...Epilogue (Lời kết)...
_____________
Một tuần sau, với bó hồng trên tay, anh lái xe đến nhà Taylor với hy vọng rằng anh sẽ được cô tha thứ và có lẽ sẽ được cùng cô hẹn hò.
Ngày đầu tiên đến trường rồi ngày thứ hai, thứ ba...không còn một Harry với một Taylor luôn luôn theo dõi anh từ phía sau, nhưng bây giờ chỉ còn một Harry với một cái bóng lẻ loi. Anh cảm thấy thiếu một thứ gì đó, một phần của anh đang ở một nơi khác.
People said you only realized you love someone when you lost them.
(Con người chỉ nhận ra bạn đã yêu khi bạn đã đánh mất họ.)
Anh đã gõ cửa đến 6 lần nhưng không có tiếng hồi đáp nào. Mặt anh bỗng chốc bừng sáng khi cuối cùng cánh cửa ấy mở ra.
"Anh là ai?"
"Xin lỗi quý cô, Taylor có ở nhà không ạ?"
"Taylor? Ai vậy nhỉ?"
"Taylor? Taylor Swift, cô ấy không còn sống ở đây nữa sao?"
"À đúng rồi, gia đình cô Swift. Anh không biết sao? Cô ấy đã chuyển đi từ tuần trước rồi."
"Oh..."
"Ờm...vậy chúc anh một ngày tốt nhé!"
"Vậy cô ấy đi có để lại số điện thoại hay... thứ gì không?"
"Tôi nghĩ là không."
"Cảm ơn cô"
"Không có gì đâu."
_____________
"Mình đã nói rồi, mình sẽ về nhà vào ngày mai."
"..."
"Dừng lại đi, mình hiểu rồi, họ cần tôi."
"..."
"Mình chỉ vừa mới về thăm bà."
"..."
"Hiểu rồi, cúp máy đây, tạm biệt."
Taylor tắt điện thoại và thở dài nhìn xung quanh. Đã một năm rưỡi rồi kể từ khi cô chuyển đến New York.
Bây giờ đang ở tuổi hai mươi, cô quyết định trở lại thăm bà ngoại của mình. Không khó để nhận ra nơi này đã tồn tại phần nào đó trong cô, một chút hạnh phúc, một chút đau đớn. Cô ra đi và bỏ lại nhiều thứ đằng sau nhưng cô không bao giờ hối tiếc về điều đó, không bao giờ.
Bước vào trong một cửa hàng bánh mà không nhận ra tên của nó. Cười thật tươi với bà chủ tiệm đã có tuổi, cô đặt một ly trà nóng và một chiếc bánh muffin.
Rồi cô bước vào một chiếc bàn ngẫu nhiên ở gần, cô ngồi xuống và lấy ra một quyển sách, mở nó ra, nhìn vào trang giấy với vẻ buồn bã, cô không có tâm trạng đọc sách, nó luôn luôn lấy đi quá nhiều năng lượng, cô nhìn xung quanh cửa hàng, người rồi đến người, họ mua đồ của họ rồi bước đi, họ chẳng bao giờ nhìn lại một lần, hoặc dành thời gian để nhận ra những chiếc bánh đã mua trông nó đã đẹp như thế nào. Cô nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười một chút.
Cô lấy điện thoại ra, lướt qua từng ứng dụng, cô dừng lại ở cái app quen thuộc. Cô đã không còn sử dụng nó trong nhiều năm, đơn giản thôi nó luôn nhắc nhở Taylor về những nỗi đau và nỗi buồn vì vậy cô đã từ chối mở lại, nó làm cô khá ngạc nhiên vì cô chưa xóa nó. Mỗi khi cô ấy đã sẵn sàng để nhấn nút xóa, một cái gì đó giữ cô ấy lại. Thật đáng thất vọng.
Cô cắn môi gần như là chảy máu, tay cô chạm vào ứng dụng kia. Tâm trí cô gào thét rằng không được, nhưng không thể.
Cô thực sự không nên làm vậy.
_______________
Sent on December 10th
curlyharry: "Anh xin lỗi."
curlyharry: "Taylor à, anh thực sự xin lỗi."
curlyharry: "Mong em có một ngày tốt lành."
Sent on December 11th
curlyharry: "Làm ơn trở về đi mà."
curlyharry: "Làm ơn đi, anh thực sự xin lỗi."
curlyharry: "Chúc em một ngày tốt lành."
Sent on December 12th
curlyharry: "Anh chia tay cô ấy rồi, cô ta đã lừa dối anh."
curlyharry: "Nếu là em, em sẽ không làm vậy đúng không?"
curlyharry: "Anh xin lỗi."
curlyharry: "Chúc em một ngày tốt lành."
Sent on December 13th
curlyharry: "Happy Birthday Taylor."
curlyharry: "I'm sorry"
Sent on December 31th
curlyharry: "Ang xjn loh, Tsylor"
curlyharry: "Lamd on trpwr về vowis anh."
curlyharry: "I lovw u"
Sent on January 1st
curlyharry: "Anh đã uống say tối qua."
curlyharry: "Nhưng ý của anh là như vậy đó."
curlyharry: "I love you." (anh yêu em)
Sent on February 1st
curlyharry: "Hôm nay là sinh nhật của anh đấy."
curlyharry: "Tại sao em vẫn chưa quay lại?"
curlyharry: "I love you, I miss you." (Anh yêu em, nhớ em)
Sent on December 13th
curlyharry: "I love you."
_____________
Đó là lời nhắn cuối cùng anh gửi cô. Cô không còn phải cảm nhận thứ cảm giác ấy thêm một lần nào nữa.
Cô ấy nên đọc điều này vào nhiều năm trước, nhưng cô đã không làm vậy. Anh làm cô bị tổn thương khi nói lời tha thứ cho anh.
Cô biết cô vẫn và luôn luôn yêu anh.
Lần này cô tha thứ cho anh, thực sự là vậy. Không phải anh lựa chọn cô là một người phiền phức và tẻ nhạt. Mà là cô đã tạo cho anh cảm giác như vậy.
"Bánh và trà của quý cô đây."
"Ồ, cảm ơn anh, anh cứ để nó trên bàn đi."
"Chúc em ngon miệng nhé, T-Taylor."
Cô ngước lên nhìn người đàn ông trẻ này, với đôi mắt ngạc nhiên.
"Harry??!"
Họ mặt đối mặt một lần nữa, cô quá sốc đến nỗi không thể cử động được, cô nên biết điều này sẽ xảy ra, nó giống như rơi xuống địa ngục vào ngày đầu tiên gặp anh tại nơi này. Thật tuyệt.
Nhìn vào đôi mắt xanh mướt khiến cô như bị đóng băng một chút mộtff, rồi rất nhiều. Cô có thể thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ mặt anh, mắt anh ướt và rất đỏ. Như kiểu anh ấy đã khóc được một lúc nhưng đó không còn là chuyện khiến cô để tâm. Nhưng nó rất đau, đau hơn nhưng gì anh đang đau vì cô.
Không còn gì tốt hơn khi anh lấy ra một bó hồng. Cầm và đặt nó trên tay cô, nắm tay cô thật lâu.
Cô chìm sâu trong suy nghĩ, nhìn vào bó hồng cô luôn muốn nhận từ anh. Nhưng giờ cô muốn bỏ lại, chạy, bỏ đi ngay lập tức.
Và cô đã trả lại nó cho anh
Rút điện thoại ra nhắn cho anh một dòng tin.
noitsbecky: "I love you, too"
Đó cũng là tin cuối cùng cô gửi anh, cả hai người đều nhắn tin cuối cùng kết thúc bằng từ 'I love you'.
Đấy là những lời cuối cùng trước khi họ trở thành những người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top