Part 3
14.5.68
Một dòng chữ ghi trên bàn: "Chị Trâm thương nhớ của em...". Dòng
chữ của San. Một chuyện giản đơn vậy mà mình cảm động. Tình thương
với San ngày càng thắm thiết. Có lần ngồi nói chuyện với San, hai chị em
(chị mà nhỏ tuổi hơn em) cãi nhau về chuyện nếu phải chết thì ai nên chết.
Mình nhường cho San sống bởi vì đời San chưa hề được hưởng sung sướng
và bởi vì San là đứa con duy nhất của một bà mẹ goá đã ở vậy nuôi con từ
năm hai mốt tuổi đến giờ. Vạy mà San cứ khăng khăng rằng mình phải
sống, phải trở về với mẹ, với em, với Miền Bắc thân yêu đang trông đợi
mình. Rõ vớ vẩn, chuyện không đâu vào đâu cả nhưng sao hai chị em đều
cảm thấy thương nhau hơn. Mình muốn đối với San bằng một tình thương
chân thực, trong lành mà e rằng có ai hiểu lệch vấn đề đi không. San năm
nay hơn mình ba tuổi, đã có vợ và con năm tuổi.
17.5.68
Chiến tranh còn tiếp diễn, chết chóc vẫn diễn ra hàng ngày, từng giờ
từng phút, dễ như trở bàn tay vậy. Mới tối qua Thìn và anh Sơn còn cùng
bọn mình trò chuyện. Thìn còn dặn Lệ mua vải may áo, đêm nay hai người
ấy chỉ còn là hai cái xác nằm dưới nắm đất của đất Đức Phổ mà lần đầu họ
đặt chân đến ấy rồi. Chết quá dễ dàng, không có cách nào đề phòng được
những tổn thất ấy cả. Buồn làm sao!
Liên nói vậy mà đúng: Hãy sống với nhau bằng tình thương chân thành
đi kẻo rồi hối hận khi bạn mình đã chết rồi mới nghĩ rằng hồi còn sống
mình đã không thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Riêng mình đã làm như vậy.
Mà thật ra xưa nay mình vẫn giàu tình thương với tất cả mọi người, một
tình thương yêu rộng rãi nhưng rất đỗi chân thành. Tất cả bệnh nhân trong
bệnh xá này trong những lúc đau ốm nặng mình đều đến với họ bằng tinh
thần trách nhiệm, bằng tình thương thắm thiết đó cho nên dù xa lạ bao
nhiêu rồi cũng thấy có một cái gì gắn bó với người thầy thuốc mà họ thấy
rất gần với họ ấy. Họ gọi mình bằng hai tiếng "Chị Hai", họ xưng em mặc
dù lớn tuổi hơn mình và họ vui đùa, làm nũng với mình nữa. Giữa những
ngày gian khó ác liệt này, mình đã tìm lấy niềm vui, sự an ủi nơi họ. Còn
riêng tư, không Thuỳ ơi, đừng nghĩ đến nữa, hãy gạt đi những áng mây
đang nhóm lên ở cuối góc trời, đừng đề nó nổi cơn phong ba bão táp giữa
tâm hồn Thuỳ nhé.
20.5.68
Tiễn chân những bệnh nhân lên đường trở về đội ngũ chiến đấu, lẽ ra
chỉ là niềm vui, vậy mà cả người đi lẫn người ở đều buồn thấm thía. Hơn một tháng nằm lại bệnh xá, những bệnh nhân ấy đã gắn bó với mình không
phải chỉ là tình thương giữa người thầy thuốc với bệnh nhân mà trong tình
cảm ấy có cả nỗi cảm thông sâu sắc giữa những người bạn. Hôm nay họ đi
rồi, người ra đi còn nhớ chăng những đêm dài trò chuyện những đêm mình
đi trực. Nhớ chăng những buổi cả cơ quan đi cõng gạo họ đã cùng mình xử
trí một cas thương, họ làm như những nhân viên thực thụ, đêm đến trong
ánh đèn dầu họ ngồi hí hoáy lau dụng cụ... những ngày ấy vui sao! Bao giờ
gặp lại nhau và có còn được gặp nhau không hở những người bạn mến
thương?
25.5.68
Những ngày u uất của tâm hồn. Có gì đè nặng trên trái tim ta. Đâu phải
chỉ có một nỗi buồn của vết thương rỉ máu của con tim đó đâu? Mà còn có
những gì nữa kia? Những sự thiếu công bằng vẫn còn trong xã hội, vẫn diễn
ra hàng ngày; vẫn có những con sâu, con mọt đang gặm dần danh dự của
Đảng, những con sâu mọt ấy nếu không bị diệt đi nó sẽ đục khoét dần lòng
tin yêu với Đảng. Rất buồn mình chưa được đứng trong hàng ngũ của Đảng
để đấu tranh cho đến cùng. Có lẽ vì thế mà những người đó vẫn chần chừ
không đám kết nạp mình mặc dù tất cả Đảng viên trong chi bộ và rất nhiều
người có trách nhiệm trong huyện, trong tỉnh này đã đôn đốc, thúc giục việc
giải quyết quyền lợi chính trị cho mình. Càng nghĩ càng buồn. Muốn tâm sự
với những người thân về nỗi bực tức ấy nhưng rồi mình lại lặng thinh. Nói
ra liệu có ai hiểu hết cho mình hay không? Có ai phải sống những ngày
nặng nề, u uất như mình hay không? Sống giữa những yêu thương mà
không hề cảm thấy hạnh phúc, bởi vì luôn luôn có người ghen ghét trước
lòng yêu thương mà nhiều người đã dành cho mình. Đã đành rằng đời bao
giờ cũng có hai mặt tốt và xấu, không bao giờ có toàm một mặt tốt, vậy mà
sao Thùy cứ xót xa cay đắng mãi hở Thùy?
29.5.68
Ngày từng ngày vẫn trôi qua nặng nề. Công việc bận rộn làm mình quên
đi những chuyện bực bội nhưng rồi nó vẫn lại đâm nhói vào suy nghĩ như
những cây gai nhức nhối. Tại sao vậy hở tất cả mọi người? Tại sao trong
tay ta đã có vũ khí phê và tự phê mà không sử dụng để cho những ung nhọt
của tư tưởng cũ cứ mọc dần trong một số cái đầu óc? Tại sao khi ta là kẻ
đúng, khi ta là số đông mà không đấu tranh được với một số nhỏ, để số
người đó gây khó khăn trở ngại cho tập thể? Đành rằng ở đâu cũng có kẻxấu người tốt, đành rằng sự mâu thuẫn là quy luật tất nhiên của xã hội
nhưng không thể vì thế mà đầu hàng. Nhiệm vụ của ta là phải đấu tranh cho
lẽ phải. Mà đã đấu tranh thì phải bỏ sức lực, phải suy nghĩ vàphải hy sinh
quyền lợi cá nhân, có khi là cả cuộc đời mình, cho lẽ phải chiến thắng. Vậy
đó Thùy ơi! Khi đã giác ngộ quyền lợi của giai cấp của Đảng thì suốt đời
Thùy sẽ gắn bó với sự nghiệp ấy! Th. Sẽ đau xót khi sự nghiệp ấy bị tổn
thương, TH sẽ sướng vui khi sự nghiệp ấy lớn mạnh – Có gì nữa đâu hở
Th.?
31.5.68
Một cuộc chạy càn quy mộ nơi căn cứ, toàn bệnh xá di chuyển, vất vả
vô cùng. Lòng mình nao nao thương xót khi nhìn thấy thương binh mồ hôi
lấm tấm trên gương mặt còn xanh mướt, ráng sức bước từng bước một qua
hết đèo lại dốc. Sau này nếu được sống trong hoa thơm nắng đẹp của Xã hội
Chủ nghĩa hãy nhớ và nhớ mãi cảnh này, hãy nhớ sự hy sinh của những
người đã đổ máu vì sự nghiệp chung, vì ai mà chúng ta vất vả thế này hở
các đồng chí? Vì bọn quỷ cướp nước còn đang ở trên đất nước chúng ta cho
nên... Ơi những người thương binh mà tôi thương yêu như những người
ruột thịt, hãy cười lên trong gian khổ, hãy giữa mãi mối lạc quan vô bờ bến
mà từ lâu nay các đồng chí đã giữ được dù trong hoàn cảnh khó khăn đến
thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top