IV. [Reflet] Day -5113 ⎯ Đứa Con Của Băng

Day [số âm] là quá khứ, còn nếu có thêm dấu cộng trước số thì bạn hiểu rồi đấy.
Anyway, nghỉ dịch vui không? Tôi thấy tương lai chép bài của mình hơi hoành tráng rồi đấy.

==========

Lục địa phía nam – Francepa Guyaleser. Một nơi mà những đứa trẻ sinh ra, lớn lên và chết trong mùa đông lạnh giá.

Một mảnh đất mà chẳng có một hệ sinh thái phong phú hay đẹp đẽ, một mảnh đất chỉ có chỗ đứng cho những con người và sinh vật có thể chống chọi lại cái lạnh tàn bạo và vĩnh cửu của Nữ Vương Vô Danh.

"Hãy nhớ lấy các cháu của ta. Chúng ta có thể tồn tại được bây giờ là nhờ phước lành của Nữ Vương, mùa đông khắc nghiệt ở đây chẳng khiến các quốc gia khác muốn nhòm ngó chúng ta, mùa đông khiến chúng ta trở nên kiên cường trước thiên nhiên... Dù có ghét nó đến mức nào đi nữa, các cháu cũng không thể phủ nhận được những gì chúng đã làm cho bộ tộc ta."

Không một dấu hiệu nào, bọn trẻ cứ đồng loạt đứng dậy và chạy ra ngoài như thể có gì đó đang đuổi chúng. Chúng đang chạy trốn khỏi sự tra tấn tinh thần của ông tiếp theo của ông vì nhiêu đây bài học từ nãy đến giờ đã đủ rồi. Nếu chúng để lộ ra sự chán chường của mình, rồi ông sẽ lớn giọng, một trưởng làng đáng sợ sẽ xuất hiện.

Đã từng có một đứa trẻ đã nghỉ sau khi nó đã nói rằng "Ông lải nhải nhiều quá!". Để rồi khi tôi đến thăm chỉ thấy nó nằm một chỗ ứa nước mắt mà bảo sẽ không bao giờ đến đó nữa.

Cót két. Trưởng làng già ngồi trên chiếc ghế đẩy bằng gỗ đã cũ, nó phát ra âm thanh nghe thật khó chịu, không biết rằng liệu nó có sập giữa chừng để ngắt lời ông không vì trông nó mong manh hơn cả nhánh cây mà trẻ con dùng làm kiếm trong trò trận giả. Nhưng nói chung, ngồi trên cái ghế của ông là một thử thách rảnh đời của bọn trẻ trong tộc.

Chỉ là khi ông không có ở đây.

Bộ tộc Vagifrosto đã có một bề dày lịch sử lâu dài kể từ thời đại cổ xưa, có thể nói chúng tôi đã tồn tại gần như chỉ sau các vị thần đầu tiên một chút và là một trong những nền văn hóa và bộ tộc đầu tiên của nhân loại còn chưa bị tuyệt diệt.

Một điều rất đáng tự hào.

Nhưng kể về mặt tối thì chúng ta có rất nhiều, chẳng hạn như điều tôi sẽ hỏi sau đây.

"Trưởng làng, tại sao đồng bào chúng ta lại có sự chia cắt hằn sâu như vậy?"

Đó là một nỗi nhục nhã trong lịch sử của Vagifrosto – ông đã từng nói như thế.

"Là sự phát triển cháu trai của ta ạ. Con người từ khi biết lao động và ngày càng đi lên thì lượng của cải làm ra nhiều hơn, từ đó bắt đầu có những cá thể sinh ra lòng tham..." – Ông nhướng đôi mày bạc màu của mình và nhìn tôi với con mắt chờ đợi.

"Những tín đồ của Greed." – Bởi quá quen nên tôi cũng không mấy khó khăn trong việc trả lời để ông kể tiếp. Tôi trả lời hời hợt như một minh chứng của việc quá ngán mấy bài kiểm tra này.

"Và từ đó, xã hội có giai cấp được hình th- Khụ khụ!"

Những tiếng ho khe khẽ vì mất sức của trưởng làng thôi thúc tôi chạy ra sau bếp. Tôi bắt một chiếc ghế và trèo lên, cẩn thận bưng khay trà thuốc vừa được nấu xong bởi rồi nhảy xuống. Chúng run lên, điều đó làm tôi thót tim trong một giây khi nghĩ về những tiếng loảng xoảng sau đó. Nhưng chúng đã không xảy ra.

Tôi thở phào và lập tức chạy ra phòng khách với lò sưởi đang cháy hồng. Đặt khay lên chiếc bàn gần đó và rót một ly từ thứ nước màu xanh lục nhạt cùng với mùi thơm mê hoặc thoát ra theo dòng nước, tôi lắc đầu tự kiềm hãm bản thân về việc sẽ vô tình hớp một ngụm nếu không để ý. Bởi chỉ mới pha xong nên tôi vớ lấy một cái khăn quấn quanh cốc để tránh cái nhiệt làm phỏng đôi bàn tay già nhăn nheo của trưởng làng, và cả bàn tay nhỏ bé mềm mại của tôi nữa.

Mẹ tôi khen nó mềm mại thì tôi chỉ nghĩ đúng như thế, có vấn đề gì không?

"Cháu có muốn nghe nữa không?" - Sau khi làm dịu được cổ họng với trà thuốc, ông trưởng làng quay lại với chất giọng thều thào của mình.

Nhiều khi tôi chỉ muốn nói là... Cháu lạy ông nói liền mạch dùm cháu.

Nếu ông ấy nghĩ rằng tôi sẽ mau chán vì sự dài dòng của ông ấy thì ông ấy cũng nên để sự ngắt quãng của mình sẽ còn làm tôi mất kiên nhẫn và nó thậm chí còn khó chịu hơn điều trước.

Nhưng nếu tôi dám nói như thế, thì cá xem liệu ngày mai tôi có còn ngồi đây được nữa không?

"Vâng ạ."

"Chúng ta là những con người đi theo con đường của tổ tiên, những kẻ đùm bọc lẫn nhau, tất cả những gì chúng ta làm là vì tình cảm gắn bó với nhau, chúng ta không có tham vọng cho của cải và quyền lực."

Trong đôi mắt của ông bắt đầu có một chút đượm buồn. Một nỗi buồn mà ông không được phép bộc lộ, ông phải nén nó lại, nén đến mức cổ họng ông có lẽ đang cảm thấy nghèn nghẹn một cái gì đó...

"Nhưng vì sự mâu thuẫn, những người đi theo con đường tư bản được du nhập thông qua các thương gia trong tộc bắt đầu tranh cãi về cái mà họ gọi là 'công bằng'. Họ chỉ muốn giữ nguyên của cải của mình trong khi trước đó họ nhận rất nhiều và cũng chẳng phàn nàn về việc cho đi..."

Thành phố tuyết Retn, nơi phồn vinh chỉ một và nhất trên lục địa Francepa. Nơi mà không bao giờ là một chủ đề hết thú vị với bọn trẻ con hay một bộ phận người lớn trong làng. Đó được gọi là một thiên đường với sự giàu có vật chất và cũng như tầng lớp tri thức được tập hợp nhiều nhất trong toàn bộ tộc Vagifrosto này.

"Đó là một chiến trường đội lốt, con phải hi sinh thời gian hay thậm chí cả tuổi trẻ của mình chỉ để có thể sống một cách ổn định, con phải chịu áp lực về vấn đề tiền bạc và chỗ ở... Một nơi phồn vinh nên yêu cầu điều kiện sống cũng rất cao. Và hơn hết họ khinh thường chính đồng bào của mình, là chúng ta..."

Mẹ tôi đã từng sống ở Retn cho đến khi sự áp lực khiến bà phải từ bỏ và đi đến nơi hẻo lánh này mà hạ sinh ra tôi. Thế là tôi lớn lên mà chẳng biết cha mình là ai, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nó, tôi cảm thấy ổn với điều này bởi vì vốn dĩ tôi không có cái gì thì tôi sẽ chẳng thấy thiếu thốn thứ đó khi nhìn thấy chúng.

Nó tựa như đồ vật, không phải chỉ vì có những đứa có đồ chơi mà những đứa không có như tôi lại cảm thấy thiếu hay khao khát chúng... Nhưng quả thật vẫn có những trường hợp như thế.

"Trưởng làng!" – Rầm!

Tiếng gọi vọng ra cùng với âm thanh của cánh cửa gỗ bị tông mạnh. Trước khi kịp nói thêm một lời nào khác đàn anh phải thở hổn hểnh như thể anh ta vừa chạy năm vòng quanh làng.

"Có... khách tới, không! Là quân đội!"

Giờ thì nó thật sự nghiêm trọng rồi đấy.

---

Mặc dù nói là quân đội, nhưng rõ là số lượng của họ nếu cắt đi một nửa thì cũng chỉ giống như một đoàn thương gia luôn đến đây mỗi ba tháng để giao dịch. Đó là nếu cắt đi một nửa những người đang có vũ trang.

"Tôi là trung tá Galina Leonio Rhirfdex đến từ liên bang Ritaseyi, chúng tôi đang trên đường thi hành nhiệm vụ. Mong có thể nhận được sự hợp tác từ bộ tộc Vagifrosto."

"Ấy chà, thật là hiếm thấy. Ta nghĩ người ở Retn sẽ có ích hơn nhỉ?"

Đó là một cô gái trẻ, hoặc là rất trẻ. Cô ấy quá trẻ để nói là một trung tá của quân đội, nếu là một trung úy thì có thể nói là tạm tin đi.

Thậm chí, tôi nghĩ mình chẳng dám gọi là "cô".

Nhưng thật sự mà nói thì, ngoài chị gái trung tá ra tôi cảm thấy chán ghét nhưng gã quân lính bao gồm một vài hiệp sĩ phía sau. Trong ánh mắt và những đường nét trên gương mặt bọn họ nói lên một điều không tốt, bọn họ có gì đó toát lên một thứ của những kẻ máu lạnh.

Và có cảm giác như thể, nếu không chấp thuận sẽ có đổ máu.

"Những người ở Retn khác với bộ tộc Vagifrosto nguyên thủy, họ vốn không còn quen thuộc với những địa hình tuyết và các mũi băng nhọn, họ cũng không còn chịu đựng được cái giá lạnh quá lâu để chúng tôi có thể nhờ vả. Họ chỉ là đối tác tốt với các thương nhân và quý tộc thôi." – Chị gái trung tá lãnh đạm trả lời với một chút ngữ điệu kính trọng bên trong dù nghe thoáng qua nó rất bình thường.

Tôi bấu lấy cánh tay trái để sau lưng của trưởng làng.

Không hề thở được, chẳng thể thở nỗi. Không khí bỗng chốc như một thứ đặc quánh khó nuốt kể cả dùng miệng để thở, tôi có cảm tưởng mình sắp chết vì thiếu không khí đến nơi vậy.

Chỉ cần dù là một thứ không đáng kể - một cuộc cãi vã vô ích là đủ.

Trung tá tới với hòa bình, nhưng những kẻ còn lại thì không. Bọn chúng muốn gì ở Vagifrosto hoang dã? Tôi không thể nghĩ ra được một động cơ nào hợp lí cả, nhưng với số lượng và vũ trang nghiêm túc thế này thì kẻ ra lệnh hẳn cũng khá là đặt một tí "niềm quan tâm" vào nó.

Bọn họ có thể không muốn chiếm vùng đất trắng này, nhưng những thứ khác thì chẳng thể đảm bảo được như vậy. Như những cổ vật, những kỹ thuật hay cả mạng của chúng tôi...

Tín đồ của Greed thật đáng ghét mà.

"Vậy, chúng tôi có thể giúp được gì cho ngài trung tá đây?"

Kể cả thế, trưởng làng vẫn cố thể hiện mặt tử tế của mình với bọn họ, hoặc ông chỉ đang đối nhân xử thế với trung tá như cách mà chị đã dành sự tôn trọng cho một ông già lụ khụ của một bộ tộc có thể coi là tối cổ gần nhất nhân loại.

Ông ấy đã nhận ra được tín hiệu của tôi chưa nhỉ, làm ơn hãy là rồi đi.

"Chúng tôi đang trên đường sát phạt lũ Itey, theo tôi được biết bọn chúng đã gây khó dễ cho mọi người từ xa xưa đến tận bây giờ, và kẻ thù của kẻ thù là đồng minh?"

Đúng là bọn sinh vật tanh mùi máu đó thật sự đã đang làm khó dễ việc sinh sống và gần đây chúng đang có dấu hiệu dữ dằn hơn khiến tỉ lệ tử của các chiến binh và thợ săn bỗng chốc tăng nhanh một cách hãi hùng.

Và bởi vì mọi người trong tộc cũng thật sự ghét cay ghét đắng đám loi nhoi này bao gồm cả tôi nên sẽ thật là may mắn cỡ nào khi lại có một đoàn quân vũ trang sẵn sàng xử đẹp bọn chúng giùm, xét mà thấy thì ngoài cung cấp trợ giúp ra đây hoàn toàn là một thỏa thuận rất lời.

"Cô gái, tôi có thể hỏi cô lí do không?"

Dù thế trưởng làng vẫn giữ được sự thông suốt của mình. Đúng là rõ có mùi rất khét trong tình huống này mà, kể cả khi tôi cũng đã bỏ qua thái độ "thù địch" của đám lính phía sau.

"Đó là một nhiệm vụ của cấp trên, và tôi không có quyền hỏi lại họ dù muốn. Nhưng mà thiết nghĩ, diệt trừ tai hoạ cũng cần lí do ư?"

Chị ấy nói với một nụ cười thánh thiện.

Cảm xúc của chị ấy là thật, và những kẻ khác cũng thế. Như bản năng của một con người, chúng vô thức thể hiện ra nhưng đến khi hỏi "tại sao". Sẽ chẳng ai có thể trả lời được.

Đó là một cách để lão già lụ khụ trước mặt trung tá đây có thể dễ dàng lùa các người vào con đường mà ông đã trải ra.

---

"Này cậu bé, việc này ổn chứ?"

"Chị hỏi nhiều thật đấy."

Tôi càng mất tập trung vào việc dò đường, hay thậm chí chỉ còn một chút nữa thì tôi sẽ quên mất mình đang ở cái chỗ nào trong tấm bản đồ to bằng cái thân mình.

Thay vì lo cho tôi thì chị nên lo coi có tên nào lỡ dẫm chân vào hồ nước trơn thì tốt cho nghĩa vụ hơn đấy, mà có lẽ tôi nên ngậm mồm vào thì hơn.

"Những một đứa trẻ như em dẫn chúng ta đến chỗ như thế, quả thật quá nguy hiểm. Tôi biết Vagifrosto có kì quái và một vài luật lệ tàn nhẫn nhưng thế này..."

Một câu chuyện tình tay ba bất hủ về Anh Hùng Igies do nhà văn đại tài Crosswayne viết có một nhân vật khá giống trung tá, hay đúng hơn là những con nghười nghĩa hiệp sẽ noi theo tấm gương của anh ta. Artergal Castro.

Hiệp sĩ có mái tóc vàng toả sáng dưới thái dương, đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm dịu dàng. Anh ta luôn cố gắng cứu bất kì ai trong tầm với bất chấp mọi thứ, nhưng khi anh ta cố cứu lấy Igies thì lại phải bỏ mạng như một cái giá. Nhờ thế còn làm vị anh hùng trở nên vô phương cứu chữa trước lí tưởng kỳ quái của mình.

Mặc dù là một nhân vật được cho là trong truyền thuyết nhưng giá trị hiện thực mà Crosswayne lột tả thì không thể chối cãi, có một núi những ví dụ cho việc này như trong Thế Chiến Đệ Nhị chẳng hạn, một chiến sĩ Ritaseyi đã cứu một quân nhân Zasainter đó đáng lẽ là một hành động đẹp-

-nếu kẻ Zasainter đó không phải là Eoin Athanasiadis, vị hoàng đế tối cao Zasainter đã thổi bùng ngọn lửa chiến tranh toàn cầu này.

Nói cho nôm na đơn giản thì nếu trung tá còn giữ cái suy nghĩ đó thì cô ấy sẽ chẳng còn cái gì để mà rút ra hay làm lại như người lính Ritaseyi đó.

"Chị trung tá, cả cái quân đội của chị không bằng mạng của thằng nhóc vô danh này à?" – Tôi nói trong khi còn dán mắt vào bản đồ.

"Em nói gì thế..."

Bất ngờ và không biết trả lời sao. Nó là một câu hỏi không ăn nhập mấy nhưng vốn dĩ tôi chỉ muốn sử dụng nó như một câu hỏi tu từ, nhưng mà nếu trả lời được cũng tốt.

"Vagifrosto nguyên thuỷ đúng có những lợi thế như chị nói... Nhưng để tôi nói cho chị một bí mật nhỏ là mọi người đang bước vào một cái hố đấy."

"..."

Cứ tưởng trung tá sẽ há mồm mà nói "hả" nhưng tôi có vẻ hơi đánh giá thấp tinh thần của con người thuộc Rhirfdex.

"Trung tá, em muốn hoà bình. Nhưng nếu chị không thể thuyết phục binh sĩ của mình từ bỏ việc chiếm lấy ngôi làng, hay là quên đi trận 'khiêu vũ trên tử thần' thì..."

"Thì? Em sẽ giết tôi?"

Nghe tới đây tôi muốn vùi đầu vào tuyết. Chị ấy đánh giá tôi hơi lố hay là chị leo đến chức trung tá nhờ hối lộ thế?

Có thể trung tá nghĩ tôi là một thằng nhóc thiên tài còn hôi sữa đang ảo tưởng sức mạnh? Thật sự thì trong sách mà làng có lưu trữ cũng có những trường hợp tuổi trẻ tài cao như Anh Hùng Cyclon tầm hơn một trăm năm trước, sử sách có ghi cậu ta đã từng đánh nhau với "Dragon-King" Nogard làm ngài phải dè chừng.

... Er...

Nghĩ lại thì trừ sử thi Igies ra thì tất cả còn lại đều có mùi ảo diệu làm sao ấy...

"Trung tá đánh giá tôi hơi cao đấy."

"Vậy điều gì sẽ chờ chúng ta đây cậu bé?"

Mặc dù nghe thật vô lí nhưng tôi lại rùng mình trong cái thời tiết cây chẳng sống nổi trong khi mình đặt chân ra ngoài cũng tầm nấu được mười tô nước canh thập cẩm công thức của bộ tộc vậy.

Gương mặt trung tá khi nói ra câu hỏi có một chút kỳ dị xẹt qua.

Có lẽ do tôi quá nhạy cảm nên mới cảm thấy nhột khi nhìn qua cái hình ảnh mà bản thân chẳng biết có phải do hoa mắt hay không.

"Tôi có quyền ra lệnh cho họ miễn là nó trong phạm vi nhiệm vụ, còn sau đó họ muốn làm gì thì chẳng liên quan và tôi cũng chẳng có quyền ra lệnh nữa."

"Suy nghĩ lại đi cậu bé, nó sẽ bám víu em suốt đời đấy. Chẳng dễ dàng gì đâu."

Ôi trời.

Coi ai nói kìa.

"Chẳng phải chúng ta giống nhau à?"

Trung tá im lặng.

Nhưng ít nhất giữa chúng ta cũng sẽ có sự khác nhau về lương tâm của bản thân.

Nếu có là gánh chịu vì bảo vệ, tôi có thể làm được. Anh Hùng đáng kính khi xưa đã từng gánh trên vai tội lỗi từ chính nghĩa của bản thân mà biến mất, vì điều đó đúng đắng với người nên người mới có thể bước tiếp.

Nhưng hỡi ôi, trung tá đáng mến. Đến cả kẻ điên và những tên ác nhân cũng biết điều hắn làm là thế nào, chị nghĩ mình có thể quay đầu mà bước đi nổi sao?

Chị là một Artergal, và chị cũng sẽ kết thúc như một Artergal nếu chị không nhận ra nó.

Tôi chắc là như thế đấy, Galina Leonio.

"Ranh giới của tử thần đây, các người đã sẵn sàng bước vào chưa?"

---

Tôi nghĩ trung tá rất nhạy bén nên chị ta sẽ không chết nổi đâu.

Chỉ cần con của Rhirfdex còn sống và với một số lượng đủ hộ tống chị ta cũng như không có khả năng đánh chiếm bất cứ cái gì thì lời cảnh cáo sẽ được truyền đi.

Dù nó có dày vò tôi thế nào đi nữa, thì tôi cũng chẳng muốn mất thêm nơi mà mình thuộc về.

Kể cả Anh Hùng cũng là tội đồ, thì tôi cũng biết rõ việc mình còn hơn cả tội đồ. Chưa bao giờ tôi thật sự nghĩ lấy ác đối ác là chính nghĩa và lương thiện, nói thẳng ra có hơi thô chỉ là ham muốn thoả mãn hận thù của sinh vật mà thôi.

...

Tiếng bão tuyết thật đáng sợ.

Và cả trung tá cũng vậy.

Dù được bảo vệ bởi thời tiết khắc nghiệt đi nữa, thì con người vẫn luôn cố chấp, họ vẫn có thể bước đến đây.

Máu khi được bắn vào tuyết làm nó nổi bật như một ngọn đuốc trong bóng tối. Nhưng khi trong bóng tối bạn thấy ánh sáng, đó là hi vọng. Còn với chúng tôi, khi thấy những bông hoa đỏ trên tuyết...

Đó là tuyệt vọng.

"Tôi đã nói rồi mà, sẽ chẳng dễ chịu gì đâu."

Trung tá nói với tôi với một tông giọng bình tĩnh nhưng phía sau lưng có những bóng người đã phá đi cái sự yên lành mà chị ta muốn truyền đạt.

Hoặc nói thẳng ra là, chẳng có một yên bình nào có thể tồn tại nữa trên mảnh đất băng giá này.

Bọn chúng còn sống, hang Itey bị càn quét và không một ai, hay cả một chút mùi máu nào tôi có thể ngửi được từ bọn họ.

Hoặc là mùi hoa oải hương của trung tá làm mũi tôi bị điếc, dù nó không quá nồng như các mẹ quý tộc ở Retn.

Càn quét hang Itey mà không dính máu... Đây là một điều không tưởng tiếp theo sẽ được ghi vào sử sách nhân loại. Lúc nãy tôi có nghe vang vọng những tiếng gào thét kỳ quái, hoá ra chúng không phải từ quân của trung tá.

... Thật là một cú gian lận thẳng mặt. Thậm chí sự tồn tại của Rhirfdex cũng là một thứ quá gian lận rồi.

⌈Nhưng của nhóc còn gian lận hơn.⌋

...

"Cậu bé, tôi đến đây là để thương lượng. Đây là một cuộc đàm phán quan trọng nên mong em có thể hợp tác với tôi, hãy đưa chúng tôi về làng đó là những gì mà tôi có thể khẩn cầu."

Bằng cách tiếp cận một mình và cúi người xuống nói với tôi bằng một tông giọng dịu nhẹ, trung tá dường như sẽ lấy được sự tin tưởng của tôi...

Nếu như tôi là một đứa trẻ bình thường.

"Em xin từ chối."

Khác với giọng khó chịu và xa cách ban đầu, lần này tôi cố tỏ ra chân thành và gần gũi hơn.

Hơn những đứa khác, tôi biết rõ điều gì sẽ xảy đến.

Liên bang Ritaseyi ban đầu là một nơi của thiên đường, một quốc gia công bằng, nghĩa hiệp và tốt tính một các hào phóng. Nhưng mà bây giờ họ được biết đến như là kẻ thù chạy đua với Rognland – Zasainter bây giờ. Họ không ngại cử quân tham gia những cuộc chiến có lợi, hay là đứng một bên và âm thầm bán vũ khí hưởng lợi.

Và sự thay đổi chóng mặt của Ritaseyi, ơn cũng nhờ gia tộc Rhirfdex là những gì còn sót lại của gia tộc Anh Hùng Tywarth.

Sau bao nhiêu năm trôi qua, họ vẫn không chịu từ bỏ việc bắt Vagifrostro nguyên thủy chịu khuất phục.

Gương mặt trung tá sau khi nghe tôi từ chối vẫn không một chút biến chuyển nào.

"Vậy à..."

Heh, có vẻ như việc này cũng nằm trong dự đoán của trung tá nhỉ.

Nhưng chắc chắn chị ta sẽ không bỉ ổi đến mức bắt ép tôi bằng bất cứ thủ đạo đê hèn tàn bạo nào. Mà nếu có, thì trong trường hợp cần thiết tôi sẽ cân nhắc sử dụng phương án cuối cùng.

"Trung tá, trưởng làng đã nói với em trước khi đi. Rằng chúng ta sẽ không bị khuất phục, thà chết trong tự do còn hơn sống trong cai trị."

Trước lời nói của tôi, nét mặt trung tá biến sắc với một hướng mà tôi không thể tin được. Hay là tôi không thể tưởng tượng được chị ta có thể làm ra vẻ mặt này, như thể vết thương lòng bị đóng kin tạm thời bị mở toang ra lần nữa. Thật sự cảm xúc có thể xoay xoành xoạch và đơn giản vậy ư?

"Thứ mà mọi người cần là gì?!"

Tôi chỉ biết cứng đờ chịu cơn bùng nổ cảm xúc đó.

"Là bảo vệ cuộc sống yên bình của mình! Không phải danh dự hảo huyền hư vô. Làm ơn đi cậu bé, tôi thật sự không muốn chúng ta phải đổ máu ở mảnh đất này."

Thống khổ.

Đó là những gì tôi nhìn thấy trong đôi mắt kia.

Sự chân thành, cái cách mà trung tá truy cầu hoà bình đến mức phải hạ mình cầu xin một tên nhóc chưa tới dậy thì làm tôi đồng cảm, nếu như chúng tôi không sinh nhầm nơi thì có lẽ...

Nhưng trên đời này chẳng có "nếu".

"Chị này, quả nhiên là một Artergal nhỉ?"

Trước hành động đó, tôi chỉ có thể nở một nụ cười nhạt.

"Chính quyền Ritaseyi đã làm những gì, các thiên hạ đến thương nhân đều biết. Mảnh đất trắng này đổ bao nhiêu máu, cả chúng ta đều biết. Và những con người Ritaseyi thù Vagifrosto thế nào, cả em và chị đều biết. Nhà Rhirfdex tai tiếng thế nào, cả thế giới đều biết. Dù có khoanh tay chịu trói thì cũng không có gì nói rằng tất cả Vagifrosto nguyên thuỷ sẽ được để yên cả, có cần em nhắc lại những gì mà nhân loại làm với thú nhân tộc không?"

"Em cũng muốn lắm. Nhưng bảo em có niềm tin vào Ritaseyi và Rhirfdex, thì xin lỗi. Em chỉ làm theo phán quyết mà bản thân em thấy đúng và tốt nhất. Và đó cũng là quyết định của em."

Artergal là một hiệp sĩ lý tưởng. Anh rất tốt và tài năng, anh thậm chí có thể là một trong số người có thể đọ với anh hùng mạnh nhất lúc đó – Igies. Anh có một tương lai sáng lạng và có một bộ óc của một vị vua đầy tiềm năng, anh cũng có cả sự ủng hộ của mọi người và Anh Hùng. Phải, anh ấy đáng ra phải có một cái kết đẹp.

Nhưng rồi anh ra đi bởi chính thanh kiếm từ người anh đem trọng tấm lòng trao cho. Vì bị phản bội và lừa dối bởi nơi, người mà anh đã trung thành và hi sinh, anh điên loạn và đau khổ. Anh không còn có thể cứu lấy Igies như anh từng nói, mà để cho Anh Hùng phải tiễn anh vào giấc ngủ ngàn thu.

"Lần này sẽ khác. Tôi dùng chính mạng mình để đảm bảo điều đó!" – Trung tá phớt lờ câu nói so sánh của tôi vì không hiểu, hoặc không có thời gian để hiểu. Nhưng bởi vì không hiểu nên chị ấy sẽ vẫn đi vào cái kết dựng sẵn.

"Không, Galina Leonio. Niềm tin dù có là từ một hiệp sĩ, cũng không nên quá mù quáng và ngây thơ."

Lần này tôi quyết định không nghe bất cứ lời nào nữa. Hoặc là bây giờ, hoặc là kết thúc.

Tôi không thể cược sinh mạng của cả Vagifrosto vào ván bài niềm tin này.

Vì thể tôi sẽ cược mạng của mình vào người mà tôi tin tưởng nhất bây giờ, để thổi bay cái sự tham lam của Ritaseyi một lần và mãi mãi. Cũng như một lời thông điệp nhẹ nhàng thân thiện rằng...

Họ đang thọc tay vào ổ kiến lửa mang tên "Cổ Thần".

"Hỡi Nữ Vương đáng kính, hãy lắng nghe lời kêu gọi của tôi..."

⌈Chấp thuận.⌋

Trong nỗi sợ lời nói không thể đến được với họ, tôi cuối cùng cũng có thể trút bớt một tảng đá nặng trên người mà thở dễ dàng hơn.

"Ta là hậu duệ của vị vua vực thẳm đã cai trị thế giới này hai ngàn năm trước. Dưới cái danh của Nữ Vương Ngạo Mạn, hãy biến khỏi đây nhân loại!"

Một lời tuyên bố hào hùng mang đầy uy lực.

Nhưng đó không phải tôi.

Có lẽ dưới cái áp lực tinh thần và sự căng thẳng leo thang, mà giờ tôi chỉ nhìn thấy bản thân mình đang chuẩn bị cho rơi một quả thiên thạch băng xuống, với góc nhìn của bên thứ ba.

⌈Cứ để mọi chuyện cho cô ta, với việc đã quá ngán máu từ cả ngàn năm trước thì chẳng lo có ai phải chết đâu. Giờ thì ngủ đi, và chúng ta sẽ nói chuyện sau, Reflet.⌋

Trong quãng thời gian khó tả đó có một giọng nói an ủi tôi từ đâu đó trong một chiều không gian mà chẳng thể với được.

... Cảm ơn, cha đỡ đầu.

Và gửi tới cả mẹ đỡ đầu đằng kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top