II. [Reflet] Day 1 - Sự hỗn tạp dung hòa, thành phố Lensnaunt

"Ông chú, chú vừa mới nói gì cơ?"

"Thành phố Lensnaunt, đó là nơi mà bọn ta tới để giao dịch."

Sau vụ lùm xùm lúc nãy ông chú Piere đã dạy cho thằng nhóc Marc kia về sự nghiêm trọng của việc chĩa kiếm vào người khác cũng như phạt nó vì cái cách ăn nói khó nghe đó, tất nhiên là tôi đã lê đôi mách với chú ấy để trả đũa vụ kia. Tôi cóc biết lí do của tên nhóc đó là gì hay tuổi thơ nó ra sao nhưng dám đe cắt tóc tôi thì xé háng không phải là điều duy nhất tôi sẽ làm đâu.

"Sao vậy cô bé? Cháu bắt đầu thấy rén rồi hả?" – Nhận thấy sự đơ cứng trên gương mặt của tôi Piere bắt đầu nổi hứng muốn châm chọc, tôi cá nếu mình bảo không thì chú ấy sẽ thêm mắm dặm muối vào cái thành phố sắp tới để có thể chứng kiến đa dạng biểu cảm trên gương mặt tôi.

Lúc mà tôi nghe được cái tên của nơi mình chuẩn bị đến cho kỳ du lịch năm ngày thì chợt nghĩ. Diễm phúc đầu tiên là được chĩa kiếm ngay lần đầu gặp mặt, diễm phúc thứ hai thì mới ngày đầu đã phải nộp thân dẫn xác vào cái thành phố gần như là tai tiếng nhất thế giới. Một nơi dung hòa sự thô tục và quý phái, nơi mà ranh giới của đạo đức dường như chỉ là phấn bảng của giáo viên, nơi mà cho dù bạn có làm bất cứ những trò đồi bại hay thú tính bao nhiêu thì đi ra bắt buộc phải sạch sẽ nếu không muốn được miễn phí tầm vài chục cuốn lịch để ngồi bóc chơi.

May mà có cơ thể này, nếu không tin đồn Anh Hùng đi đến Lensnaunt tràn ra ngoài thì thanh danh của nhị công chúa kiêm nữ hoàng tương lai của Halandgal chính thức được đem sáu lít nước ra dội thẳng.

Tuy vậy, các bà mẹ bỉm sửa, nhất là bà mẹ quý tộc thì luôn dạy con gái rằng Lensnaunt là cái ổ thô tục, nơi mà chỉ bọn đàn ông và những gã quý tộc thối nát mò tới để chìm vào sự hoang lạc nên dù không mang danh phận là phò mã của công chúa thì mẹ ơi con vẫn xin lỗi mẹ dù mẹ chẳng nói gì về việc có sút con ra chuồng gà không nếu dám mò vào Lensnaunt mặc dù mẹ đang nằm dưới đất nhà thờ.

---

"Phép thuật hệ hỏa và lôi, ngầu quá!"

"Này, đừng hét lớn vậy chứ. Nếu có ai thấy thì biết làm sao hả?"

"Haha, tao xin lỗi. Nhưng mà tuyệt thật đấy, thế này thì mày sẽ thành anh hùng trong tương lai cho coi!"

"Anh Hùng? Nghe cũng ngầu đấy nhưng tao chỉ muốn luyện tập để trở nên mạnh hơn thôi. Như thế ngoài việc dành được học bổng tao sẽ có một việc làm ngon cơm chăm lo cho cha và em gái, haha."

"Thôi đi, tao thừa biết mày muốn trở thành kẻ mạnh nhất thế giới mà."

Hai cậu bạn nói chuyện vừa phiếm vừa bí mật trong vườn hoa của học viện, nó vẫn sẽ còn là bí mật nếu họ biết rằng có một đứa dở người yêu hoa nào đó lúc nào cũng đến đây chăm cái vườn này đã nghe không thiếu một chữ nào từ cuộc nói chuyện của họ.

Cuộc đối thoại của họ mang cho tôi suy nghĩ gì tôi cóc biết, tôi chỉ biết rằng cậu nam sinh song hệ bẩm sinh kia có khả năng trở thành Anh Hùng kế tiếp vì đem đối chiếu những câu chuyện mà mẹ đã kể cho tôi thì cậu ta đích thực giống hết như những vị Anh Hùng đó về tính cách và khả năng bẩm sinh.

- Nhà ở vùng quê, và có thể khó khăn.

- Bươn chải việc nhà và một chút sự đời.

- Hướng ngoại, hoạt bát, một tí ngông cuồng và một tí ngốc ngốc.

- Có khả năng hơn người, có thể dần dần mới mở khóa hoặc đã có từ đầu.

- Đả thông tư tưởng của người khác còn hơn cả Đại Pháp Sư Youru Almshield hay Nhà Triết Học Athrylith Diwyd.

- Cái gì cũng phải nhờ đến, thường là những sự kiện bự bự.

- Và nếu như có liên quan đến ma thuật thì là hỏa, bắt buộc phải là hỏa vì Anh Hùng đời nào cũng có hệ hỏa cả (cũng như phản ánh cái tính cách bốc đồng của họ). Nếu là song hệ thì hỏa đi với phong, hoặc là hỏa đi với lôi. Chỉ được phép hai trường hợp đó. Nếu có điều kiện thì chơi hết các loại luôn cho sang.

- Được thì khuyến mãi thêm một mối quan hệ con mẹ gì đó với công chúa hoặc cô Đại tiểu thư hay bất cứ tước vị gì bự bự xíu, cô này nổi tiếng tài sắc vẹn toàn và nếu có ma thuật sẽ sử dụng mấy hệ sặc mùi nữ tính như thủy, băng, quang các thứ.

- Quan trọng nhất, biết dùng kiếm, bắt buộc phải là kiếm. Vì nó là biểu tượng của Anh Hùng, Kiếm Thánh.

- Và hầu như được tặng kèm miễn phí nhan sắc đẹp trai ngời ngợi chỉ được nhận ra khi tán gái.

Và cũng đem đối chiếu với những câu chuyện trên, kẻ dở người như tôi đáng lẽ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với họ. Nhưng tôi cóc thích, tại sao phải mệt hơi với những một thằng chẳng giúp gì cho mình chứ, ở đây chơi với hoa có khi lại tốt hơn.

Dù cho người ta có bảo tôi bánh bèo nhất trường.

Ah, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến một vấn đề muôn thuở...

"Này anh trai, anh thích hoa thật đấy nhỉ?"

Và cô bé đó tới rồi.

Cô bé với mái tóc tím, em luôn đến đây để ngắm hoa... hoặc không. Có thể em có mục đích gì đó và tôi sẽ không nói gì về việc trông em giống hệt đại tiểu thư thiên tài nào đó của gia tộc khỉ khô nào đó có lên quan tới tên anh hùng tương lai kia. Và cả tôi.

"Vì mẹ tôi cũng thích hoa."

Và bà mang sở thích ấy truyền cho con mình. Ở một nơi khắc nghiệt như lục địa phía nam thì những đứa trẻ có khi sinh ra và chết đi trong mùa đông, chẳng có nơi nào mà hoa lại có thể sống được.

"Anh nghĩ sao về các hệ ma thuật nguyên tố?"

Lời nói của cô bé không khiến tay tôi dừng việc tưới nước. Thay vì chọn một giáo viên để bàn luận thì lại chọn một đứa rảnh hơi nào đó chăm hoa vô điều kiện, chắc là em muốn nghe một ý kiến khách quan từ một học sinh chưa quá trưởng thành. Mặc dù tự dưng bưng một chủ đề khô khốc ra là một cách hay để cắt một cuộc hội thoại đấy.

"Khi mà ở cái thời đại sự công bằng nam nữ còn chẳng bằng giấy vệ sinh thì tất nhiên đến cả ma thuật cũng không được đối xử công bằng với nhau. Lôi và hỏa được nâng bi, còn mấy hệ như thủy hay thổ lại dìm không cho ngóc lên. Tôi hi vọng bọn họ nhớ rằng mình đang đứng trên cái gì và thứ mà mỗi ngày đưa vào mồm chắc không phải chất lỏng đâu."

Bất quá nên tôi cũng đành thử trung thực nói ra quan điểm của mình, mặc kệ liệu có phản đối hay tôi sẽ bị mắng là thằng ngốc.

"Cậu công tử của phân gia cũng có thể nói ra quan điểm này cơ à, xem ra cha tôi lần này cũng không chọn phải một tên tự mãn ngáo đá."

Mặc dù có hơi muốn khựng lại khi nghe thấy từ "phân gia", tôi vẫn cứ ung dung cố gắng mặc kệ chúng và tiếp tục sở thích bánh bèo của mình. Tôi cũng muốn cảm ơn khi quý cô tông gia đằng kia đã không cười vào mặt tôi mà nói tôi là một vết nhơ khi không chăm chỉ học tập mà lại nhởn nhơ ra ngoài ngắm hoa.

"Nhân tiện, nếu lần khảo sát đợt này mà không đạt kết quả. Anh không những mất cơ hội làm cậu chủ của tông gia, mà phân gia cũng sẽ cho anh một món quà hoành tráng như những tiền bối đấy."

Quý cô tóc tím trong mắt tôi đã được chèn đè hình ảnh của bộ xương khô trùm một cái áo choàng rách rưới, vác trên tay là lưỡi hái quá khổ - thứ được gọi là tử thần trong những cuốn truyện cổ tích.

"Cố lên nhé."

"Tôi thích vườn hoa này và tôi sẽ chẳng vui vẻ gì nếu người chăm sóc nó biến mất đâu."

... Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi.

Nên coi đó như là một người bạn đến thông báo và động viên mình nhỉ.

---

"Này cô bé, cô thật sự chơi vậy luôn hả?"

Sự căng thẳng càng dồn theo cấp số nhân dù quý ông kỵ sĩ đằng kia chẳng gây một tí áp lực nào lên tôi, chẳng qua do tên lính bên cạnh cứ lườm tôi (như thể còn muốn rạch coi có phải mặt nạ nữa không) còn siết vũ khí càng chặt hơn dù tôi cóc làm gì hết. Hay đối với tên đó việc tôi hô hấp thôi cũng quá đủ để muốn chém ngay.

Tôi đâu thể nào nói mình bỏ quên giấy tờ trong quan tài chứ.

Do quá phấn khởi nên tôi đã quên mất một điều quan trọng, bước vô thành phố bất kì nào bạn phải xì giấy chứng minh ra.

Cũng như việc muốn tới đất nước nào cũng phải nhả hộ chiếu ra nốt.

Nếu như có thể cho tôi giữ được thẻ ngân hàng của mình thì tại sao những thứ quan trọng hơn nhất là giấy tờ tùy thân ít nhất cũng làm hàng fake không được à, Leader God keo cũng vừa thôi chứ.

Nói gì thì nói, dù tôi có thể vào một thị trấn nhưng quãng thời gian đi đến đây đã ngốn gần hết cả buổi chiều và trong vòng một đến hai tiếng nữa nguồn cung ánh sáng sẽ tắt. Lúc đó di chuyển cũng là một cái ngu của nhân loại đã được công nhận đấy.

Động vật hoang, quái vật, cướp... hoặc tệ hơn, tội phạm.

Tội phạm rất thích hoạt động vào ban đêm, và việc ở bên ngoài vào lúc đó thì coi như cũng gián tiếp nói rằng mình là một con mồi béo bở, mặc dù điều này còn phụ thuộc nhiều vào việc bạn là tư bản hay vô sản. Cơ mà với những tên quỷ sát nhân thì chỉ nội việc đáp ứng điều kiện tối thiểu là ở ngoài vào ban đêm cũng đủ để béo tốt rồi.

Dù tôi là Anh Hùng, thậm chí còn có người sẽ chạy hỏi "Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau, có ai đó bị gì không?", chỉ lo tôi có làm chết người ta thôi. Nhưng kể cả thế thì quỷ sát nhân vẫn là một cái gì đó không thực, nó giống như một sự tồn tại ảo diệu nào đó, theo tôi là thế.

Và thế đấy, nói thẳng ra là vầy: Anh Hùng Yulight cảm thấy bị áp lực bởi quỷ sát nhân và nó là chìa khóa để bạn có thể thay đổi màu cho đời nếu thấy ngán bản mặt tươi cười của anh ta.

Và việc gõ cửa ai đó vào đêm khuya không phải là điều nên làm nếu không muốn bị ăn một cái dao phay vào đầu (quá nhiều chuyện không hay xảy ra vào đêm khuya nên mới phải thế), hay việc qua đêm ngoài bụi cỏ nào đó với một nùi những con lúc nhúc dưới đất hay đám côn trùng lượn lờ rồi bay vào mũi hay miệng... Urg.

Nhưng nói đi nói lại thì, tôi vẫn không nghĩ được cách nào để có thể vào trong thành phố mà không bị tống vào song sắt cả. Tôi chỉ hi vọng đừng tống gửi tôi vào nhà tù trên đảo Aeterlem thôi.

"Đội trưởng, chúng ta có nên gửi kẻ đáng nghi này này vào Nơi-Mà-Ai-Cũng-Biết không?"

Vààà... đây là cách mà nhân loại gọi Aeterlem.

Và tôi nghĩ mình không có vấn đề gì khi nghe được những điều mình muốn né sắp thành sự thật đâu.

Lensnaunt tọa lạc tại Rognland, một trong năm cường quốc của thế giới và cũng là đế quốc Zasainter hùng mạnh ngày xưa cùng với hoàng đế chiến binh Eoin Athanasiadis – Kẻ đã từng dày xéo đất đai của lục địa này, cũng như là một chuỗi drama trong đệ nhị thế chiến- Thôi được rồi.

Nói chung thì cái nước này làm gắt luật lắm.

Nhưng lại là nơi tọa lạc của một trong cái ổ sa đọa nhất thế giới. Thật sự dù nghe bao nhiêu lần vẫn không thể không buồn cười, ban đầu Lensnaunt chỉ nổi tiếng với bài bạc và kỹ nữ nhưng sau vụ "bốn kẻ mua hoa" tầm vài năm thì chỗ này đã bước sang một cấp bậc sa đọa mới như bây giờ.

Không phải tôi đang cố đánh trống lảng trong lòng đê trấn an nỗi lo thấp thỏm sự bị tống vô Aeterlem đâu. Không phải mà.

"Đó không phải vấn đề cậu có thể đùa được đâu Granchars." – Khác hẳn với cấp dưới của mình, ngài kỵ sĩ vẫn luôn điềm tĩnh suy xét về trường hợp của tôi. Nhưng thêm cái tội danh cố tình lừa gạt người thi hành công vụ thì nó cũng chả tốt hơn ngồi bóc tờ lịch với gặm bánh mì uống nước lã miễn phí đâu.

"Nhưng mà, chẳng phải vụ án đó xảy ra cũng vì khâu kiểm tra lỏng lẽo này sao? Với cương vị là một người lính bảo vệ an toàn thì đây là biện pháp tốt nhất của tôi thưa ngài."

Dù Lensnaunt là một cái ổ sa đọa, nhưng chưa có một tội ác nào được xuất hiện ở đây, trừ chuỗi án mạng đã đi vào trong huyền thoại hay tên sát nhân khét tiếng kiêm luôn tác giả của nó. Cùng lắm thì dăm ba vụ ẩu đả, đánh ghen hay siết nợ giang hồ thôi...

Tôi có thể hiểu được dù chỉ là có duy nhát một gam cảm xúc từ tên lính gác thôi. Tại vì hở cái đòi tống vào Aeterlem thì muốn người ta nguyền rủa cậu đến chết phải không cậu trai trẻ?

Cậu có biết nó đến cái mức độ mà người ta không muốn nhắc tới tên nó chứ? Nó không phải là địa ngục nơi tràn đầy hình thức tra tấn vô nhân tính mà là một nơi kinh hoàng, kinh khủng, kinh hãi. Nơi mà tù nhân mất ngủ là điều hiển nhiên, nơi mà tù nhân tự sát thành và không thành là món ăn kèm mỗi bữa mà ai cũng bỏ mứa đấy?

Đừng để tôi biết là bởi vì cậu thấy nó có vẻ kinh khủng nên mới lấy ra để nói nhé. Bởi vì nó cũng tương đương việc cắt tóc tôi đi đấy. Mặc dù cũng chẳng ai nghe thấy nên kệ đi.

"Giải tán đi, ta là đội trưởng và ta biết mình cần làm gì."

"Nhưng thưa ngài..!"

"Cậu cho rằng mình có quyết định sáng suốt hơn ta ư?"

Tên lính trẻ câm nín như có một cái gì đáng sợ đang đe dọa và cậu ta sẽ chết nếu dám hé mồm ra nữa.

"Không thưa ngài."

Thực hiện đúng mệnh lệnh của mình cậu lính lập tức xoay gót chân 360 độ rồi bước đều ra khỏi phòng. Ít ra cũng không sợ quá mà quên lễ nghi.

"Giờ thì cô gái, cô có gì để nói không? Tất nhiên là cô có quyền giữ im lặng." – Tức là ông ấy muốn nói rằng tôi sẽ không bị tra tấn để moi thông tin, yep, quả nhiên là thoải mái hơn thật.

Tôi không phải là một kẻ sống bằng lời nói dối như điệp viên mà còn trái lại, cô Đại tiểu thư đáng kính nào đó đã nói rằng tôi quá trung thực – nhưng ít ra tôi vẫn biết ý tứ và lịch sự để không nói những gì quá khiếm nhã, nếu bắt buộc tôi sẽ dùng biện pháp nói giảm nói tránh.

Mà nói đi nói lại thì tôi vẫn nói dối được. Chẳng qua do tôi éo thích.

Đùa, sống trên đời mà không biết nói dối thì cũng là một cái ngu đấy. Không biết nói dối cũng chẳng phải là một kẻ đủ thông minh để tồn tại đâu.

Trong trường hợp này, nói dối sẽ dẫn đến rất nhiều hướng đi và hướng nào thì chúng cũng chẳng có dấu hiệu sẽ đi về đâu cả. Dù tôi có là một nhà văn thiên tài sẵn sàng ngồi vừa đau mông vừa nói vừa sáng tác ra một câu chuyện trời ơi đất hỡi nào đó làm toàn bộ thiếu nữ nào nghe cũng sáng khóc ướt cái gối chiều làm một thùng nước, thì vẫn là chẳng tới đâu nổi.

"Chúng ta hãy mở đầu bằng một câu chuyện về vị Anh Hùng đáng kính nhé."

Để tăng phần hấp dẫn tôi cũng tháo luôn găng tay của mình để lộ ra cái thứ mà ai nhìn thấy chắc chắn sẽ phiền to như lũ ập.

Thánh tích - Cicatrice Orta Est.

Một thứ trời ơi đất hỡi nào đó xuất hiện từ bẩm sinh và mẹ tôi đã phải mang cái bí mật này xuống mồ, cho đến khi có một cô Đại tiểu thư nào đó đã đào nó lên cho bàn dân thiên hạ thấy trong tiệc sinh nhật của cậu thiếu gia Lancaster. Chắc hẳn mẹ tôi lúc đó cũng muốn nhai đầu cô ta y chang tôi lúc đó.

Đó quả thật là một quãng thời gian khó khăn.

"Cô là ai hm? Tôi không nghĩ mình có nghe về một nhân vật nữ trong tổ đội anh hùng như cô cả.

Màu tóc của cô quá nổi bật như Anh Hùng Yulight."

Tóc của tôi có màu trắng như tuyết, như của một ông già khụ nào đó. Trong khi tóc bạc là một màu tóc quý giá và được cho là chỉ có đứa trẻ được ban phước có thì tôi như một con quái vật ấy.

Thế là đủ biết nổi bật ra sao rồi ha.

"Chúng ta sẽ có một cuộc xét nghiệm nhỏ nhé, nếu ông có thể..."

"Tôi hi vọng ông có thể đưa ra một quyết định đúng như những gì ông khẳng định."

---

Đó là một cuộc thương lượng khá... mệt hơi.

Quả là một lão kỵ sĩ ranh ma, tôi mất niềm tin vào chế độ giáo dục ở trường kỵ sĩ cũng như các câu chuyện từ cổ tích đến có thật lẫy lừng của họ rồi.

Ít nhất, tôi sẽ không phải gặm bánh mì uống nước lã trong hầm ngục, hay bị tống vào Aeterlem. Nhưng nếu được thì thà ông ta tống tiền tôi còn hơn là chơi cái kiểu xét nghiệm máu để xác nhận xong cua khét bảo tôi nộp một lít để làm giấy tờ mới. Tôi không biết rốt cuộc lão này có thân thế bự thế nào mà có thể lo được vụ giấy chứng minh cho tôi, nhưng chắc chắc trước khi thành kỵ sĩ lão ắt hẳn cũng có kinh nghiệm đi kinh doanh.

Vốn dĩ máu của thánh kỵ sĩ là một thứ quý vì nó có chữ "thánh" và được ban phúc từ thần linh. Nhưng máu của Anh Hùng thì xịn hơn do được phúc của Leader God ban, và chắc chắn một sự thật hiển nhiên là Anh Hùng mạnh hơn nên ai cũng biết kiểu gì máu của Anh Hùng cũng quý hơn chẳng cần biết nguyên do sao nó quý.

Cho đến khi tôi xong một lít máu nợ của mình thì sẽ không được dịch một ngón chân ra khỏi thành phố, nếu tôi dám thì... cùng lắm là báo với bên cơ quan an ninh tiến hành truy nã quốc tế thôi chứ bọn họ sao đủ trình bắt tôi ngồi bóc lịch. Không, nó nghiêm trọng hơn cả bóc lịch đấy.

Một kẻ vừa mạnh lại còn không có quốc tịch và giấy tùy thân, hầu như là đặc điểm chung của đa số quỷ sát nhân đã được đem truy nã, bao gồm cả kẻ đã gây án mạng tại cái thành phố này đây.

Nhắc tới vụ án đó thì tôi lại có hứng thú để vào nhà sách một chuyến đấy.

Bước chân vào thành phố Lensnaunt sầm uất này thì hầu như tất cả mọi người sẽ nghĩ đến chuỗi án mạng "bốn kẻ mua hoa" đầu tiên, sau đó là cờ bạc, những quán rượu nổi tiếng cũng như các nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cuối cùng, thứ mà ai cũng ho khan từ chối, ngành công nghiệp bán vốn tự có – kỹ nữ.

Nhưng Lensnaunt đã vốn nổi tiếng với ngành công nghiệp kỹ nữ cao cấp của mình, không như các gái điếm ở nhưng nơi khác. Họ hoạt động dưới sự chống lưng của một ông lớn và có hệ thống chặt chẽ cũng như cả bảo vệ.

Kỹ nữ ở Lensnaunt đa dạng nhưng để có một cuộc sống vô lo và được quyền từ chối khách hàng thì họ là những người phụ nữ đáng ngưỡng mộ. Vì họ sẽ có học thức về đủ lĩnh vực, họ có phong thái và lễ nghi như những quý tộc, và thậm chí là có cả quyền lực. Họ được gọi là những kỹ nữ hạng sang – Alretrix.

Và không nhất thiết phải là mại dâm, có những mức giá được trả ra chỉ để nói chuyện và được mua vui, nó như là một mảng giải trí vậy.

Thật ra thì Alretrix không nhất thiết phải ở trong Lensnaunt vì thật sự điều này sẽ là tham gia một cuộc cạnh tranh khó nuốt, ông lớn cũng hiểu điều này và mở rộng dịch vụ ra, ngoài việc tạo thêm sân chơi mới mà còn rót thêm tiền cũng như giúp không ít người thoát khỏi số thất nghiệp.

Dịch vụ kỹ nữ Lensnaunt là thương hiệu được các quý ông ưa chuộng, và với thời đại mà nhân loại còn phát tán giả thuyết nữ anh hùng "Right-Hero" Igies Ataki với Đại Công Chúa Alexis có gian tình rộng ra thì có thêm cả quý bà vô thì cũng chẳng lạ.

"Tôi lấy hai cuốn này."

Địa Lí Thế Giới và Tuyển Tập Kỳ Án phiên bản giới hạn. Tôi đã làm lụng biết bao lâu nay để cái thẻ ngân hàng của mình có thể lên tới 10% tài sản thế giới và tới khi chết rồi mới được chạm vào cuốn sách bản đặc biệt giới hạn kia, tôi sẽ cố cày sạch 500 trang đó trước khi mình chết thật.

Cảm giác như mình vừa được bay lên cõi niết bàn vậy~

Keeengg.

Tiếng chuông cửa vừa lắng xuống khi tôi mở cánh cửa gỗ gắn những tấm kính đã mờ đi và hằn đầy vết xướt nhỏ chi chít. Nó cũng một phần chứng minh luôn tuổi đời của tiệm sách sắp sửa sập này, dù có hàng tá tiệm sách mới toanh và tiện nghi hơn nhưng tôi lại phải chui tận vào hẻm hốc lục tung gần hết nhà sách trong thành phố. Thường thì hàng nóng vẫn luôn cháy hàng ở các nhà sách nằm đúng chỗ.

Ngoài cái thẻ ngân hàng ra chẳng có gì nên lịch trình hôm nay sẽ tương đối bận rộn, sớm nhất tôi sẽ kết thúc việc mua sắm đồ và trang bị trước 7 giờ tối và ghé một nhà hàng nhỏ nào đó thưởng thức một bữa tối giản dị, xong đi thuê một nhà trọ để giành phòng trước, xong rồi thì phởn cả tối thôi.

Như là đi du lịch vậy á. Thật đáng mong đợi, dù cho sẽ có người nghi ngờ làm sao tiền của Anh Hùng lại cứ giảm đi và bắt đầu điều tra thì tôi cũng cóc quan tâm vì chỉ năm ngày thì sao mà tìm ra nổi chứ.

Đầu tôi giờ chỉ toàn về một ngày mai ăn chơi và thưởng thức những loại rượu tuyệt hảo...

"Đấng Tối Cao nguyền rủa anh đi! Một con thú động dục nứng mọi nơi, một con thú bẩn thỉu chỉ luôn cần cái thứ hôi thối dưới háng mình. Đi cút xuống địa ngục dùm tôi!"

Tất cả chúng đều bị phá nát bằng một câu chửi thô tục phát ra từ một cái miệng đanh đá nào đó, của một cô gái nào đó đang muốn rống đến mức mà ở phần cuối của câu đã lạc cả giọng đi. Cô ta hẳn rất giận dữ và nếu có cái gì trong tầm với thì sẽ có một vụ án ngay thôi. Chất giọng đó đã cho thấy cô ta chẳng còn lấy một phần tử bình tĩnh trong đầu nữa, chúng bị tống ra cùng với câu chửi kia mất rồi và chẳng thể nhặt lại bây giờ.

Một người theo đạo Sovereign có hể thốt ra môt câu nói đó, thật chẳng thể tin nổi. Cứ như trò đùa của nhân loại vậy.

Men theo hướng mà tiếng chửi vang vào lỗ tai thì hiện ra trước mắt tôi vẫn là một cánh cửa gỗ cũ mèm với tấm kính đầy vết tích làm nó kém chất lượng đi hẳn.

Thật hiếm thấy, là một quán cà phê nhỏ bên góc đường, tôi đã nghĩ đó là một quán rượu vì chuyện chửi tục ở nơi đó dường như là một món ăn tinh thần không ai yêu cầu. Nhưng ở một nơi yên tĩnh và một chút lịch sự như quán cà phê thì chửi tục chỉ có nhận những ánh mắt đánh giá của những người xung quanh, có khi sẽ có nhân viên đến mời ra khỏi cửa.

Dù cho tiếng chửi vang tận ra ngoài nhưng vì nơi này là một tuyến đường vắng nên cũng chẳng phải là gì to tát.

Không có chuông nên tôi cứ im lặng bước vào trong quán, tiếng nhạc jazz dịu nhẹ đã lấn áp tiếng bước từ đôi giày của tôi. Nhưng vẫn có người nhìn thấy nếu thị giác không có vấn đề, ông chủ quán nhìn tôi với một ánh mắt bối rối.

Tôi đặt ngón trỏ lên môi bảo ông ấy cứ im lặng.

Không xa lắm tôi thấy một bóng lưng của chủ nhân câu chửi, à vâng, tôi chỉ thấy được mái tóc như hoàng hôn tím của cô gái đanh đá kia vì nó thu hút sự chú ý của tôi. Chắc là chỉ với tôi mới bị thu hút bởi một chi tiết bình thường như vậy.

"Này-

Do quá tự tin đi, tôi đã sơ suất quên đánh giá lại tình hình để đưa ra phương án tiếp cận hợp lí và an toàn nhất. Thế là vừa đặt tay lên lớp áo blazer bên ngoài mà cổ tay tôi đã bị nắm chặt như muốn in cả dấu tay lên. Rồi mọi thứ lật ngược lại và chuyển động thật nhanh đến mức tôi muốn nôn vì chóng mặt, lúc kết thúc tôi chỉ mong mình có thể nằm một chỗ cắn răng quằng quại vì xương chậu tới một nửa cột sống phía dưới đang nát ra đến nơi và tôi cần gấp lắm một bác sĩ để sơ cứu.

Theo bình thường tôi sẽ cảm thấy như rơi vào nệm cao cấp nhưng bây giờ thì khác, tôi đang nhốt cái sức mạnh này lại vì ông kỵ sĩ đã yêu cầu nó như là một phần của giao dịch. Và tôi dường như muốn quên hết thứ đã gây ra điều này vì hậu quả của nó cứ chạy trong đầu tôi.

Mà nhờ ơn cú quật này, tôi có thể cảm thấy hối hận vì đã mò đến đây nhưng... Đôi mắt hổ phách của những kẻ kiêu ngạo giờ đang mở to hết cỡ như thấy một đống phân bón đang bay trước mặt mình vậy.

Tôi biết mình đáng ghét thế nào mà, haaahh....

Nhờ được chiêm ngưỡng nó cùng với gương mặt mỹ triều đến thân quen nhưng là phiên bản lật ngược nên tôi mới có thể tiếp tục cười nổi.

"Nhị tiểu thư của tôi ơi, nếu thầy mà biết được những gì em vừa nói khi nãy thì ông ấy sẽ đem em đến trại giáo dục cải tạo đấy biết không?"

Và cô ấy trả lời tôi thế này:

"Cút xuống địa ngục đi tên phè phỡn bị dính lời nguyền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top