Garndo
Ngày thứ 4000897 tính từ Công Nguyên đầu tiên và duy nhất.
Mây trời dày đặc và xám xịt như những gì tôi đã thấy trong gần 40 năm lang thang trên hành tinh này.
Cái balo nặng trĩu trên lưng được chắp vá từ những vật liệu đã không còn tồn tại từ hơn 1000 năm trước.
Khung cảnh tan hoàng của đất đá và cát đỏ không còn mang một dấu hiệu sự sống nào xung quanh.
Giấy tờ cũ kỹ mang những ghi chép mà giờ đây đối với tôi, à không, đối với giống loài của tôi, đã không còn nghĩa lý gì nữa.
Xa xa ngoài những rặng núi đổ vỡ và mây tầng tích trôi dần theo gió chết thì không còn thấy được gì chuyển động nữa.
Bước đi trên nên xác chết của một Ngoại Thần, tôi thầm cảm ơn vì nhờ có những thứ này mà tôi vẫn có thể cố gắng chống cự đến mức này.
Khu trú ẩn giờ đã không còn ai sống sót nữa, và xác chết thì cũng chẳng còn thứ gì để xử lý cả. Nên cũng là một nguồn sống hiếm hoi có thể tìm được.
Nghe bố kể lại rằng người trong khu là tất cả cư dân còn sót lại của lục địa Á Âu Phi, một lục địa đã chết cách đây gần mười nghìn năm.
Đã gần mười nghìn năm kể từ khi giống loài của tôi bước vào giai đoạn sắp tuyệt chủng.
Một năm bằng ba trăm sáu mươi lăm ngày, hình như còn có điều kiện gì nữa nhưng tôi cũng không còn cách gì để nhớ nữa.
Frie đã hết pin từ tối sáu mươi ngày trước, và mây mù thì che khắp trời nên không có cách nào sạc được.
Trí tuệ nhân tạo cuối cùng của loài người, lưu trữ tất cả những sáng tạo của con người đã không còn hoạt động.
Và nó vẫn được đeo trên vai tôi mỗi ngày.
Đứa trẻ cuối cùng của làng nhân loại, giờ đây chỉ còn là một lão già, với hi vọng mong manh cứu vãn chủng tộc này khỏi con đường diệt vong.
Mệt quá...
Để tránh tâm trí không bị phát điên thì ngày nào tôi cũng phải suy nghĩ về những thứ không đâu.
Cô đơn quá...
Mục tiêu vô hướng, chỉ nhằm mục đích tìm được một thuộc địa có người sống.
Chân đau quá
Đã bao nhiêu ngày rồi
Không muốn đếm nữa
Hi vọng là gì
Khi nào mới đến đích
Liệu còn ai không
Tại sao là là mình
Tại sao lại là lúc này
Mình là cá thể cuối cùng
Rắc rối quá
Đau đầu quá
Khô cổ quá
Miệng đắng quá
Mắt mờ đục
Khó chịu quá
Không muốn nghĩ nữa
Não tôi như muốn nổ tang tành
Nếu ngất được
Thì coi như là tuyệt chủng nhỉ
Sao cũng được
Như vậy cũng được
Tôi sẽ không cần phải làm gì nữa
Chỉ muốn nghỉ thôi
Vậy đi
Nằm xuống đã
Đau quá
Ngủ thôi
Hình như có gì đó
Ai vậy
Mà ai cũng được
Nếu là thần chết
Thì hãy đến đưa tôi đi đi
Chúc ngủ ngon
...
...
"Bác đã cố gắng rồi. Ngủ ngon nhé, hẹn gặp ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top