3.Còn đau lắm
Sau khi cuộc họp vừa kết thúc, hắn cũng sắp bước ra khỏi phòng,Ahn Mi cũng nhân cơ hội này sấn đến.
"Giám đốc Jeon! Anh có đồng ý kí kết họp đồng này với bên công ty chúng tôi không ạ?"
"Để xem độ tận tâm của cô đã."
Ahn Mi đang nắm tay hờ trước ngực vào thời khắc này cũng trở thành nắm đấm,hơi cắn nhẹ môi chỉ tiếc không thể nuốt trọn tên Jeon Jungkook vào bụng.
"Ahn Mi ! Cơm trưa."
Jimin ló đầu vào cửa, ngoắc ngoắc tay để mời Ahn Mi ăn trưa cùng,dù gì sáng giờ cô cũng chưa ăn gì.Ahn Mi mỉm cười đang định bước ra cùng cậu thì có một bàn tay chặn lại.
"Cô Lee Ahn Mi! Giám đốc Jeon của tôi nói còn vài điều cần bàn bạc nên trưa nay cô ăn trưa với anh ấy."
"Ểh? Ơ nhưng mà..."
"Cô không đi à?"
"À không, đi chứ,đi thôi haha.''
Hắn vừa bảo tùy vào độ tận tâm của cô,có điên thì Lee Ahn Mi này mới từ chối buổi ăn trưa này cũng vì miếng cơm manh áo cả.Hắn và cô ngồi trên xe,không khí gượng không tả nổi. Lời định nói vừa mấp mấy thì lại rút lại,không nói thành lời.Dù tối qua hắn đưa cô về,thuốc cũng mua cho cô,cũng đã nhắn vài ba câu,sáng nay cũng đã gặp nhau bàn bạc chuyện công việc,nhưng khoảng cách trong lòng hai người thì vẫn còn cách xa cả vòng trái đất.Vừa đến quán,đây là quán lúc trước cô và hắn hay cùng ăn trưa.Trợ lí Choi mở cửa cho cô và hắn bước vào,ngồi ở hàng ghế khá quen thuộc,theo thói quen hắn cũng gọi.
"Cho hai phần cơm cũng với súp,một phần không có rau mùi."
Trợ lí Choi đang ngồi kế bên bổng dưng cũng thấy hạnh phúc đến lạ,hoá ra bấy lâu nay giám đốc quan tâm anh đến thế,mới chỉ đến làm hơn một tháng ăn với nhau cũng chẳng được mấy buổi mà giám đốc đã nhớ anh không thích rau mùi.Yeon Jun đưa tay lên che miệng,kiềm giấu sự xúc động tràn khỏi đôi mắt.
"Giám đốc! Sao anh có thể tố..."
"À! Trợ lí Choi ăn gì? Tôi quên hỏi cậu."
"Ơ chẳng phải anh gọi phần không rau mùi là cho em?"
"Phần đó của cô Lee Ahn Mi, còn cậu ăn gì tự gọi luôn đi nhé."
Thì ra tất cả là mình Yeon Jun ảo tưởng.Nhưng mà khoan...
"Sao giám đốc biết cô Lee Ahn Mi không ăn rau mùi?"
"Ờ thì....con gái thường như thế,tôi chỉ gọi đại thôi."
"À ! Vậy sao,nhưng mà..."
Nghĩ tới nghĩ lui,Yeon Jun vẫn chưa hiểu hết một mạch chuyện vừa xảy ra,vô cùng khó hiểu.Chẳng lẻ lời đồn giám đốc Jeon và một nhân viên công ty Zone hẹn hò là Ahn Mi sao? Suy nghĩ còn chưa kịp dứt,Yeon Jun đã bị JungKook cốc một cái vào đầu.
"Cậu định nhịn bữa trưa à?"
"Em ăn ngay đây."
Trong bữa cơm cô và hắn cũng không nói thêm câu gì,chỉ lặng lẽ ăn phần của bản thân,vậy mà hắn nói bàn bạc công việc mà nửa lời cũng chẳng nói với cô.Đến khi bữa ăn gần kết thúc,lúc này cô mới mở lời.
"Giám đốc Jeon,tôi thấy anh có vẻ khó chịu khi phải làm việc với tôi,vì vậy dự án này tôi sẽ rút mong anh có thể kí hợp đồng và hợp tác suôn sẻ với công ty chúng tôi."
"Cô không thoải mái à?"
JungKook đang ăn nghe xong những lời đó cũng giương mắt có phần ngỡ ngàng nhìn cô.
"Tôi chỉ sợ làm giám đốc Jeon khó chịu sẽ hỏng dự án lần này lại không hay."
Hắn cũng không trả lời cô nữa,hắn thật sự không hiểu,cô là người nói lời chia tay vậy mà cô cứ kéo hắn đến gần rồi lại đẩy hắn đi như thế.JungKook thật sự không biết được cô gái trước mặt hắn đang nghĩ gì? Rốt cuộc là cô muốn gì ở hắn mà lại phải dày vò nhau như vậy?
Cô thấy hắn im lặng cũng lặng lẽ rời khỏi quán,không nói thêm gì nữa. Trong đầu cũng trống rỗng,cô không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai. Cô còn yêu hắn lắm,đôi khi say lại không kiềm được bản thân mà nhớ hắn rồi lại gọi cho hắn,vì đơn giản cô nhớ giọng nói nhẹ nhàng của JungKook,cái giọng nói như thể gom hết tất cả sự dịu dàng hắn có để dành cho Ahn Mi.Lòng cô thắt lại,chỉ hận bản thân không đủ dứt khoát để rời bỏ hắn,mà cứ day dưa như thế mãi.
Cùng mớ cảm xúc ấy cô trở về nhà, căn nhà lạnh lẽo,không còn hơi ấm khi chứa đựng hai trái tim hạnh phúc khi xưa nữa.Bỗng điện thoại cô ting lên một tiếng,Ahn Mi nhìn vào màn hình sau đó là hàng loạt cảm xúc đau khổ trên gương mặt mĩ miều,cô gục xuống ngay cạnh chiếc bàn ăn,khóc đến thảm thương,những giọt nước mắt đó cũng lần đầu tiên cho biết hai tháng qua cô đã sống không hề dễ dàng cũng chẳng nhẹ nhõm.
Phu nhân Jeon:
Tôi nghe nói hôm nay cô gặp JungKook.
Cô có thể đừng tìm đến thằng bé nữa được không,thời gian bên cô nó đã nhận đủ đau khổ rồi.
Mong cô hiểu cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top