1

Mình là chủ sở hữu của tác phẩm này, vui lòng không đăng lại trên bất cứ nền tảng nào. Nếu muốn, hãy xin phép và đợi sự đồng ý của mình. Xin cảm ơn.

Đồng sáng tác : bearrel

Chỉ được đăng tải trên Wattpad. Bất cứ trang mạng khác đều không phải mình.

Furuya Rei lùi một bước, đôi mắt chăm chú vào một viên sỏi ngay ở gốc cây anh đào. Matsuda Jinpei nhăn mày, đôi mắt khó hiểu dán lên gương mặt của Rei.

"Cậu tính lùi một bước để tiến ba bước hay gì?"

Rei không đáp lại, cậu vẫn mải đắm chìm trong cái suy nghĩ về cái tổ chức quái dị đen ngòm kia.

"Ồi!"

Người kia dường như chẳng để ý đến Jinpei, vẫn mải di di chân trên cái thứ mà hình hài chả biết là kiểu gì.

"Rei!! Zero!! Tôi nói cậu đó!!"

Rei giật mình, không cẩn thận vấp phải viên sỏi đáng thương đó.

"Zero, dạo này cậu hay lơ đãng lắm đấy nhé. Có chuyện gì à?" Jinpei bước tới, đưa tay trái ra ngỏ ý kéo người kia dậy. Rei nở một nụ cười méo mó, nắm lấy tay người kia, đáp lại qua loa tới phát điên, "K-không có gì. Cậu đừng lo lắng quá, Jinpei."

Matsuda Jinpei nhìn đời đúng bằng nửa con mắt, cảm giác như máu dồn lên não, một chút lại một chút gần hơn, đến khi con mắt của anh và Rei chỉ cách nhau chừng 5cm. Nếu mà có một ngọn lửa đang bùng lên ở gần đây, chắc chắn là cảm xúc của anh ngay bây giờ.

"Tôi khó chịu đấy Rei, cậu có nói không thì bảo!?"

Jinpei gần từng chữ như quát vào mặt Rei. Cậu trai tóc vàng chỉ đành lùi ra sau một chút, nghiêng mặt sang bên trái cười trong bất lực. Rei phủi đi lớp bụi trên quần, quay người hướng về phía ngược lại.

"Đi thôi Jinpei, cậu không nhanh lên là tôi không đợi đâu đấy."

"HẢ!?!? Zero!! Cậu bị làm sao thế hả?!!"

Gương mặt của ai kia bỗng lóe lên một nụ cười.

Cạch.

Cánh cửa màu trắng bật ra, Rei ngồi vào vị trí ghế lái, cắm chiếc chìa khóa vào ổ. Jinpei tặc lưỡi, đốt một điếu thuốc và ngắm nhìn con phố quen thuộc. Cảnh tượng thành phố vắng vẻ chìm trong màn đêm đã quá quen với đôi bạn trẻ.

"Này."

"Hửm ?" Rei liếc mắt qua một vài giây rồi lại tập trung lái.

"Cậu thật sự không có vấn đề gì đó chứ?"

Rei chống một bên tay lên cánh cửa sổ phía mình, ngả gương mặt rồi nghĩ ngợi.

"Tôi đoán là không sao."

"Tch." Jinpei hừ miệng, quay phắt về hướng ngược lại. Cái gương mặt khó ở, tính cách ngoài lạnh trong nóng ở anh khiến Rei thích thú. Cậu dùng cánh tay trái lục lọi trong ngăn tủ, lấy ra một vỉ kẹo cao su và thảy sang bên trái.

"Hừ, cậu cũng biết điều này cơ đấy." Jinpei dập điếu thuốc lá, thả vào ngăn gạt tàn rồi bấm lên miếng giấy bạc. Tung một lượt, viên kẹo đã nằm gọn trong khuôn miệng của anh.

Rei dừng lại, đèn giao thông màu xanh vừa chuyển đỏ. Nghĩ lại thì, cậu cũng chẳng đoán được, người mà mình tưởng đã rời xa vào năm hai mươi sáu tuổi, hiện tại đã ba mươi hai, ngồi ngay bên cạnh mình. Đó là một chiều cuối đông, Kazami vẫn còn nhớ gương mặt của sếp mình lại có ngày rơi nước mắt. Cái ôm ấm áp, những cú đấm trong làn nước mắt, Rei vẫn nhớ chứ. Jinpei xuất hiện như một giấc mơ và anh cũng chẳng muốn tỉnh lại. Rei sợ một ngày, Jinpei lại rời đi, bỏ lại cậu ở cái thế giới mà tình người đã thối rữa này.

"Chuyện của Hiro là thế nào vậy ?"

Rei khựng lại giữa dòng suy nghĩ miên man.

"..."

Bíp.

"A... Xin lỗi."

Cậu vội vàng đạp ga, đôi mắt đăm đăm trong một mớ hỗn độn.

"Này! Zero! Cậu có nghe không đấy?"

Rei hít sâu một hơi, lấy lại tỉnh táo. Cậu nói một câu vỏn vẹn, "Về nhà đã, tôi sẽ nói khi về đến nhà."

À, hiện tại thì Jinpei đang "ăn nhờ ở đậu" tại căn nhà trọ của Rei. Jinpei cũng có chìa khóa riêng, anh mở trước, bước vào và gỡ cặp kính râm xuống, ngáp một cái. Rei từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng. Cậu vội bước tới nhà bếp, cầm chai rượu trong tay mà uống một hơi dài. Jinpei ngồi xuống thảm, chống tay lên bàn, dựa cằm nhìn chằm chằm tên tóc vàng.

"Thế? Cậu nói đi?"

Rei ngồi thụp xuống, khuôn mặt cúi gằm. Khó khăn lắm cậu mới bắt đầu được.

"Scotch."

"Scotch? Whisky á?" Jinpei tròn mắt.

"Tôi và Hiro ngày trước là gián điệp trong một tổ chức. Ồ, cậu ta cũng chết cùng năm với anh đấy. Cuộc rượt đuổi ngày đó là một thứ gì đó mà tôi không thể nguôi ngoai."

Rei đứng dậy, kiếm cho mình hai chiếc ly rồi rót Martini vào. Đôi tay cậu run rẩy, miệng vẫn không ngừng huyên thuyên về cái chết của cậu bạn thân thuở nhỏ. Cậu trai tóc đen nhìn chàng trai uống đến cốc thứ 7, 8 gì đó chẳng nhớ được, gương mặt ngà ngà say có chút không đành lòng.

"Cái tên Akai Shuichi đó, tôi hận cậu ta. Ai cũng biết Hiro tự sát, vậy tại sao tên đó không ngăn lại?"

Rei gục xuống bàn.

"Hagi đi, rồi đến anh, Hiro. Date cũng bỏ tôi mà đi. Chẳng ai ở lại cả."

Tiếng nấc nhỏ đến mấy Jinpei cũng nghe thấy. Ngay khi Rei nâng cốc lên định rót thêm, đã có một bàn tay giữ lại.

"Anh cản tôi cái gì? Tôi chỉ muốn uống ngày hôm nay thôi. Nếu khi tôi tỉnh táo, anh lại biến mất, tôi phải làm gì? Để tôi uống."

Jinpei cau mày, trực tiếp cầm chai rượu ném thẳng vào thùng rác. Có vẻ nó đã vỡ. Rei chán nản, chẳng thèm liếc tới anh một lần. Jinpei bất lực, anh đứng dậy định tìm đồ để nấu canh giải rượu nhưng tủ lạnh có vẻ chẳng còn gì. Nhìn lại một lượt trên tủ bếp, có một thứ đồ đã làm Jinpei chú ý.

"Trà mơ ngâm rong biển!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top