↷ xiao · reader


Mới trạc mùa lá rụng mà cái giá đông đã phủ lên thị trấn, phủ lên bến cảng Liyue huyên náo. Màu bùn nâu quen thuộc được nhuộm trắng phau, êm ái nhưng buốt tái khi em chân trần đứng trên tuyết. Vùng đất mang phong vị cổ truyền ấy tấp nập tối ngày khi hơi lạnh gõ cửa thế gian; tuyết hôn lên những cành khô, hôn lên má em ửng màu đào.

Khói củi nghi ngút bốc từng cột trên những nhà phía xa khiến Xiao lại nhớ, đông năm ngoái là lần đầu anh biết yêu. Một tình yêu lãng mạn, đầy mê hoặc, khác hẳn cách các tiên nhân đã bao bọc anh. Chẳng biết say đắm mặn nồng biết bao nhiêu nhưng mắt anh tự khi nào đã rực nắng, nụ cười thấp thỏm—dịu dàng chứ chẳng khinh khỉnh—cũng nhen nhóm khoé môi thường xuyên hơn khi có em ở bên.

Những tưởng vị dạ xoa kín đáo vậy thật khó đoán, nhưng thấm thoắt mới mấy ngày thì Nham Vương Đế Quân đã biết Xiao đang yêu rồi, nhất là sa vào lưới tình với chính (Y/n): yêu từng chút một, yêu thêm mỗi ngày.

Anh vọng tưởng, thiên sứ mùa đông tản dạo trong cơn gió rít, cánh sếu tự do chao liệng vờn bắt con tim anh ấy là em. Chẳng ai ngờ Xiao sẽ yêu, chẳng một ai, nhưng nếu yêu em thì có thể lắm, khi vận mệnh và ngàn sao đã luôn dẫn lối đôi ta. Chí ít thì mấy người ở Vãng Sinh Đường đã nói vậy. Chỉ cần kề cạnh em thì mỗi khoảng cuối năm luôn là một đông không lạnh. Một kỳ đông hoàn hảo chẳng cần trà ấm sách hay, chẳng cần nhiều vở hí kịch hoặc lắm buổi sum vầy mà chỉ cần người đồng hành ta hết mực đem lòng yêu thôi. Liệu em sẽ nói cho Xiao nghe, rằng em cũng thấy tình yêu rộn rạo trong lồng ngực chứ?

Xiao khẽ thở dài, thầm ước rằng em sẽ dành mùa đông của một đời cùng mình đi tìm kho báu đánh rơi, tìm bản tình ca chôn giấu trên trần gian, tới thiên đường mà mặt trời mọc giữa ngày đêm ríu rít. Và anh có gì trong tay mà đi ấy à, là tình yêu và chính em dấu yêu của anh đây.

Trên tường thành đầy những chòm sao, Xiao chẳng thấy ai ngoài em, vi vu cùng trời và trăng. Để mà giờ anh đâu ham ước ao gì ngoài được giữ lấy người, vì mất em là mất đi đoạn đời thắm thiết nhất kiếp người. Lúc ấy, chắc anh chỉ còn nguyện mong cho bản thân mau tiến vào màn đêm vô thường rồi tan biến mãi mãi.

(Y/n) em là những thói hư tật xấu của Xiao, là nàng thơ bí mật, là khung cảnh mười chín tầng cao để mà chẳng ai nữa trên đời lọt mắt xanh anh ngoài em. Chẳng biết đông năm sau ra sao, bão tuyết sẽ đổ bộ hay trái tim sẽ đóng băng, liệu môi em có nứt nẻ hay lòng anh có sứt mẻ—anh chỉ biết là giờ này, giây này anh yêu em.

.

"(Y/n) thật sự... đối xử quá tốt với ta."

Ngày ngọt trĩu quả mùa hạ, kẻ mang ngọn gió từ biển cả xa xôi—(Y/n)—đã ghé bên con tim Xiao bất chợt khiến anh bối rối vô kể. Tuy đầy thiếu sót, vụn vỡ và lấm lem bùn đất, trông em vẫn tựa giai nhân đẹp đẽ nhất thế gian với anh.

"Dẫu biết ta là điềm gở cái ác, em vẫn ở lại với ta đến cùng."

Xiao cúi mặt hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào em. Anh biết mình sẽ chìm đắm trong khoảng nắng buông lơi đáy mắt em, sẽ kéo em xuống vực thẳm tai ương yếm thế cùng mình.

"Tới mức khờ dại."

"Nghe em này."

Em trao anh cái nhìn lưu luyến và hiền từ gạt lọn tóc xuề xòa trước trán Xiao, nụ cười trên môi hoài chẳng tắt. Nào thể trách anh không khéo tay nhận lời thơ, em biết anh vốn chẳng thiết gì viết tình ca—chỉ tội làm vương vấn nhau, có lợi gì lúc sau chứ? Để có ngày sải cánh cao chạy xa bay với nhau thì ta đâu cần nhiều lời lắm lẽ.

"Từ giờ em có một lời thỉnh cầu," em xiết bàn tay của anh chặt hơn nữa, để Xiao biết em vẫn luôn tồn tại. "Anh hãy yêu lấy bản thân mình."

"Hãy cho phép ta được yêu em nữa."

Không để em kịp phản ứng, Xiao đã vội lên tiếng và ngả đầu lên vai (Y/n) kia. Thật chẳng giống anh khi tuỳ tiện động chạm nhưng biết trách ai giờ, là hơi ấm hạnh phúc từ em đang dang rộng hai tay mời anh vào lòng đấy chứ.

"Được thôi, Xiao."

.

Song đôi mắt Xiao sẽ vỡ vụn hoàn toàn khi phải thấy em khóc. Màu mắt sẽ hóa thành viên ngọc trôi theo dòng lệ như thác, nằm gọn ghẽ trong hai bàn tay u sầu nơi em. Lần đầu anh sẵn sàng bước về phía tử thần nhưng khi phải rời xa tới lần sau, anh nào thể chết thêm lần nữa mà chuộc tội. Rồi Xiao thở ra, đặt lưng xuống nền đất còn vương tuyết và ngẫm nghĩ theo cách anh đoán em sẽ suy tư. Nhốt chặt mình trong tâm trí em kéo anh tránh xa mơ màng giấc say nồng, khép mi tỉnh để làn tuyết bầu bĩnh phủ kín gương mặt. Dưới thảm lá lạnh ngắt mà Xiao gọi tên chiếc giường mềm mại.

Và Xiao nhớ về nắng sương mà bản thân từng lỡ mất, tâm tưởng dạo quanh sân sau vùng ký ức; theo chân các tiên nhân nơi này, chốn nọ đã khơi gợi cho anh kỷ niệm đặc biệt này cùng giấc mơ hoang mà em đã bồi đắp sắc hạ. Anh vẫn chưa được hưởng nắng mai rạng rỡ, nhưng anh mong tia sáng ấy nơi em sẽ chiếu rọi cho mọi khúc mắc bằng những trải nghiệm đáng nhớ trên quãng đời bất tận.

Và anh chắc mẩm sẽ không vội vàng, không để tình cảm này lộ tẩy trước khi có thể bày tỏ đường hoàng với em—là cuộc tình đang chờ Xiao nối duyên—lẫn không cất đi hai bàn tay che mắt em quá sớm.

Trước ấy, vì ngờ vực và những mất mát thảm khốc mà Xiao đã bước vào bóng râm trú mát tại quả thực anh chưa dám chịu thêm tổn thương, giờ thì khác. Anh sẵn sàng đầu trần dãi nắng rồi. Thà đón chút nắng hồng trong chẳng bấy lâu còn hơn mãi héo hon, nhạt sắc, tự nhẩm rằng bản thân nào muốn sống thiếu chữ tình. Xiao sẽ khiêu vũ với mặt trời và ghi dấu ánh sáng của mình—là em—trọn vẹn; ký ức về em sẽ mơn trớn làn da, hôn lên cánh môi xuân chớm. Đoạn băng kỷ niệm ngày nắng chết sẽ đau như cắt cứa cõi lòng, nhưng thước phim ấy mãi mãi thuộc về anh.

Chỉ còn vỏn vẹn một trang thiên sử để viết tiếp và Xiao sẽ ghi đầy những câu từ rạo rực trong tim vào.

Rằng anh đang yêu. Anh đã yêu.

Và anh sẽ yêu.

Biết những lời nói ra sẽ hằn vết trên mặt thời gian chẳng nào rút lại được, song Xiao sẽ không mảy may để tâm.

Dù cho những tiếng thình thịch này chỉ là náo động trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top