Chương 1: Đêm mùa thu (p1)
"Thật hạnh phúc, nhưng cũng thật cô đơn"
Những cơn gió lạnh giá thổi qua, những táng cây cũng bắt đầu thiếu lá, bước chân đi đi và mãi chưa trở về, một lời nói dối ngọt ngào về giấc mơ được hạnh phúc dần dần bay đi.
Một cơn gió buồn bay khắp vùng làng quê hẽo lánh, đi qua con đường xưa ta đã từng cùng họ nắm tay, cùng đùa vui với những tiếng cười rộn rã, những bài ca hay những giấc mơ diệu kì, hạnh phúc biết mấy nhỉ? Nhưng mà một bức tranh đẹp không thể tồn tại được trong một đầm lầy sa ngã.
(Ầmmm)
- Làm sao bây giờ? Chúng ta đã hết tiền rồi chẳng lẽ phẩi chịu chết bởi cái dự án ngu ngốc đó sao?
- Mày im đi tao đang cố tìm cách giải quyết đây này!!!!
Những tiếng cãi vã mỗi ngày mang cho Fate một khái niệm mới của thế giới, và đó là "Đồng tiền chi phối tất cả". Tất nhiên là đồng tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng hạnh phúc lại được quu đổi ra đồng tiền. Từ cái ngày đi chơi trở về gia đình cậu bắt đầu xảy ra những hiện tượng lạ như mẹ cậu bắt đầu bị bệnh về vấn đề thần kinh và đang bị nhốt trong căn nhà, việc làm ăn của cha cậu bắt đầu bị lỗ vốn trầm trọng và bắt đầu sa vào bia rượu. Và rồi cậu đã có thêm một người "mẹ".
Nói về người "mẹ" mới thì luôn muốn đuổi cậu và mẹ của cậu khỏi nhà để độc chiếm căn nhà này, nhưng cha cậu vẫn còn tình cảm với mẹ ruột của cậu nên không muốn làm vậy. Nhưng bây giờ điều đó đã không còn rồi.
Sau khoảng tầm vài tiếng, cuộc tranh cãi đó đã dẫn đến kết quả là mẹ cậu bị đưa đến bện viện tâm thần và có lẽ sẽ ở đó mãi mãi, còn cậu thì..............
(Góc nhìn của Fate)
Bước đi trên con đường mòn dẫn đến nhà ga Trunke, tôi mang theo chiếc ba lô cũ kĩ mà mẹ đã mua cho tôi lúc sinh nhật năm 7 tuổi của mình, à mà có lẽ thật thô lỗ khi tôi chưa giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên là Fate, năm nay tôi đã 10 tuổi và đang sống với cha và mẹ kế của mình, còn về mẹ ruột của tôi thì cha nói là bà ấy bị bệnh và phải ở bệnh viện. Khi tôi hỏi về việc đi thăm thì ông bảo là mẹ sẽ nhanh chóng khỏi và trở về thôi, nhưng tôi biết mẹ sẽ không bao giờ quay trở về nữa bởi vì cha đã có mẹ kế rồi.
Đến nhà ga ông ấy bảo tôi ngồi lên hàng chờ để ông và mẹ kế đi mua vé, tôi cũng ngồi và chờ đợi .Tôi đã chờ đến mức tôi ngủ quên lúc nào mà chẳng biết, lúc tôi tĩnh dậy thì xung quanh chỉ còn là một màn đêm tĩnh lặng và một chút ánh sáng từ chiếc đèn đường chập chờn .
Tôi đã rất sợ, sợ đến mức tôi không dám nhúc nhích một tí nào khỏi vị trí tôi đang ngồi cả, tôi bắt đầu hi vọng về cha sẽ đến đón mình mặc dù tôi biết nó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi bắt đầu ôm chặt lấy cái ba lô cũ kĩ năm xưa của mẹ và cầu nguyện. Một lời nói dối đau thương.
(Góc nhìn tổng thể)
Những cơn gió bắt đầu xé toạc bầu trời và đưa những áng mây che mất trăng, báo hiệu cho một trận mưa sắp ùa về. Dưới ánh đèn đó, Fate dường như đã mất đi tất cả và đang trở nên tuyệt vọng. Ánh sáng của chiếc đèn mờ ảo làm cho không khí xung quanh từ ảm đạm toả ra một sự huyền ảo trong màn đêm u buồn. Tiếng khóc than bắt đầu được trình diễn trong một bữa tiệc của bóng tối, những cơn mưa bắt đầu xuất hiện tựa như sự khóc than thương cho sự thật tàn nhẫn này hoặc là cái lời nguyền năm xưa.
Như một bài ca ưa thích của những thế lực ma quái, tiếng khóc vang đi thật xa thu hút những bóng ma và những con quỷ tìm đến. Đột nhiên một tiếng sét vang trời làm nguồn điện bị mất đi và ánh sáng cuối cùng cũng đã biến mất.
Trong bóng tối một con quỷ thật sự đã được khai sinh.
Hai năm sau
- Cha à tối nay ngủ với con nhé!!!
- Được rồi, chỉ tối nay thôi đó.
Một khung cảnh người cha ngủ cùng con gái trông thật hạnh phúc, có lẽ một thế giới nhỏ bé tươi đẹp tồn tại ở một thành phố nguy hiểm này. Thành phố Natas là một thành phố yên bình tồn tại ở phía tây cạnh dãy núi Ashe băng giá và giáp với khu rừng Melish ở phía nam. Một gia đình nhỏ sống tại thành phố này có lẽ là một điều khó khăn với họ nhưng cuộc sống mà, thử thách luôn là thứ mà ta phải đối mặt, ví dụ như cái chết chẳng hạn!!
Trong màn đêm lạnh giá, một bóng đen bắt đầu lang thang bên ngoài với tiếng cào ghê rợn lên những cành cây khô khốc. Tiếng xì xào không dứt kèm theo làn sương trắng xoá mang đến một dự cảm không lành cho những chuyện sắp xảy ra. Những tiếng động đó làm cho một người lính canh gác cổng ở trong khu vực sực tỉnh dậy.
(Góc nhìn của người lính)
Thật là một âm thanh điếc hết cả tai!!! Bộ tối rồi không ngủ được đi làm phiền mọi người à?
Tôi chửi thầm trong lòng mình vì không biết tên điên nào tối đến lại làm mấy cái chuyện này. Mặc tạm cái áo, tôi bắt đầu đi ra ngoài xem thử là do ai làm và thật bất ngờ, nên ngoài là một màn sương trắng kì lạ.
Sao lại có sương chứ hiện tại chỉ mới bắt đầu mùa thu kia mà? Tôi bắt đầu tiến vào màn sương và đi theo cái tiếng cào xé ấy. Đi được một lúc đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng thì thầm ghê rợn, hình như có cái gì đó không đúng với chuyện này tôi bắt đầu chùn bước và dừng lại hẳn. Tôi đã đi khá lâu rồi tại sao vẫn không đến được nơi bắt nguồn tiếng cào xé đó chứ, khoan đã lẽ nào âm thanh đó dụ tôi đi xa khỏi thành phố.
Tôi quay đầu lại và bắt đầu chạy về trong tiếng la hét thật thanh, tôi chạy thật nhanh về hướng thành phố nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, cái thứ quái quỷ đó đang ở trước mặt tôi, nó là một c—
(Xẹt)
.......trong màn sương hãy cẩn thận với cái chết.........bởi vì nó đã mang tao từ địa ngục trở về......
(Góc nhìn tổng thể)
Sáng hôm sau, một binh lính gác cổng phát hiện bị chặt đứt đầu ở phía trước cổng thành phố phía nam. Cái chết bắt đầu làm cho dân cư khu vực lo ngại, vì bọn họ đã biết được nguyên nhân chính là do màn sương kì lạ vào đêm trước đó gây ra. Cấp tốc đã có người gửi bức thư khẩn lên cho ngài lãnh chúa vùng đất này và lập tức đã có chỉ thị cho một đội binh lính lớn đã đến khu vực để điều tra. Và cái chết sẽ là thứ đang chờ đợi họ vào những ngày kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top