Last kiss
Cái vị nhàn nhạt của thuốc tan dần trong khoang miệng, tôi hớp lấy một ngụm nước, cả thế giới trước mắt chỉ thu gọn trong một quyển sách.
- Mỗi ngày đều phải uống nhiều thuốc như vậy à?
Anh ngồi xuống cạnh bên, dường như cánh tay mảnh dẻ chi chít những vết cắt mờ mờ của tôi đã khiến anh không ngừng nghĩ về viễn cảnh kì lạ.
- Muốn ra khỏi đây sớm thì phải thế.
Gương mặt tôi bị ánh mặt trời chiếu vào chói lóa. Bàn tay vươn đến tóm lấy những tia nắng, qua kẽ hở mảnh khảnh tôi có thể thấy đôi mắt của anh.
Có tiếng la ó từ khuôn viên bên cạnh. Tôi vẫn chậm rãi đọc quyển sách trên tay, vốn cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. Anh liếc mắt về chỗ nhộn nhịp phía bên kia, cảnh tượng hỗn loạn khiến người ta quay cuồng.
Cuộc nói chuyện giữa bọn tôi chẳng nhiệt tình như bao người khác, chỉ là đôi ba câu và những tiếng đáp lại ngắn gọn. Mấy vị y tá mặc trang phục sẫm màu cứ quanh đi quanh lại xung quanh khu vườn, hỏi từng người một trong đây đã uống thuốc chưa, đã ăn chưa, và chúc họ một ngày tốt lành.
Anh nói rằng anh thích cái cách mà tôi ngơ ngẩn nhìn trời, hay những khi đang nói chuyện mà lại cứ thế rơi vào khoảng không, hay chỉ đơn giản là nụ cười lặng lẽ của tôi bên dưới bầu trời đầy sao. Lời thủ thỉ rằng sự hiện diện của tôi khiến anh cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, thứ cảm xúc chậm rãi mà ăn sâu đến tận từng khoang tim đầy mới lạ. Những giấc mộng dần nảy mầm trong anh, tưởng chừng tâm hồn mục rữa này sẽ bị khước từ nhưng thật may khi vẫn còn tôi.
- Anh muốn giữ liên lạc không? - Tôi hỏi, chìa trang trắng của quyển sách và cây bút đến trước mặt anh.
- Làm thế nào để rời khỏi đây nhỉ?
- Giả vờ. Anh chỉ cần vờ như mình đã ổn. Chúng ta vẫn đủ nhận thức nên họ không kiểm tra kĩ đâu.
- Anh có thể gặp lại em chứ?
- Yeah. Nếu anh muốn thì cứ gọi cho em. Giờ thì em nên đi trước khi bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng lên thành phố. - Tôi gập lại quyển sách, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mờ bám trên trang bìa, lau vội bàn tay rồi hướng nó về phía anh. - Gặp sau nhé.
- Ừm, gặp sau.
Thực lòng thì tôi chẳng nghĩ anh sẽ nhớ để tìm gặp tôi, trước giờ hiếm có ai đó nhớ về tôi. Nhưng cuộc gọi lạ số mà tôi thường sẽ không bắt máy đã thay đổi mọi thứ giữa chúng tôi.
- Sẽ thế nào nếu hôm đấy em không nghe điện thoại nhỉ? - Tôi hỏi, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của anh chơi đùa.
- Đã là "nếu" thì cứ để nó đừng xảy ra đi. - Chúng tôi chìm trong nụ hôn ấm áp giữa ngày đông. Da thịt anh chạm lên những vết cắt của tôi vẫn luôn mang đến cảm giác thật lạ lẫm. Anh luôn nhìn chúng bằng đôi mắt tối đen như mực, tóc mái rũ xuống che đi cảm xúc bên trong ấy. Mỗi lúc như vậy, tôi có cảm giác như mình là vật trưng bày trong một góc của phòng triển lãm, vô tình lọt vào mắt của một người lẻ loi lạ mặt.
- Không đau đâu. - Tôi an ủi anh bằng lời nói dối điển hình. Anh không vạch trần mà chỉ thẫn thờ miết lấy nó suốt một buổi tối. Sự ngơ ngẩn của anh kết thúc khi chúng tôi đối mặt với ánh sáng mặt trời qua khung cửa sổ.
Đôi lúc tôi tự hỏi, bên trong thế giới của anh có gì?
Có những khi chúng tôi cùng ăn cơm, tôi lại thấy anh đờ đẫn nhìn chằm chằm cạnh bàn, mắt anh thậm chí còn không chớp, và đột nhiên anh lại quay về với cuộc nói chuyện dang dở. Và vào một đêm mưa, tôi đã nhận được lời hồi đáp cho câu hỏi của mình.
Giữa cơn mưa nặng hạt, tôi tròn mắt trước cõi đẹp vô thường. Đó là nơi chỉ có hai chúng tôi, là nơi chỉ có màn sao giăng đầy trời, nơi mà ước mơ được những chú cá voi chở đến miền xa xôi.
Tiếng nhạc du dương kéo dài tựa vô tận. Anh bắt lấy ngôi sao đặt trong lòng bàn tay, khẽ cất tiếng hát trầm ấm và chúng tôi thấy nó tan thành vô vàn những mảnh sặc sỡ nhỏ bé vụt bay lên bầu trời. Anh kéo tôi đến đu quay, tay trong tay trong vòng lặp không dừng, nụ cười của anh thật ngọt ngào và mềm mại. Lễ hội chỉ có tôi và anh, chúng tôi thỏa thích vui đùa chẳng biết ngày đêm. Những chú cá voi đưa chúng tôi bay lượn khắp trời sao, hàng trăm cánh bướm cùng hòa điệu nhảy, tôi nắm lấy tay anh cùng khiêu vũ giữa ánh sáng rực rỡ của nghìn vạn mảnh sao vụn. Hoa nở thơm ngát trên con sông trong suốt, bóng chúng tôi phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh từng mảng, ấm nóng dịu dàng rơi trên khóe mắt. Bên dưới thân cổ thụ xuyên qua tầng tầng mây trắng, tôi miết lấy những ngón tay anh thon gầy, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.
- Em ở lại đây mãi với anh được không?
Đó là lần đầu tiên anh không đáp lại tôi. Không có tiếng "ừ" khe khẽ giữa hai bờ môi, cũng không có nụ cười dịu dàng, lại càng không có nốt trầm trong bản nhạc đưa tôi vào miền đất mộng. Tôi lại lần nữa chớp mắt, anh chẳng còn đó, cõi đẹp cũng tan thành từng mảnh. Bàn tay vươn ra cố gắng bắt lấy những mảnh vỡ giờ chỉ còn là trang giấy rách một mảng. Trước mắt tôi là chiếc bàn nơi anh vẫn luôn ngồi, bên trên là bức tranh họa cõi mộng mà tôi mơ về cùng anh. Người trong tranh còn, người trong lòng lại chẳng còn.
Môi hôn chạm lên khuôn miệng mỏng manh mang theo dư vị đắng ngắt của thuốc. Nụ hôn cuối, dành cho những kỉ niệm, dành cho những nỗi đau, cũng là dành cho hai tâm hồn chẳng còn vẹn nguyên may mắn tìm thấy nhau.
________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top