Part 7
1.9.68
Gửi một món quà cho người bạn ấy, buồn vô hạn. Mình không muốn
gửi cho ai một vật gì chỉ là vật chất, và chắc người nhận cũng không bao
giờ muốn nhận một vật gì chỉ là vật chất. Vậy mà tại sao mình chỉ gửi một
món quà không một chữ kèm theo, không một lời giải thích, không một câu
thân thiết dặn dò.Có ai hiểu được lòng tôi không? Lòng một cô gái giàu yêu thương, rộng
lượng trong tình cảm, đồng thời cũng khắt khe và đầy tự ái trong vấn đề đó.
Mẩu chuyện nhỏ hôm nay nói với mình những gì? Đó là bài học ư?
Không, làm gì có bài học cay đắng và vô nghĩa ấy, đó chỉ là lòng ghen tị
hầu như tất yếu của người đời. Đã gọi là tất yếu thì sao Th. còn thấy buồn
đến xót xa thấm thía hở Th.? Đây là cơ quan, một môi trường mà khó khăn
gian khổ đang từng giờ từng phút thử thách với một cô gái tiểu tư sản như
mình. Có gì đâu, nếu Th. đã sướng nhiều rồi thì bây giờ hãy nếm mùi chông
gai cay đắng của cuộc đời. Biết sống sao đây, tốt hơn hết là Th. hãy ngẩng
cao đầu mà sống, sống với tình cảm trong sáng, với lý tưởng cao đẹp của
mình. "Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như
pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng
tin tưởng...".
Nói vậy mà vẫn thấy xót xa, cay đắng và cô đơn lạ lùng. Quanh mình,
M. xa rồi, Khiêm hy sinh rồi, Vân xa, chị Hai xa, Nghĩa, Thường xa... Nỗi
niềm tâm sự không phải dễ dàng thổ lộ với mọi người.
5.9.68
Đêm chia tay với các học sinh. Lòng mình cũng bồi hồi xao xuyến. Trên
chiếc ghế quen thuộc đêm nay, chị ngồi bên em, nghe em nói những lời
thắm thiết tin yêu, nhưng ngày mai em đi rồi. Em về chiến đấu với trăm
nghìn khó khăn gian khổ. Mong em hãy vững vàng. Chị rất hiểu em, người
em đầy nghị lực, đầy niềm tin và sức mạnh, nhưng... lấy gì để đảm bảo
rằng em sẽ còn sống cho đến ngày chiến thắng! Em dũng cảm vô cùng – chị
tự hào vì em nhưng tự đáy lòng chị vẫn lo âu... Sự lo âu rất chính đáng mà
cũng rất sai. Sự lo âu của một người đứng nhìn người thân của mình lăn vào
cuộc chiến đấu sinh tử.
Chào em, chị nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài của em
và đã đọc thấy trong đó tất cả những điều em muốn nói. Đó là lòng tin yêu,
sự lo lắng cho chị và sự nhớ thương khi xa cách. Chị hiểu rồi, hứa với em là
chị sẽ xứng đáng là người em đã tin cậy.
6.9.68
Chiều nay khu rừng ồn ào những tiếng người bỗng dưng vắng lặng. Chỉ
còn lại tiếng gió gào rít trên ngọn cây, tiếng ve sầu kêu rền rĩ khắp khu
rừng. Gió đã lạnh, ngọn gió của cơn bão hay ngọn gió lạnh của mùa thu đã
về? Mình bỗng thấy lạnh, cái lạnh làm tê da thịt và tê tái cả lòng. Nỗi nhớ
nhung tràn ngập cả tâm hồn. Đây phải chăng là buổi chiều mùa thu khi
sương chiều giằng mờ trên những cánh đồng ngoại thành Hà Nội, một mình
mình đạp xe từ ký túc xá về trên con đường vắng. Gió lạnh vi vút qua các
ngọn cây ven đường, mình khẽ run khi qua một thân cây có hai nhánh.
Không, chiều nay gió lạnh nhưng lòng mình lạnh không phải vì thiếu
một người thân yêu mà là thiếu nhiều người thân yêu. Những người đó là ai
ư? Là ba má, là các em, các cậu ngoài Bắc, là những đứa em ở dưới đồng
bằng đang ngày đêm lăn lộn trong cuộc chiến đấu sinh tử, là những người
đồng chí thân yêu đã ngã xuống vì ngày mai thắng lợi. Và còn ai nữa ư?
Phải chăng là những đứa em, những người đồng nghiệp trẻ mà bấy lâu nay
vẫn quấn quít bên mình hăng say học tập. Tất cả mọi người đã tạo nên một
tình thương vĩ đại đối với tôi... Xa mọi người sao htấy nhớ đến da diết vô
vàn.
Tố Hữu nói:
Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đỉnh núi nắng chiều lưng nương
Nhà thơ của mình sao lần này nói không đúng với riêng mình nhỉ? Bởi
vì nỗi nhớ với M. rất mờ nhạt, thậm chí Th. đã bắt mình quên đi nữa. Hay
Tố Hữu đã nói đúng, bởi vì... M. đâu phải người yêu! Có ai yêu nhau mà
lại như M. đối với Th. đâu. Đó chỉ là một người bạn. Và đã là người bạn thì
chỉ có như vậy! Đâu phải là dễ dàng gì để mình nói như hôm nay hở M.?
8.9.68
Cơn bão số bảy. Năm nay bão nhiều, toàn những cơn bão lớn. Ở đây
khu rừng im lặng mà ở đó gió gào rít, những nhà sẽ đổ, những cây sẽ ngã.
Có tai nạn gì không hở miền Bắc thân yêu? Bão ngoài đó mà lòng mình
cũng bão. Lo âu, thương nhớ. Miền Bắc ơi, hãy vững vàng nhé, hãy hiênngang như những ngày chiến thắng. Dù sao chắc chắn cũng nhiều khó khăn.
Trai tráng đã lên đường ra trận tuyến, những bàn tay phụ nữ ở nhà chống
chọi với bão chắc sẽ khó khăn.
Chiều nay sao mình tưởng như mình đang ở trong căn nhà nhỏ của một
xóm gần ven biển. Gió chiều se lạnh, cầm chiếc áo len đan trong tay mà
lòng xao xuyến nhớ thương. Gió lạnh đầu thu đã về rồi đấy, mùa thu thứ hai
xa gia đình, mùa thu thứ hai lăn mình trong cuộc chiến đấu.
Và chiều nay những người thân yêu của ta đâu nhỉ? Những đứa em thân
yêu dưới đồng bằng. Một người bạn đang xông vào tuyến lửa. Và một
người thân đã yên nghĩ dưới nắm đất quê hương. Khiêm ơi, trời chiều đã
đổi sang tím nhạt. Ở đó chắc Khiêm nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Ở đó
Khiêm có thể nhìn thấy con đường quen thuộc từ Qui Thiện ra xóm mới. Có
nhớ chăng những buổi chiều tím nhạt ấy hở Khiêm? Sao Khiêm im lặng?
Khiêm đã im lặng vĩnh viễn không trả lời Thùy nữa rồi.
10.9.68
Đọc thư Thuận. Bồi hồi cảm động trước tình thương nhớ thiết tha và rất
đỗi chân thành của Thuận. Lòng mình bỗng thấy ấm áp như có thêm một
ngọn lửa nhỏ. Thuận ơi, tình cảm của em là một trong những nguồn cổ vũ
chị trước mọi khó khăn, giục chị đi lên hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn cảnh và
nghị lực của em là một tấm gương cho chị học tập và học tập mãi mãi.
Em buồn và hỏi tại sao chị không nhận em là em trai như Thường và
Nghĩa ư? Vì chị muốn rằng tình chị em phải thiêng liêng cao cả. Chị thương
em nhưng chắc là chưa hiểu hết hoàn toàn về em và ngược lại chắc em chưa
hiểu hiết về chị. Vậy thì khoan đã nghe em.
Đêm nay chị ngồi bên ngọn đèn khuya nghĩ nhiều về đứa em thông
minh đầy nghị lực. Hãy biết trân trọng những tình cảm cao đẹp mà ta đã
dành cho nhau. Hãy thủy chung trong tình cảm cao đẹp mà ta đã dành cho
nhau. Hãy thủy chung trong tình cảm và hãy xứng đáng với lòng tin cậy của
nhau.
15.9.68
Về dự đại hội phụ nữ huyện. Sống giữa tình thương của các anh chị
mình cảm thấy sung sướng. Đời là vậy! Đâu có phải chỉ là những lúc cô
đơn.
Đường về đi bên suối nhỏ bỗng nhiên mình nhớ và thương Thuận lạ
lùng. Tình thương ấy chỉ là tình chị em mà sao cũng làm mình nao nao một
cách kỳ lạ. Mình ìhnh dung như thấy một căn nhà lạnh lẽo với ngọn đèo hiu
hắt trên bàn thờ. Thuận đi công tác về lủi thủi một mình ăn khuya rồi cột
võng nằm, điếu thuốc trên môi và khói vương trong gian nhà vắng. Còn ai
nữa đâu ngoài bạn bè anh em đồng chí. Khi trở về nhà, Thuật một mình một
bóng. Muốn dùng tình cảm chân thành động viên và sưởi ấm cuộc đời đứa
em tội nghiệp đó. Gửi thư cho Thuận rồi vẫn thấy rằng nói chưa được một
phần ý nghĩa. Thuận ơi! Em có xứng đáng với tình thương của chị không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top