Part 2

1.5.68

Một lần nữa đón ngày Quốc tế Lao động giữa rừng - đó là một ngày im
lặng, dài và chìm ngập trong nỗi nhớ thương. Nhớ Hà Nội, nhớ ba má và
các em vô kể, vừa chóp mắt giữa trưa mình đã thấy mình về gặp má và em
trong ngôi nhà ở trường Cán bộ Y tế, vẫn con đường nhỏ ấy, vẫn chiếc cổng
nhà ông Nghiệp ấy, mình chui qua những song cửa gãy để lọt ra ngoài
đường hồn nhiên như những ngày còn nhỏ. Xa nhà hơn một năm rồi, đây có
phải là năm cuối cùng xa cách không? Bỗng dưng mình nhớ đến những
ngay trước KN (không đọc rõ) vui và hy vọng tràn ngập... bây giờ (?)!...
Thì hãy cứ như những hồi ấy đi, hãy nhóm lên niềm vui của kẻ chiến thắng
đã cầm trong tay ấy đi, bài hành khúc khởi nghĩa còn vang bên tai đó
"Xuống đường, xuống đường... dù phải hy sinh ta nào xá, giành lấy chính
quyền về tay nhân dân".

4.5.68

Mình cắt đứt câu chuyện bằng sự im lặng. Trong bóng tối mình vẫn
nhận thấy sự băn khoăn của hai người bệnh nhân đang nói chuyện với
mình. Hình như họ thấy được cái im lặng nặng nề đẫm nước mắt ấy của
mình. Họ thương mình một cách chân thành thắm thiết, nhưng họ càng nói
mình càng thấy khổ đau. Họ hỏi mình vì sao không đấu tranh cho quyền lợi
chính trị, tại sao mình rất xứng đáng là một Đảng viên mà chi bộ không kết
nạp. Vì sao, vì sao và vì sao ư? Ai mà trả lời được hở hai bạn mến thương.
Quả tình tôi không thể trả lời được. Cái im lặng nặng nề của tôi cũng nói
được với các bạn nhiều về sự bế tắc đó. Hầu như tất cả mọi người đều nói:
"Trâm rất xứng đáng là một người Cộng sản" vậy mà vẫn không được đứng
trong hàng ngũ ấy. Nào phải mình không thiết tha nhưng càng thiết tha chỉ
càng thấy khổ đau mà thôi.
Mấy hôm nay rất buồn, ngày ngày những lá thư, những lời nói, những
hành động tỏ lòng thương mến thiết tha vẫn đến với mình: Nhưng chính
những tình thương ấy lại là những mồi lửa châm vào một đống củi đã khô
từ lâu. Tại sao mọi người thương mến cảm phục mà Đảng lại khắt khe hẹp
hòi đối với mình?

5.5.68

M. ơi, Th. biết nói gì với M. đây? Vẫn thương yêu M. vô hạn nhưng
tình thương trộn lẫn sự giận hờn trách móc. M. nói Th không hiểu M. ư?
Đâu có, Th. hiểu M. nhưng hiểu hết chưa thì quả thật là chưa. Cho nên
không thể nào không đau xót khi tất cả mọi người xung quanh vẫn nhìn Th.
bằng đôi mắt xót thương. Cái đó đã làm Th. tự ái rồi. Một vết thương không
thể hàn gắn. Đành vậy suốt đời ta sẽ mang nặng vết thương trong lòng!Nghe M. đau nặng, buồn thương M. quá đỗi. Giá có Th. ở bên, Th. sẽ
chăm sóc M. như vai trò mà người ta đã định cho chúng ta (mặc dù sự thực
không như vậy). M. ơi, anh không phải là của em, nhưng em muốn đem yêu
thương xoa dịu đau đớn cho anh. Bằng cách nào bây giờ? Một cái gì giống
như linh cảm bảo với Th. rằng rồi sẽ không được gặp M. nữa, lần chia tay
ấy sẽ là lần cuối cùng. M. đứng nhìn theo, Th. đi không ngoảnh lại, mặc dù
biết rằng một đôi mắt đen đang dõi theo Th. Những giây ở trong cánh tay
người đồng chí thân yêu ấy chỉ còn là một hình ảnh dĩ vãng xa xưa mà thôi.

6.5.68

Rất nhiều chuyện đau đầu hàng ngày vẫn xảy ra quanh mình. Thì đã tự
nhủ rằng không thể đòi hỏi ở đâu chỉ có toàn người tốt kia mà, đã khẳng
định "đời phải qua giông tố nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố" mà. Thực
ra giông tố đến với mình vẫn là những cơn giông của ngày cuối hè, nhẹ
nhàng âm ỉ mà thôi. Hãy vui lên đi, vui lên với những nụ cười trìu mến của
những bệnh nhân đã dành cho mình. Vui lên với những tình thương chân
thực mà đa số những cán bộ trong huyện, trong tỉnh, trong khu quen biết đã
dành cho mình. Vậy là được rồi, Th. ơi, đừng đòi hỏi nữa. Đảng ư? Rồi
Đảng sẽ phải thấy. Quanh mình nhiều người thương mến cảm phục hơn là
số người thù ghét. Xét cho cùng, họ có ghét mình cũng chỉ vì lòng ghen ty
mà thôi.

9.5.68

Sống ở đời phải biết khiêm tốn nhưng đồng thời phải có một lòng tự tin,
một ý thức tự chủ. Nếu mình làm đúng hãy cứ tự hào với mình đi. Lương
tâm trong sạch là liều thuốc quý nhất. Phải hiểu điều đó để lấy điều đó làm
cơ sở tự tin cho mình. Tại sao Th. cứ suy nghĩ hoài khi mà Th. biết rằng
chuyện đó Th. làm đúng? Cuộc sống đâu phải chỉ có tình cảm mà phải có lý
trí, có hiểu thế hay không hở cô gái bướng bỉnh?

12.5.68

Hội nghị Pans! Đây là những ngày tháng năm của 1954 đấy chăng?
Mình hồi hộp theo dõi tin tức, biết chắc chắn rằng thắng lợi có được trong
hội nghị này phải do thắng lợi trên chiến trường quyết định. Vậy thì hãy
chuẩn bị tinh thần bước vào một đợt chiến đấu quyết liệt cuối cùng rồi sau
đó ai còn, ai mất hãy hay. Dù còn dù mất cũng là những ngày vui bất tận khi
hoà bình chân chính trở lại trên đất nước chúng ta. Hơn hai mười năm rồi
khói lửa đau thương vẫn trùm lên dải đất hiền lành. Nước mắt chúng ta
chảy nhiều rồi, xương máu cũng đổ nhiều rồi. Chúng ta có tiếc gì đâu để đổi
lấy độc lập tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top