III. [Reflet] Day 1 - Sự sụp đổ và giao kèo của kỵ sĩ

Cạch.

Một tách trà xanh và một cốc cà phê đen được đặt lên mặt bàn. Tôi thì cứ thản nhiên lấy tách trà ngồi nhấp một chút, còn nhìn vào người đối diện cứ thấy em cứ cứng đờ găm hai con mắt nhìn tôi. Nhìn như muốn tự hỏi sao cái số của em lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lại còn tiếp thẳng vào một bãi phân hôi thối.

Có vẻ đã than thở với bản thân xong nên em bắt đầu trừng mắt với thái độ căm thù và sẵn sàng chửi thêm một câu gây ngộ độc văn hóa tiếp.

"Cái bộ dạng gì đây hả Lucet?"

Thật may là em đã không làm thế.

"Là một món quà của Leader God."

Trước Nhị tiểu thư thì tôi có thể cứ thỏa mái kể tất cả ra kể cả việc nếu em có hỏi hôm nay tôi mặc quần đùi màu gì thì tôi vẫn thành thật khai báo như thường.

"..."

Nhị tiểu thư đưa ánh mắt trượt khắp người tôi như đang xem xét (có vẻ phần trên bụng của tôi là có dừng lại một chút), xem đến đã mắt xong em lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Và đâu đó tôi chợt thấy một sự khinh bỉ nhẹ bay với tốc độc siêu thanh đáp vào trán mình.

"Tên đầy đủ của Đại thiếu gia là gì?"

"Lucet Sol Gelusvatrox, tặng kèm Thánh tích Cicatrice Orta Est."

"Hmp..."

"Ôi Nhị tiểu thư, xin hãy tha thứ cho người anh trai bị dính lời nguyền-

"Ngậm cái mồm anh lại hoặc tôi sẽ xin một cái răng."

"Nhiêu đó không đủ sướng đâu."

"... Cút xuống địa ngục đi."

Em cuối cùng cũng cảm thấy mình cần ngăn bản thân mình lại nên cũng chịu nhận món quà nhỏ của tôi, chỉ là khi nhìn thấy hũ đường vẫn chưa có dấu hiệu mở ra tôi có hơi cảm thấy bất an.

Chân mày em nheo lại trừng tôi, còn tôi thì cứ cười. Vì tôi tự tin rằng em đã đủ bình tĩnh, hoặc dù chỉ là một chút để nghe tôi nói hết một câu rồi lại chửi tiếp. Dù tôi đang chẳng biết cái cóc khô gì đã làm em phải phun ra câu đó hay cả việc một cô gái quý tộc lại mò đến cái nơi này.

Hay thậm chí ai đã làm em phải nói thế, nhưng dù vậy thì hắn cũng chạy khá nhanh khi lợi dụng sự chú ý của cả hai mà tẩu thoát. Nhưng giờ tôi không quan tâm cái đó.

"Anh không cần biết em đến cái xứ sa đọa này vì lí do gì nhưng nhiêu đây quá đủ để nhà Gelusvatrox chịu tai tiếng đến tận đời chắt đấy. Thầy sẽ mang em nhốt vô phòng có thể là mười năm, hoặc cả đời. Và vẫn chưa tính đến việc em chửi thề dù chỉ có một kẻ nghe nhưng nhiêu đó là hơn cả đủ rồi, nếu hắn ta là quý tộc thì sao hử? Em nghĩ mình gánh nổi trách nhiệm tai tiếng của mình không? Hả?"

Đến nước này tôi cũng chẳng muốn cười nổi nữa. Tôi chẳng thể nào vòng vo như việc đầu tiên là hỏi thăm coi kẻ hồi nãy là ai, hắn làm gì, rồi sao em lại ở đây. Xin lỗi nhưng tôi có thể là một tên ung dung hay cười bất chấp nhưng điều đó chẳng liên quan đến việc tôi có dịu dàng hay không.

Hay đi vào vấn đề sâu về quá khứ, nó như thể đang xát muốt vào quá khứ của tôi thêm cái giợi lại sự thù ghét của Đại thiếu gia và Đại tiểu thư nhà Gelusvatrox cũng như sự đấu đá ngầm của họ suốt cả năm trời để rồi nó nát như một đống hổ lốn.

"Hể, vậy là anh vẫn chưa biết cái của nợ gì đã đến rồi hả?"

Nhận xong một tràn trách móc thì đáng lẽ tôi nghĩ mình sẽ ăn một cái bạt tai hoặc một câu chửi tiếp nữa, nhưng biểu hiện tỏ vẻ thương hại nhìn tôi như một đứa thiểu năng từ Nhị tiểu thư là một cái gì đó không chỉ nằm ngoài tầm đoán, mà là một cái gì đó khiến tôi khó chịu.

"Có gì thì thẳng thắng với nhau nào?"

Biểu cảm trên gương mặt Nhị tiểu thư đã báo hiệu cho tôi đó chắc chắn là một tin sốc, hoặc động trời và tôi đang cố hết sức sẵn sàng cho nó, nhân thêm đang trong tư thế chuẩn bị hít thở sâu. Nhưng nếu đó là tin thầy tôi mất thì đó là thứ tôi vẫn chưa và không thể sẵn sàng, vì một lí do nào đó tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng thầy sẽ không chết trước tôi.

"Chị cả đã bỏ trốn cùng với tên pháp sư trẻ ngáo đá đó rồi. Giờ em có đi đến đây cũng chẳng ảnh hưởng đến mức như anh nói đâu." – Nhị tiểu thư nghịch lọn tóc của mình mà cười nửa miệng, trông bộ dạng như thể nói là em chẳng liên quan gì hết.

"Híííííítttt.....hàààà..."

Các Anh Hùng đều có đối thủ không đội trời chung bên cạnh Quỷ Vương, hay kẻ mà các tiền bối ghét và hận nhất, đó thường đó là yếu tố để thêm mắm dặm muối cho sử thi của họ. Nhưng vì lí do nào đó Anh Hùng Yulight lại có một kẻ thù không đội trời chung quá đặc biệt đến nổi có thể khiến đời sau có thể ca ngợi anh ta như là một tên "đàn bà" khi chọn Đại tiểu thư của nhà Gelusvatrox. Nhưng làm như tôi có được quyền chọn người mình ghét đấy.

Một tiểu thư băng lãnh và kiêu ngạo (nhưng không ai biết đến tính cách này của cô ta), lại còn sở hữu ngoại hình hoàn mỹ với cơ thể như được các nghệ nhân bậc nhất tạc nên tạo ra một tỉ lệ chỉ một và duy nhất đáng được tôn thờ, gương mặt của cô ta là những gì mà những kẻ phê bình sắc đẹp phải đem làm tiêu chuẩn của cái đẹp: cổ thanh tú, sống mũi cao, môi hồng hào mềm mại và căng mọng, nước da trắng hồng không gì được phép vấy bẩn (tôi thì dám lắm chứ) và đôi mắt yêu kiều ẩn chứa những cảm xúc mà phải vẽ ra để phân tích (thật ra là khinh người chứ cả có mẹ gì đâu, tôi nói thật).

Và hiện tôi đang tua lại những gì cô ta đã làm để có thể thể hiện cảm xúc bùng nổ chân thực nhất dù chỉ nghĩ sơ về con người cô ta đã khiến cho sàn dưới chân tôi đang muốn nát một hố to.

"Vậy thì cũng đừng có hùa theo làm mọi thứ tệ hơn! Đầu em chứa cái của nợ gì vậy?" – Dù rất muốn nguyền rủa cô ta nhưng kể cả vậy, Gelusvatrox cũng đã chịu đủ nợ từ cô ta mà Nhị tiểu thư lại còn thêm mắm dặm muối vào. Hỏi coi bây giờ tôi phải làm gì đây?

Chỉ với nhiêu đó thời gian mà đã khiến mọi chuyện thành ra thế này?

"Từ khi nào anh thành người trên cơ tôi đấy?"

Nhị tiểu thư hỏi vặn lại tôi như kiểu sự thật là em mới là chủ ở đây còn tôi chỉ thấp kém như một tên tùy tùng. Dù nó khiến cốc trà trên tay muốn rơi xuống vì sự bất ngờ nhưng rồi tất cả chỉ còn lại sự phẫn nộ. Tôi không trách nếu Nhị tiểu thư có hỗn xược với tôi, hay dè bỉu, hay bất cứ thứ gì, nhưng không có nghĩ tôi là con rối, là nô lệ của em, vô cảm và phục tùng.

"Từ khi mà em đã đem danh dự của gia tộc đem đổ vào hố xí đấy Nhị tiểu thư của tôi."

Tôi căm phẫn Đại tiểu thư, tôi căm phẫn ánh mắt khinh bỉ của cô ta, căm phẫn từng cử chỉ của cô ta, căm phẫn tất cả hành động và bất cứ tế bào nào của cô ta. Thế nên hành động đổ thêm dầu vào lửa của Nhị tiểu thứ đẩy cái thứ cảm xúc tưởng chừng tan biến trở lại, nhưng lại hướng về em, về người đã từng khen rằng rất thích vườn hoa của tôi.

Nhưng dù thế tôi vẫn chẳng bao giờ quát lên được, kể cả với Đại tiểu thư. Và lần này cũng vậy.

Vì mẹ tôi...

"Danh dự với cả địa vị! Thằng con nuôi như anh coi vậy mà cũng quan tâm gia đình gớm nhỉ? Đấng Tối Cao nguyền rủa anh đi!"

Chát!

Tiếng gió vút mạnh, và một tiếng chát chúa vang to đến mức át cả tiếng nhạc. Khung cảnh lúc nãy còn hình ảnh Nhị tiểu thư cùng ánh mắt sắt lẻm như lưỡi kiếm quát tôi giờ lại thành quay thành một cái cửa sổ với cảnh vật chẳng có gì đặc biệt.

"Alberta!"

Một tay ôm lấy cái má đang nóng rát tôi quay đầu lại gọi tên em nhưng em đã kịp rời khỏi chỗ và chạy vụt qua, tôi còn nghe cả tiếng va chạm và tiếng ghế đổ nối tiếp nhau không ngừng như thể em ấy đang cố chạy một cách nhanh nhất trốn khỏi thứ gì đó mà có vẻ như đó là tôi.

Tôi không đuổi theo mà đập tay lên cái bàn thủy tinh làm hai cốc đồ uốn run lên, một cách bất lực. Lí do tôi không đuổi theo vì Nhị tiểu thư là một kẻ ranh mãnh và chắc chắn sẽ có một ma thuật nào đó sẽ đón đầu tôi ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, và có thể lần này sẽ là một cục đất rơi vào đầu hay là một cái gì đó làm tôi tê liệt và ngã ngay đường phố trong tình trạng co giật.

"Tôi nghĩ là mình không có quyền gì đâu cơ mà, cô ấy là Alberta Hart Gelusvatrox phải không?"

Ông chủ quán lúc nãy chỉ đứng yên làm bình phong giờ đã chịu chứng minh rằng mình có thể nói.

Và điều này khiến tôi cảm thấy thật tệ.

"Bị một người như ông nhận ra, Gelusvatrox xem ra sắp xong đến nơi rồi."

Nếu đến cả một thường dân có thể nhận ra thì không gì có thể đảm bảo những người khác sẽ không nhận ra cả mà vốn dĩ Gelusvatrox cũng đã nổi tiếng đâu chỉ ở giới quý tộc.

Nhắc tới quý tộc càng khiến mọi thứ như được tặng thêm một quả núi, ở Lensnaunt cũng chẳng thiếu gì các quý ông quý phái. Và chắc chắn họ cũng sẽ nhận ra cô con gái duy nhất còn lại của nhà Gelusvatrox đang lởn vởn trước mặt họ, ngay cái nơi này và nó sẽ dáng một đòn chí mạng vào gia tộc ngay sau khi những gì mà Đại tiểu thư đã làm.

"Arg! Rốt cuộc cái của khỉ gì đã xảy ra trong ba năm đó vậy chứ?"

Bất quá tôi vò đâu mà cuối mặt song song với cái bàn với một câu hỏi tu từ chẳng làm được gì ngoài thể hiện cảm xúc của người nói, và tôi cũng biết câu hỏi này sẽ không cần được trả lời vì nó là đặc tính của câu hỏi tu từ mặc dù tôi sẽ rất vui nếu có ai có thể cho tôi biết cái quỷ gì đang xảy ra.

"Cô thật sự không biết à? Đại tiểu thư của Gelusvatrox đã phạm điều cấm và nghe đồn đã bỏ trốn cùng với ứng cử viên sáng giá cho Đại pháp sư tương lai của học viện Engamelrahc, hiện tại đang bị truy nã toàn cầu vì sức mạnh của ứng cử viên đó có nhiều tiềm ẩn. Sau vụ này tôi nghe nói Bá tước Saintdether đã kí lại bản đính hôn từ hai mươi năm trước với Công tước Lythe, Nhị tiểu thư đã nổi loạn lên và mất tích ngay hôm sau. Hiện ngài Bá tước cùng ngài Công tước đang phối hợp với nhau để lật tung lục địa Alsri này lên. Ai mà ngờ cô ấy lại chạy đến đây rồi cơ chứ."

"Ông có vẻ biết khá nhiều chuyện về giới quý tộc đấy nhỉ?" – Tôi cảm thấy khá kỳ khi một người dân đen làm chủ một quán cà phê heo hút thế này lại đi hóng hớt chuyện của một tầng lớp chẳng ảnh hưởng đến mình hằng ngày.

"Sao lại không chứ?" – Ông ấy khẽ cười mỉm – "Đó cũng là học sinh của tôi cơ mà, không quan tâm sao được. Mặc dù đó là tin tức nghe từ lâu rồi..."

Người tôi như có một dòng điện xẹt qua.

"Không lẽ ông là giáo sư- À mà thôi, tôi có chuyện quan trọng hơn rồi. Tạm biệt ông nhé."

---

"Xin lỗi, ông có thấy một cô gái tóc tím trong bộ đồng phục nào không?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cô có thấy một cô gái tóc tím nào chạy qua không?"

"Này hai em, hai đứa có thể cho chị biết..."

"Nhân tiện ông chú này, chú có để ý..."

Tôi tuyệt vọng ôm đầu tự kỷ.

Nhị tiểu thư có thể chạy đi đâu trong cái thành phố rộng lớn với sức chứa ba triệu dân này vậy? Con bé chắc là vẫn chưa kịp mua vé tàu để đi đến khu khác đâu chứ nhỉ? Tôi gặp nó ở khu Sten đông bắc nên chắc chắn nó không thể chạy đến khu Soiu ở tây nam được, nhưng mà đi chưa hết cái khu này thôi mà tôi đã muốn gục rồi này, mỗi khu rộng hơn một ngàn mét vuông thì đi hai chân bao giờ mới xong.

... Tôi nhìn vào đống Creideas trong tay.

Lần này chỉ có thể chơi biện pháp mạnh rồi.

---

Vốn dĩ giá hợp đồng với không tộc không bao giờ là rẻ nhưng Lensnaunt với sự thịnh vượng tiền đổ chính phủ còn không hết thì việc có hạm đội vận chuyển riêng cũng không lạ. Nghe đồn nơi đây đã đóng một khoảng tiền không nhỏ để Rognland có thể có được hệ thống vận chuyện nhanh nhất thế giới cho nền kinh tế của mình.

Lạy trời nếu tôi nhớ ra được điều này sớm hơn có phải tiết kiệm thời gian hơn không vậy chứ.

Và cũng với sự giàu đổ vách của mình, tôi đã thuê riêng một bé rồng nho nhỏ chở mình một tua quanh mọi kẻ đường góc ngách của khu Sten và chuẩn bị luôn một cái ống nhòm quan sát.

Nếu chỉ cần một sợi tóc của Nhị tiểu thư lọt vào tầm ngắm thì tôi ngay lập tức bay thẳng xuống dưới như cái mà người ta hay gọi là "gái từ trên trời rơi xuống" trong một vài thể loại truyện thiếu niên cho nam.

Nếu Bá tước và Công tước lùng ra được em ở chỗ này thì Lensnaunt sẽ chính thức có một vụ nổ to tựa như Anh Hùng Igies đánh bom lâu đài quỷ vậy. Và nhờ cơ quan an ninh tìm thì chỉ có lạy ông tôi ở bụi này, thế thì công khai ra cái vụ bê bối thì Bá tước có khi sẽ nhai đầu con gái mình rồi tự sát trong nhục nhã mất.

Nghĩ thôi mà tim tôi đã muốn nhảy ra ngoài rồi, hi vọng em tôi không ở một nơi hẻm tối nào đó vì ngoài việc tôi không thể xác định được em sau 6 giờ với mặt trời tắt thì còn biết bao nhiêu thứ khủng khiếp như trong erotica sẽ đến chứ?

Vụ án "bốn kẻ mua hoa" được cho có động cơ là thù hận vì tình trạng tử thi quá độ tàn nhẫn với hầu hết dương vật của nạn nhân đều nát bấy như thể có thứ khổng lồ nào đó vô tình dẫm trúng. Và việc thù hận này có liên quan đến vụ án trước đó về một Alretrix bị hiếp dâm tập thể và đánh đập tàn nhẫn trong một hẻm tối...

Tôi không muốn những gì đã xảy đến với cô gái tội nghiệp đó lặp lại với Nhị tiểu thư, hoặc là sẽ có một chuỗi án mạng mới hay Nhị tiểu thư được đưa về nhà dưới sự giám sát của tôi.

Bỗng tôi thấy một bóng lưng quen tuộc tựa như của cô gái cục súc nào đó vừa quật cho tôi một cú ê người cách đây không lâu, nhưng lại có thêm năm cái bóng nào đó khác. Cả thảy sáu người đang ở trong một vòng tròn được hình thành bởi khá nhiều con người. Như thể đang có kịch hay đang diễn ra vậy.

Cơ mà là thế nào vậy? Nhị tiểu thư vừa gây sự với ai? Hay là người của bên Bá tước đã tìm thấy em? Mà dù là thế nào đi nữa nó vẫn không thể ngăn được việc tôi đang rơi trên trời và chuẩn bị đáp vào ngay giữa vụ này.

Kế hoạch của tôi là cùng Nhị tiểu thư bảy chọ, có vấn đề gì không? Bởi vì tôi không có mặt dày đến mức giải quyết chuyện gia đình tại nơi công cộng cho bàn dân thiên hạ đâu.

UỲNH!

Tiếng đất đá vỡ nứt và tan thành mảnh tạo ra khói bụi.

Tôi vẫn có thể dùng trường hợp này để tính là tự vệ hợp pháp mà phải không? Chắc chắn là có mặc dù tôi có làm vỡ mặt đường.

"Khục! Khục...!"

Mặc dù có tận hàng đống tiếng ho chen nhau ào vào tai tôi nhưng với khả năng phi nhân loại của mình tôi có thể nhận cái tiếng ho mà nó lại có thể mang đầy sự thục nữ quý phái nhưng nếu tôi dám nói ra những gì trong đầu thì...

Kéo cổ áo thì sợ rách áo, nắm tay thì sợ chạy không khớp rồi thành kéo lê. Nên tôi cúi người một góc chín mươi độ và tông thẳng vai phải mình vào bụng Nhị tiểu thư (chắc chắn tôi sẽ bị chửi nhưng quan tâm làm gì cơ chứ) cùng lúc với hai cánh tay vòng ra và ôm lấy phần hông nhấc em lên mà vác đi như cái bao tải.

"TRÁNH ĐƯỜNG NƯỚC SÔI ĐÂYYYY!!!"

Tôi lao thẳng về phía trước vừa hô cảnh báo, mặc kệ có ai bị đập hay bị đạp trúng thì là do họ nhiều chuyện thích hóng hớt không phải lỗi của tôi. Anh hùng thì chả ai lại làm thế nhưng họ thế nào kệ mẹ họ, tôi là Lucet Sol Gelusvatrox và tôi sẽ làm mọi thứ để giữ thanh danh của nhà được trong sạch trong khả năng có thể.

Chạy thẳng là một quyết định ngu ngốc nên tôi sẽ tận dụng thật nhiều hướng rẽ hết mức, có cụt đường thì chạy thằng lên nóc nhà thôi có gì mà căng. Nghe như tôi đang bị đuổi và có vẻ nó chính xác là thế đấy.

Năm người, có lẽ là năm kẻ tôi vừa thấy thoáng qua. Dù chẳng biết họ là ai nhưng chắc chắn để bị bắt là éo vui rồi, và dù cho bị đám đông cản lại một chút nhưng khoảng cách giữ họ và tôi vẫn chẳng cách thêm bao nhiêu mét đáng kể hết.

Việc giữ con mắt nhìn đường để tránh chướng ngại còn cảm nhận dùng giám sát kẻ truy đuổi là một điều mệt não mà còn mệt rất nhiều thứ. Năm người họ làm mọi thứ trở nên tệ hơn bằng cách tách ra và chuẩn bị cho trò bao vây. Nghe có vẻ tệ nhưng nếu so với việc bọn họ lập hàng phòng thủ một hướng thì điều này làm cho lớp phòng vệ bị chia ra và mỏng như giấy vệ sinh vậy.

Nên là tôi đang nhìn thấy phía xa xa kia có một cậu lãng tử ăn mặc lịch lãm đang rất thần thái đợi tôi. Trông cậu ta có vẻ tự tin đến mức trong ánh mắt nói rằng không ai có thể bước qua. Thật dễ thương làm sao.

Không có gì thay đổi, tôi càng tăng tốc hơn và mặc dù nó sẽ làm tốc váy Nhị tiểu thư lên nhưng thà là phơi quần chíp ra còn hơn để nhân loại biết được em là ai và sao lại nằm ở xó này. Hi sinh vì điều lớn hơn, yup.

"Tránh đường... NÀO!"

Tôi xoay người và đá một cú hoàn hảo vào ngay giữa bụng tên mà tôi-cóc-cần-biết-là-ai-đó-nhưng-hắn-đẹp-trai-thật. Hắn văng đi với một tốc độ không tưởng nhưng cùng lắm là nằm giường vài tuần thôi chứ chả chết nổi đâu mà lo.

Bỗng trên mặt đường xuất hiện một cái bóng và nó càng ngày cứ phóng đại kích thước ra, nhờ việc đó mà tôi có thể đoán qua những đường nét của bóng là nó là một người "bạn".

Mọi người xung quanh hoảng loạn và bốn tên còn lại vẫn tiếp tục truy đuổi mặc kệ kẻ bị đá nằm dài trên đường kia. Nhưng mọi thứ sẽ kết thúc sớm, chiếc cabin nhỏ từ chân của người bạn hạ xuống với cái cửa đang được mở sẵn như nguyên lúc tôi nhảy khỏi. Tôi dồn lực ném Nhị tiểu thư vào trong đó rồi ra chỉ thị bay lên cao dần.

Một hai, một hai...

"Hấp!"

Chân trái tôi tiếp sàn cabin, rướn người về phía trước trong tâm trạng nhẹ nhõm và chuẩn bị đặt chân còn lại vào-

?!

"Ối!"

Chân phải tôi như bị gắn một cục tạ nặng bằng thế giới, nó làm tôi muốn rơi khỏi cabin nhưng hai tay đã kịp bám vào và đang lơ lửng. Xúc giác cho tôi thấy nó mang cảm giác của một- à không, hai bàn tay nắm một cách cự thô bạo ở cổ chân. Điều đó làm tôi có thể mường tượng ra dù chân tôi có đứt ra thì chắc chủ nhân đôi tay đó cũng chả thèm tha cho.

Hừm, tôi nghĩ mình hiểu được động cơ của việc thô bạo đến cứng đầu là sao rồi.

"Trả cô ấy đây!"

Lại thêm một tên ăn mặc rất ư là giống như một vị công tử khác, nhưng dù quần áo quấn trên người cậu ta có trông lịch lãm hay làm từ loại vải đắt tiền mang ý nghĩa nào đó thì việc cậu ta để nó hở ra cái ngực trắng muốt (nhưng còn chả vững chắc bằng tôi) quyến rũ các thứ và xoắn tay áo đã đem vứt cái hào quang quý phái – một điều kiện tất yếu của quý tộc hết từ lúc mặc vào rồi.

Nhiêu đó khiến tôi còn chả muốn đoái hoài nhìn hay nhớ một đường nét từ gương mặt đó.

Trông như một tên trẻ ghé nào đó đang trong tuổi bạo loạn. Lại còn bảo "trả cô ấy đây", thằng nhóc này nghĩ mình là ai thế? Cả quý tộc thậm chí đến cả Lancaster hay Rhiftdex người ta còn chẳng dám nói một cách ngang hàng tự nhiên như vậy, chắc chắc không phải người của Công và Bá tước rồi. Nghe chả lọt tai tí nào.

Dù thật ấn tượng khi cậu nhóc lại có thể chạy nhanh đến thế.

"Trả đây!"

Tôi đã cố lơ việc thằng nhóc này đã sử dụng "trả" như thể Nhị tiểu thư nhà tôi là một cái gì đó của nó và nó đang cho rằng mình có quyền bằng cách hét lên hai câu ra lệnh đó.

"Nhị tiểu thư không phải của ai mà trả với chả không."

"Và ngươi cũng không có quyền mang cô ấy đi!"

Nếu cậu thật sự nghĩ việc ở một nơi đông người ở chốn này là hợp lí thì nên đi học lại đi tên đần thối.

Chỉ cần thêm một tí nữa thôi là tôi sẽ lập tức cho tên này rơi tự do xuống, và vì hắn có thể chạy tóm được chân tôi thì có ngã từ độ cao hơn năm tầng chắc cũng không chết đâu nhỉ? Đúng thế, tôi đang chuẩn bị muốn đá nó trước khi tôi thật sự bùng nổ.

"Lucet có quyền."

Như thể có ai đáp lại lời kêu réo của tôi, một giọng nói cứu cánh (chút nữa sẽ thành chết chóc ngay thôi).

"Nhưng anh thì không. Cả khi có đầu thai thêm một trăm kiếp nữa."

"Al-

"[Saeth Rhewi]."

Mọi chuyện diễn ra nhanh như tốc độ âm thanh và kết thúc bằng một chiêu mũi tên băng với tầm gần. Tôi nhìn tảng băng rơi xuống mà thầm cầu nguyện cho nó đừng rơi trúng ai, vì ngoài việc lo cho mạng người qua đường thì tôi sẽ bị dính tiền án tiền sự và điều này sẽ thành luôn một cú tất sát cho gia đình.

Tôi có thể tự leo lên với hai cái chân đang lơ lửng không chỗ đứng nhưng Nhị tiểu thư lại tốt tính đưa tay kéo tôi lên.

Điều đó làm phản xạ của tôi bị tê liệt nặng.

"Rồng nhỏ, bay đến phía tây bắc được một nửa rồi chuyển hướng sang tây nam nhé!"

Để đánh lạc hướng năm tên kia thì tôi phải chơi quả này dù có ăn thêm lộ phí.

Nhưng nếu chỉ mất tiền thôi thì đã tốt, nhìn Nhị tiểu thư đang xoa xoa cái bụng mình với vẻ mặt nhăn nhó như bị đau bao tử thì tôi biết thừa mình còn sẽ mất thêm cái khác. Tuy rằng ánh mắt em chẳng có vẻ muốn xé xác tôi hay biểu thị một tí phẫn nộ nào đè lên cái thân tội nghiệp này.

Có vẻ tiềm thức của tôi đã tự động làm quen với việc bị ăn đấm hoặc bất cứ hành động mang hướng bạo lực khác. Không phải tôi là một tên biến thái, mà đây người ta gọi là "giơ tay chịu trói". Vùng vẫy thêm chỉ có tự mình bóp mình thôi.

...

Nhưng cứ vài giây trôi qua, kể cả khi cơ mặt của em đã giãn dần ra thì vẫn chẳng có một một cuộc khủng bố nào xảy đến. Một sự hòa bình nhưng lại không quen tí nào.

"Không giận hả?"

Tôi cố trưng ra bộ mặt quan tâm của mình và em đáp lại bằng một cái nhướn mày như thể "Anh nói cái gì vậy?", hừm tôi đoán cái tiếp theo em sẽ hét lên và nói "Tất nhiên là có rồi cái tên chẳng biết nhẹ nhàng với phái nữ này?!".

"Bộ anh bị chai cảm xúc rồi hả? Câu đó phải là tôi hỏi đấy."

Dù rất muốn trêu là một đứa như em lại có thể tử tế như thế này thật là vi diệu nhưng cái gì cũng phải đúng thời điểm, đây không phải lúc đùa. Và tôi cũng cần bàn lại một số vấn đề quan trọng bị cắt đứt hồi chiều chỉ vì ai đó bị kích động quá, tôi không cần xin lỗi và chắc em cũng thừa biết nó.

"Thật ra thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên có vụ này, lí do cũng rất dễ cảm thông và anh cũng không phải không tim không phổi mà lại cấm em cả."

"Vậy-

"Nếu em muốn anh có thể giúp em hủy hôn ước, không cần phải chạy trốn nữa đâu."

Dù có hơi hụt hẫng khi phải hoãn chuyến du lịch của mình nhưng vì Nhị tiểu thư thì tôi luôn sẵn sàng, tôi không nói thế để che dấu rằng mình rất muốn gặp lại thầy đâu ahaha...

"Rốt cuộc thì anh chẳng biết cái gì hết?!"

Nhị tiểu thư bỗng dưng nổi cáu lên túm cổ áo tôi. Không phải ảo giác đâu nhưng tôi nghĩ, khi mà tôi càng tử tế chiều chuộng em thì y như rằng em sẽ còn muốn đập tôi tàn nhẫn hơn.

"Nghe cho kĩ đây! Tôi không phải là mấy mẹ tiểu thư mơ mộng tin vào tình yêu của đời mình này nọ, lấy được một kẻ không lăng nhăng và có tiếng lành như con trai Công tước Lythe để đổi lấy việc bịt mồm những tên nhiều chuyện và vững vàng được danh tiếng của chúng ta thì quá hời! Tôi tưởng anh rõ con người tôi nhất cơ mà Lucet?!" - Em nắm cổ áo tôi bằng hai tay mà lắc chúng như muốn đập đầu tôi nếu có thể. Được thì giết tôi lần nữa chắc cũng chẳng bận tâm đâu nhỉ.

À, rồi. Ra là thế. Nhưng bởi vì không tìm ra được một lí do nào khác hợp lí hơn việc em bỏ trốn nên tôi mới phải đinh ninh rằng em thật sự có người trong mộng nên mới làm loạn lên rồi chạy tới đây.

"Thế thì tại sao?"

"Anh...! Bộ bọn họ không nói cho anh cái gì hết hả?"

"Cái gì là cái gì mới được? Em cứ chửi anh mãi cũng chỉ tốn nước bọt, em có đấm anh tàn phế thì cũng bẩn tay và mất thời gian thôi. Đi mà hét thẳng vào mặt anh đây này."

Tôi đang tự hỏi mình làm sai cái gì hay phụ nữ là một giống loài khó hiểu.

Nhị tiểu thư dừng việc lắc cổ áo tôi rồi quay lại ngồi trên cái ghế đối diện, nhìn tôi bằng một vẻ mặt bất lực. Em hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, như thế tất cả những buồn phiền và cảm xúc tiêu cực bằng cách kì diệu nào đó đã thật sự bay đi theo những thứ khí em vừa thở ra. Nét mặt em dịu hẳn.

"Cha sắp về với luân hồi rồi Lucet."

Và cũng bằng một cách kì diệu nào đó, những thứ tiêu cực đó được thải ra như để tôi hít nó vào vậy.

Chưa được bao lâu thì em lại tỏ một vẻ khó chịu khác, có vẻ việc giải thích cho tôi làm em nhớ đến một thứ đáng ghét nào đó như tôi khi nghe về Đại tiểu thư vậy.

"Arg! Tất cả cũng tại cái thứ tình yêu chết tiệt đó! Gì mà 'định nghĩa yêu của Gelusvatrox là để tẩy não con cháu', nào là 'thế này mới là tình yêu'. Nguyền rủa hết cả cái thế giới đi!"

Nhị tiểu thư lại nổi đóa lên như em không dùng tôi làm bao cát mà cứ ngồi đó gào thét um sùm, hai nắm tay run run nhưng đang cố kìm chế lại.

Rầm!

Nhưng rồi cũng chẳng đến đâu, em đập mạnh vào cabin. Có lẽ sự kích động của em đến mức có thể kích hoạt cả hệ mạch nên từ chỗ bị đập đang bị băng xâm chiếm dần dần thành một mảng lớn, và tôi sẽ phải rã đông nó ra trước khi đến đích.

Nhưng rồi khi tôi tình đứng lên làm dịu em lại thì em xua tay bảo tôi cứ ngồi đó. Nhị tiểu thư ngồi dựa ra sau thành ghế lấy cánh tay che mắt lại, nhìn em bây giờ như một người sắp đến giới hạn của áp lực và cần lắm một khoảng thời gian yên bình.

"Này Lucet, anh nghĩ sao nếu bây giờ tự dưng xuất hiện năm tên thần kinh từ trên trời rơi xuống hỏi cưới anh không?"

Một câu hỏi chẳng đâu vào đâu, nhưng tôi nghĩ nó không hẳn là một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

"Anh thật sự không biết cách đặt bản thân làm một tiểu thư là như thế nào cả, Al."

Quay lại những ngày tháng yên bình đó khi mà tôi còn ngồi phê hương hoa mỗi ngày. Ngoài việc đi đến học viện thì tôi còn phải sắp xếp thời gian cho 'một vài' tiệc trà đến tiệc nhảy và những ngày lễ lớn, đó là cơ hội để các cậu công tử và tiểu thư tìm lấy một vài đối tượng béo bở để kết thân hoặc các quý phụ huynh sẽ làm điều đó hộ họ thông qua các cuộc trò chuyện xã giao thân thiện.

Nhị tiểu thư làm rất tốt trong việc xã giao nhưng cũng chỉ đến mức độ đó, em chỉ chào hỏi và tham gia những cuộc trò chuyện quan trọng với các quý tộc lớn tuổi hơn vì em cho rằng như thế sẽ giúp cho bài kiểm tra của em hơn là nghe những vị tiểu thư túm một góc với chiếc quạt che mặt của mình mà nhẹ nhàng bàn tán từ những vấn đề vặt lãnh như các quý tộc khác hay đến những cái ổ dơ bẩn như Lensnaunt khi họ hết chuyện để nói. Họ thích thú trong việc sỉ nhục những quý tộc khác nhưng bằng một cách có học và lịch sự nhất để thể hiện sự quý phái của mình.

Nhưng một thiếu gia làm gì, tôi cũng chẳng biết. Có lẽ họ sẽ đi vòng quanh phô diễn sức hút và tán gái với sự ga lăng của mình chăng? Tôi cũng thích thú trong việc có những cuộc trò chuyện như Nhị tiểu thư nhưng sau đó một lúc tôi sẽ mò ra vườn hoa và ngồi đó hít thở hoặc có khi là ngủ luôn cho đến khi Nhị tiểu thư tạt một ly nước vào mặt tôi báo hiệu đã đến lúc cút về nhà mà nằm.

"Bỏ chạy, đó là điều mà em đã làm. Nói em nghe Lucet, anh có nghĩ đó là một quyết định ngu ngốc không?"

Mặc dù không khí đang rất nặng nề làm việc hít thở cũng muốn khó khăn theo nhưng tôi không thể xuôi theo cảm xúc của Nhị tiểu thư được. Tôi đang rất sốt ruột, đến mức tôi có cảm giác mình đang ngồi trên một đống lửa vậy.

Rốt cuộc cái chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với em gái tôi thế hả?!

Và cả thầy tôi nữa?

"Alberta Hart Gelusvatrox, với cương vị là anh trai em, em có thể nói thẳng mặt những gì đã xảy ra được không?"

Sau khi nhớ lại một chút về những ngày tháng yên bình trước khi Đại tiểu thư dội một quả bom xuống tôi cũng vô tình nhớ lại một cái gì đó quen quen. Cụ thể là:

Có một tên thiếu gia tai tiếng nào đó nổi danh khắp giới quý tộc và hắn luôn xuất hiện vào những buổi dạ tiệc lớn để "khuấy động" chúng. Hắn tai tiếng đến nỗi mọi người phải tự hỏi liệu hắn có phải từ mối tình vụng trộm nào đó với dân đen không, hay cũng chẳng cần phải hành động gì chỉ với bề ngoài của hắn cũng đủ khiến các quý tiểu thư lắc đầu hay đến các thiếu gia phải ngán ngẩm.

Đặt điểm dễ nhận ra nhất của hắn là một kẻ luôn mặc áo hở ngực. Và nếu không nhầm thì thằng nhóc vô lễ lúc nãy cũng mặc áo hở ngực y chang vậy, khổ nỗi tôi còn chẳng thèm để ý mặt nó để có một ngày có thể đấm cho nó một phát.

"Con trai Công tước Lythe đã nằm liệt giường trong tình trạng sống dở tại nhà, còn cha cũng nằm trên giường nhưng ông không thể sống mà thiếu các máy móc trợ giúp, mà kể cả thế ông cũng không sống lâu được. Càng ngày ông ăn ít dần đi như thể một kẻ chán ăn vậy..."

"Tiếp đi."

"Vì lo sợ sau đó mục tiêu sẽ là ngài Công tước nên em đã chạy khỏi nhà dụ bọn họ, đến nay đã lang thang gần được một tháng rồi đặt chân tại đây."

Mặc dù thay đổi quá nhỏ nhặt nhưng rõ ràng là Nhị tiểu thư đã bắt đầu cân nhắc từ ngữ và dùng những danh xưng đúng với vai vế đã công khai của mình. Điều đó cho thấy em đã nhận ra được sự nghiêm trọng của tôi bây giờ dù hiện tại có thể từ trong ra ngoài tôi đang rất đỗi bình thường. Hay thậm chí là còn v-u-i nữa.

Chỉ là "có thể" thôi.

"Hầu tước Aguihrain, con trai Tử Tước Echellesi, Ngũ hoàng tử, con trai thứ nhà Rhirfdex và Đệ nhất học viện - Eastran."

Ểểể... Toàn mấy cái tên khủng bố không nhỉ.

Chắc thấy khủng bố quá nên muốn thử cảm giác mạnh đây mà, hoặc là muốn trải nghiệm bị tước địa vị là thế nào? Chẳng biết và tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng kể cả đã đến nước này thì tôi vẫn phải mỉm cười.

Phải cười, không được méo mó...

"Lucet! Năm tên đáng nguyền rủa đó là nguyên nhân cho tất cả! Bọn chúng điên như những kẻ vô lại bị truy nã dưới lớp quý tộc, bọn chúng làm em kinh tởm đế mức chung một bầu không khí còn chẳng muốn hô hấp!"

Một lần nữa, Nhị tiểu thư kích động nắm lấy cổ áo tôi. Nhưng không lắc, không có một chút giận dữ nào, không có một tí ý chí nào nữa. Cứ thế sụp đổ dần theo mỗi giây, chân em như mất đi sức lực ngã xuống và quỳ trên mặt kim loại lạnh giá.

Nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo, em vùi đầu vào bụng tôi như một đứa trẻ đang cần lắm sự vỗ về nhưng không. Em không cần nó, em cần một thứ lớn hơn thế.

"Mọi thứ dường như kết thúc với chúng ta, với Gelusvatrox. Chị gái thì bỏ trốn để lại vụ bê bối của mình, cha thì suýt chết vì ông muốn ký hôn ước mà chọc giận bọn chúng, mẹ thì như người vô hồn... Và sau ba năm em chờ đợi hi vọng ngày vị Anh Hùng nào đó trở về thì chỉ nhận được một lá thư mời dự lễ tang của anh!"

Một lời trách cứ muộn màng từ một cô gái đã đến giới hạn của sự chịu đựng.

Một tháng? Nhị tiểu thư lang thang một tháng nhưng lại nhận được thư từ trước? Vậy là tôi đã chết được một tháng chứ không phải hôm qua? Và trong một tháng đó em tôi phải chạy trốn khỏi năm con quỷ đẩy gia đình tôi vào đường cùng như một miếng mồi?

Chỉ vì sợ tôi bỏ trốn khỏi tổ đội mà mọi người cứ im lặng? Họ nghĩ tôi là loại người gì vậy? Để tôi chết trong mãn nguyện rồi lúc đội mồ lên thì như thế này à?

Rồi tôi vẫn cứ cười vô tư như bình thường trong khi cả nhà đang chịu khủng bố từ năm thế lực đang chèn ép họ?

Điều này cũng khủng bố tôi như lương tâm của một vị Anh Hùng khi biết có ai đó đang phải chịu đựng trong tầm với mình mà chẳng biết.

Tôi lắc đầu, phải dứt khoát, không được bùng nổ. Bây giờ tôi phải là Lucet, một tên anh trai dịu dàng yêu hoa và phải dỗ em gái mình...

.....

Và rồi tôi nhận ra mình đang nằm co ro một chỗ như một đứa trẻ đang hờn dỗi còn Nhị- Không, Al thì đang vỗ đầu tôi. Tại sao trên đời này có cả người dỗi lại dỗ người không dỗi cơ chứ. Thế giới thật lắm điều vô lí có thể xảy ra.

Không phải là tôi quá vô tâm để không cảm thấy nổi điên lên khi nghe tin dữ của gia đình, hay những cảm xúc tương tự để phản ứng khi nghe tin sao cho giống một đứa con. Chẳng qua là tôi đang...

Đang suy nghĩ coi mình có nên băng hoại cái thành phố này không.

Tôi sắp phẫn nộ đến muốn cắn chết bản thân đến nơi rồi. Có một sự phản ứng lạ đời mà không có một con người nào có thể hiểu được ở tôi là càng tức giận thì tôi lại càng muốn hành hạ mình, nhẹ thì cắn chảy máu nhưng nặng thì nếu có vũ khí ai cũng nghi ngờ liệu tôi sẽ tự sát luôn không.

Nhưng kể cả nó trông có như một hành động tự hại mình thế nào đi nữa, mọi người cũng đều khẳng định rằng đó mới là lúc tôi nghiêm túc chơi hết mình.

Bởi thế nên tôi mới phải co ro kìm hãm lại một cái khao khát biến thái hết sức này vì nó sẽ làm mốc đo tuyệt vọng của Al tăng thêm một nấc dài, em sẽ nghĩ rằng em đã đẩy tôi vào chung đường cùng với em dù tôi có dành mười ngày giải thích. Tôi tự ý thức được hành động này điên rồ và còn biến thái thế nào nhưng tôi sắp vỡ ra đến nơi rồi.

"..."

Bằng một cách uể oải như một kẻ thiếu ngủ, tôi bật dậy với một cái đầu trống rỗng.

"Lucet? Anh ổn không đấy?" – Al mặc dù quan tâm là vậy nhưng tôi vẫn đơ đó mà nhìn vào bức tường mỏng phía trước mình một cách vô định.

... Thật ra thì cũng đâu phải đến mức này đâu nhỉ?

Tuy tôi là Anh Hùng và tôi có thể chấp cả năm chọi một và đập bọn chúng ra bã nhưng điều này thật sự quá đơn giản đi. Rốt cuộc thì tôi đồng ý đính hôn với công chúa chỉ để trưng thôi à?

"Pffttt...! Bwahahaha...!"

Ngoài việc tự làm mình bị thương, khi đối mặt với điều này tôi có thể sẽ bật cười. Cười một cách sảng khoái, cười một cách vui vẻ không phải là một điệu cười đến từ việc mỉa mai số phận.

Và sau đó người ta sẽ tưởng tôi sốc quá hóa điên.

Al cũng nhìn tôi bằng ánh mắt quan ngại như nói y chang những gì mà tôi vừa nhớ lại.

"Xin lỗi cơ mà anh hoàn toàn bình thường. Nhưng chúng ta sẽ tạm thời chia tay ở chỗ này một chút nhé."

Bằng một cách phấn khích tôi tiến đến mở tung cánh cửa ra. Ngay lập tức không khí bắt đầu đập mạnh vào mặt tôi và thổi vào bên trong, bởi áo choàng bị thổi theo nên tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh từ độ cao này, nhưng với cái lạnh không độ từ xương ở lục địa phía nam thì đây chỉ là muỗi.

"Trong lúc đó thì em chịu khó choàng cái này và kiếm một nhà nghỉ nào đó trong vị trí an toàn rồi nằm im không được ra ngoài nhé, ít nhất là cho đến trưa ngày mai hoặc có lẽ hơn."

Tôi tháo áo choàng của mình rồi trùm nó lên Al, sẵn tiện dúi thêm một tí Creid vào tay đề phòng trường hợp em hết tiền.

Và để chúc may mắn, tôi vén tóc em và đặt lên vầng trán đó một nụ hôn. Không cần chờ đến phản ứng tôi cứ quay thẳng và nhảy khỏi cabin, ít nhất thì lần này tôi sẽ cố không phá thêm gạch dưới đất. Chỉ là "cố" thôi.

"Hahahaha...!"

Trong cơn say của sự điên loạn và sảng khoái, vị Anh Hùng tóc trắng cười như một quỷ sát nhân.

Và nó chính xác những gì tôi làm sẽ có thể giống bọn chúng, như cái họa sĩ đã làm nên tác phẩm bốn kẻ mua hoa bất hủ ở nơi đây chăng?

Nhân tiện thì vốn dĩ ngay từ đầu tôi chỉ là một Anh Hùng miễn cưỡng thôi.

---

"Một lít? Ông không thấy nó có hơi là một cái giá lời đến cắt cổ tôi à?"

"Anh Hùng thì sao chết dễ vậy phải không?"

"Và tôi cũng có thể xin ông một vài cái ngón tay đổi lại đấy. Nói trước khỏi bất ngờ, vốn dĩ tôi cũng sẽ chết không lâu sau đó nên tôi cũng chẳng quan tâm nếu ông có làm um sùm vụ này lên đâu."

"Họ có khi cũng chẳng tin những lời ông nói cũng nên, một cô gái không giấy tờ lại là Anh Hùng đáng kính. Ông sẽ phạm tội xúc phạm khi dám động chạm đến thanh danh hoàng tộc Halandgal, suy nghĩ cho kĩ vào."

"Thôi được rồi, làm gì mà căng lên vậy. Thế thì một việc bất kì thì sao? Tôi có thể giúp cô rất nhiều việc đấy."

"Ví dụ?"

"Từ hàng cấm,ám sát đến việc thao túng cơ quan và quý tộc. Bất cứ cái gì ngoại trừ những thứ viễn vông như hồi sinh người chết."

"... Ông có vẻ không chỉ là một kỵ sĩ thôi nhỉ?"

"Đó nên là bí mật giữa những người bạn. Vậy có đồng ý thỏa thuận không?"

"... Về việc bất kì tôi sẽ suy nghĩ sau."

"Vậy là chấp thuận phải không? Chỉ cần đừng chết trước khi kịp nói là được bạn tôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top