một tiếng "keng" lớn bỗng vang lên tựa như có hai thanh sắt đập mạnh vào nhau. Miana to mắt kinh ngạc xen lẫn sự sợ hãi trong thoáng chốc khi thấy Styx đang cầm ngược một thanh kiếm đen, đỡ lấy con dao của cô.
Năng lực của Styx vốn là điều khiển vào thao túng máu. Máu thì lại có màu đỏ tươi. Nhưng thanh kiếm mà Styx cầm trên tay lại có màu sắc hoàn toàn khác. Đó là sắc màu tối tựa như màn đêm sâu thẩm. Cứ như thế nó không được tạo ra từ siêu năng lực mà là có một thế lực nào bên thứ ba can thiệp vào.
Styx xoay mạnh cổ tay của mình, đẩy lùi Miana ra phía sau, tiếp đến là nhìn bụng thanh kiếm. Mắt cậu đăm chiêu hướng vào phần bụng màu đen huyền có thứ cậu đang cầm trên tay. Một kí ức mà cậu từng trải qua trong quá khứ bỗng ùa về.
Đó là hình ảnh bản thân cậu đang sử dụng chính thanh kiếm này để đâm xuyên qua trái tim của Annie Yuuka, cô thiên sứ mái tóc vàng mà cậu vẫn luôn cảm mến.
"Là sai lệch trong ký ức, hay chính ta mới là người đã giết cô ấy nhỉ?"
Styx thở dài sau đó nở một nụ cười, lao nhanh về trước với tốc độ chóng mặt. Xen lẫn đó, Miana bắt đầu nghiến răng dự đoán đòn tấn công của kẻ địch là gì. Khi chợt nhận ra thanh kiếm trên tay Styx đã biến mất, cô bắt đầu đảo mắt xung quanh đồng thời vô thức lùi lại.
Rất có thể lần này Styx sẽ tung ra một cú đấm, nhưng trước đó cậu ta lấy thanh kiếm từ hư không nên không thể loại trừ trường hợp đòn tiếp theo của cậu ta là một đòn chém. Tuy vậy, nếu như vậy thì tại sao ngay từ đầu cậu ta không sử dụng thanh kiếm đó để đỡ đòn, tự nguyện để tay mình bị thương?
Chắc hẳn việc triệu hồi ra thanh kiếm cần phải có một điều kiện cụ thể nào đó. Hơn nữa cũng không thể loại trừ trường hợp cậu ta muốn che giấu đi thân phận của mình, còn thanh kiếm đó chính là thứ chứng minh danh tính thật của cậu ta.
Styx bỗng cúi người, lướt ngang qua phía sau Miana khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng. Lòng bàn tay đang bị thương của Styx bỗng đưa về trước, lập tức dừng lại như đang đợi chờ điều gì đó. Có lẽ hắn định tóm lấy cô bằng cánh tay ấy nhưng lại cảm thấy do dự.
Nhưng Miana lại cảm nhận được có gì đó rất lạ đang diễn ra, một giọt máu bỗng rơi xuống từ tay Styx và cô đã nhận ra ngay lập tức. Từ những giọt máu chảy xuống tạo thành vũng, thanh kiếm đen bỗng trồi lên.
Trước khi hắn kịp rút thanh kiếm, Miana nhanh chóng xoay người tung ra thẳng một cước vào mặt khiến Styx ngã lăn ra sau. Thanh kiếm cũng từ từ chìm xuống vũng máu rồi biến mất.
Sự căng thẳng bỗng chiếm trọn lấy tâm trí của Miana khiến cô liên tục thở gấp. Khuôn mặt cô thoáng chốc tái xanh nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh để không khiến đối phương nhận ra. Nếu trước đó chỉ cần chậm trễ dù chỉ là một mili giây cũng đủ khiến cô mất đi đôi chân này.
Styx ngã về sau một đoạn ngắn sau khi ăn cú đá. Tưởng chừng cậu sẽ nổi giận hoặc nghiến răng vì đau đớn. Thay vào đó trên khuôn mặt cậu hiện lên một nụ cười, máu bắt đầu chảy xuống từ môi.
"Chà... phản xạ của cô nhanh hơn ta dự đoán đấy."
"Ngại thật đó. Những kỹ thuật này vốn được tôi kế thừa từ người khác thôi." Miana mỉm cười nói.
"Người khác?" Styx cau mày.
"Satsuki Sayu."
Nghe lời đáp lại của Miana, Styx bắt đầu cứng họng. Chẳng ngờ lại nghe thấy cái tên ấy lại thêm một lần nữa. Nhưng đây cũng không phải là điều khó hiểu khi mục đích của Miana đến đây là để tìm Haku, kẻ có quan hệ với Satsuki Sayu.
Rất có thể Miana đã nhận được mệnh lệnh nào đó từ Sayu mà đến đây. Tuy nhiên nếu đó là thật thì ngay từ đầu việc Sayu cứu lấy Haku là vì mục đích gì? Chuyện này hết sức là mâu thuẫn. Trừ khi Miana đã thực hiện điều này trong âm thầm mà không nói cho cô gái kia.
"Có lẽ cậu đang nghĩ tôi là gì đó tựa như cấp dưới của Sayu nhỉ? Không phải đâu. Số mệnh của tôi khi được sinh ra là để giết cô ta. Nói cách khác thì Sayu và tôi là kẻ địch đó."
Miana bỗng hướng lưỡi dao của mình về hướng của Styx trong khi cậu vẫn đang ngơ người vì kinh ngạc trước những gì mình đang nghe. Miệng cô gái bỗng nở một nụ cười.
Từ trong chiếc áo choàng của mình, Miana lấy ra hai sợi dây xích dài sau đó cô quấn chặt vào chiếc cán của hai con dao. Trong lúc làm việc đó cô lại tiếp tục nói.
"Hiện giờ tôi còn chả biết Sayu đang ở đâu nữa. Để có thể lừa cô ta ra phía bên ngoài, việc lấy mạng của Haku là chuyện cần thiết."
"Tại sao nó lại cần thiết?" Styx nói.
"Sayu vốn đã rất kính trọng Haku mà. Không rõ chi tiết lắm nhưng theo tôi đoán thì họ vốn đã có quan hệ với nhau từ quá khứ chăng? Giả sử như là... kiếp trước chẳng hạn?"
Hoàn thành quấn xong dây xích vào cán của một con dao, Miana kéo căng nó vang lên âm thanh rất to. Ngay sau đó cô tiếp tục với con dao còn lại của mình.
Styx lúc này đang chìm vào mơ hồ quên mất đi khả năng hiểu biết của mình. Cậu không rõ Miana đang ám chỉ đến điều gì. Việc nói ra hai từ "kiếp trước" có phải là một cách nói quá? Hơn nữa những lời của cô đã phần nào chứng minh rằng Miana vốn là kẻ thù của cả Haku và Sayu.
"Tại sao cô lại muốn giết Sayu? Cô ta là kẻ xấu sao?" Styx do dự hỏi.
"Không sai nhưng cũng chẳng đúng."
Miana lại một lần kéo căng dây xích sau khi hoàn thành quấn cán, tiếp đến cô bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Styx. Hai tay Miana đưa ra bắt đầu xoay chầm chậm đôi dây xích được quấn chặt vào hai con dao kia. Phần thừa của dây vẫn nằm gọn trên mặt đất.
"Đối với một thảm hoạ như Satsuki Sayu, nếu cô ta không chết ngay bây giờ thì rất có thể cả thế giới này sẽ bị huỷ diệt đó." Miana nói.
Hai bên dây xích quay với tốc độ cực nhanh như cánh quạt, tạo ra sức đe doạ đủ để để Styx cảm thấy rùng mình. Rõ đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một đối thủ có kiểu chiến đấu kỳ lạ đến mức này.
Trái lại, mặc dù đã run bần bật vì sợ hãi, Styx không thể giấu nổi sự vui sướng trên khuôn mặt khi đã nở một nụ cười. Có lẽ đối với cậu thì một cuộc chiến mà tính mạng bản thân đang bị đe dọa đã khiến tâm trí cậu phát điên nhưng cũng không kém phần kích thích.
Miana như đọc thấu suy nghĩ của đối phương, miệng cũng bắt đầu nở một nụ cười để lộ ra khuôn mặt đầy phấn khích. Sau khi cúi người, hạ trọng tâm để bản thân không bị mất thăng bằng ở hai bên dây xích đang quay với tốc độ cao. Cả hai người lúc này đều có cùng một cung bậc cảm xúc.
Tiếng hét đồng thanh của họ bỗng vang lên.
"Nào. Bắt đầu trò vui thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top