Last but not the end

Sehun...

Anh từng tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu. Rốt cuộc cũng là giả dối.

Sehun...

Những người bạn bắt đầu xa lánh anh rồi. Nực cười thật. Người từng nói sẽ cùng anh vượt qua khó khăn, sẽ luôn bên anh khi anh cần lại là người rời đi sớm nhất.

Sehun...

Anh già rồi còn em thì vẫn trẻ. Anh không muốn trưởng thành dù anh biết điều đó là không thể và rồi em cũng như vậy. Nhưng em nhìn mà xem, em cứ như đứa bé 5 tuổi. Ngây thơ và thật đáng yêu. Xin em hãy cứ như vậy nhé. Đừng nhớ lại gì cả.

Sehun...

Anh sợ. Anh biết em chỉ là một thằng nhóc con to xác. Em sẽ nhanh quên đi những gì em đã làm, đã thấy nhưng anh thì không. Em còn non dại, anh biết và anh cũng vậy. Em chưa đủ chín chắn, anh cũng chẳng khác gì. Nhưng Em luôn vô tư còn anh không thể.

Sehun...

Nếu một ngày anh rời đi chắc thế giới vẫn ổn. Vậy còn em, em có ổn không ?

Sehun...

Anh nhớ quá. Anh nhớ ngày ta gặp nhau khi em chỉ là một thằng nhóc 16 còn anh đã 19. Anh nhớ ngày em tỏ tình với anh. Em bảo em không có gì đáng giá cả nhưng em sẽ yêu anh vho đến ngày cuối cùng em tồn tại trên thế gian. Anh tin điều đó. Chúng ta nhảy với nhau, cùng hát bài ca yêu thích ở căn phòng thuê chật hẹp của anh. Liệu lúc đó em có vui không ? Anh không vui anh chỉ hạnh phúc thôi.

Sehun...

Hôm nay anh gặp ác mộng. Anh nhìn đồng hồ và chợt nhận ra anh sắp hết thời gian rồi. Nhìn em. Anh thấy em bình yên quá. Chạm vào em. Anh rụt tay lại. Em sẽ bị vấy bẩn bởi anh mất.

Sehun...

Em yêu những ngôi sao trên bầu trời đêm. Anh lại ghét chúng. Sự đối nghịch duy nhất của chúng ta. Anh không thực sự ghét chỉ là anh nghĩ: nếu một ngày em cũng biến thành vì sao tinh tú kia thì sao. Em sẽ xa anh. Anh không muốn.

Sehun...

Anh khóc rồi đấy. Anh đã bảo em tránh xa anh ra rồi mà. Đừng có cố lại gần. Em phải xa cách với anh mới đúng. Em không nghe lời người ta đồn đại sao. Là thật cả đấy. Sao em không sợ ?

Sehun...

Hôm nay anh đã mơ một giấc mơ kì lạ. Anh thấy em đang quỳ gối trước mặt anh. Anh nghe em nói 3 chữ " Em yêu anh". Rồi anh lại thấy hình ảnh em cõng anh về trong ngày mưa tầm tã, thấy em thổi nhẹ lên vết đứt tay của anh, thấy em đứng trong hí hoáy làm đồ ăn cho chúng ta. Anh thấy cả điệu nhảy ngày xưa của hai đứa. Đẹp lắm em ạ, mọi thứ đều cảm giác như lần đầu tiên. Nhưng anh vẫn phải thoát khỏi giấc mơ ấy.

Sehun...

Anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng không được đến tìm em. Vậy mà đôi chân vẫn hướng tới ngôi nhà người anh yêu. Em mở cửa, mắt mở to, chắc em bất ngờ lắm hay em sợ. Đột nhiên anh muốn lùi bước, nhưng rồi em giữ anh lại, kéo anh vào cái ôm ấm áp. Đã từ rất lâu rồi em mới ôm anh như vậy. Em không nói gì cứ giữ anh trong lòng và từ lúc nào không hay anh đã ở trong nhà em rồi. Anh nghe thấy tiếng nức nở. Phải làm sao đây ? Anh không giỏi dỗ người khác. Chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng em vài cái. Em hỏi anh đủ thứ nhưng anh cứ im lặng mãi. Anh chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này thôi.

Sehun...

Đưa mắt về chiếc đồng hồ treo tường, anh hốt hoảng nhận ra thời gian của đã gần hết. Vài phút nữa thôi và sẽ rất lâu sau anh mới có thể gặp lại em. Anh không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ biết đó sẽ là một nơi thật lạnh lẽo.

- Sehun, em có thể bật bài hát đó không ?

Anh sắp phải đi rồi nhưng vẫn muốn nhảy vũ điệu đó.

- Được, điều gì cũng được Luhan.

Đến bao giờ anh mới được em gọi tên anh như vậy nữa.

Bài hát vang lên. Em bất ngờ nắm tay anh dắt ra giữa phòng. Từng bước chân, từng chuyển động. Anh cất tiếng hát còn em dẫn anh theo từng điệu nhảy. Anh hạnh phúc quá Sehun à !

Thì thầm vào tai em:

- Sehun, em là đứa nhóc hay quên nhưng xin em hãy nhớ về ngày hôm nay, về điệu nhảy này, về bài hát này. Rồi anh sẽ trở lại, sẽ cùng em nhảy, cùng em hát. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Đừng quên đấy, xin em.

Em không nói nhưng anh thấy giọt nước trên gò má rồi. Đứa trẻ này, em cứ vậy thì anh phải làm sao ?

Hoà mình vào điệu nhảy. Anh và em đắm chìm trong nó. Liếc nhìn qua cửa sổ. Anh thấy thứ ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy. Nó đẹp quá. Anh từng rất sợ nó. Nhưng hôm nay nó thật đẹp. Ngay trong giờ phút này nó đẹp hơn bất cứ thứ gì anh đã từng thấy.y Điệu nhảy chưa kết thúc nhưng em đã dừng. Em nhìn thẳng vào mắt anh. Em đang khóc và anh cũng vậy. Môi em nở nụ cười đau thương. Em nấc lên từng tiếng:

- E…Em xin lô…lỗi. Đáng lẽ ra không…không nên…không nên kéo anh vào. Xi…
xin lỗi…anh. Xin lỗi vì đã làm khổ anh. Hứa…hứa với em anh sẽ chờ em nhé ?

Em nói cái gì vậy Sehun. Anh không hiểu đâu. Tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên. Rồi người ta ập vào. Họ lôi em đi. Tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên. Anh sực tỉnh nhưng không phản ứng kịp chỉ biết bám lấy áo níu em lại. Em nhìn anh bằng ánh mắt đau thương, khẽ lắc đầu. Lúc đó anh biết chuyện gì xảy ra rồi. Anh la lên:

- Là tôi, là tôi mà. Cái người phải mang tôi đi, không phải Sehun. Mau đưa tôi đi.

Họ như không nghe thấy anh nói. Họ vẫn mang em đi. Anh lại một lần nữa cố gắng túm lấy em. Nhưng chính em huých anh ra xa. Có phải em đang trừng phạt anh không. Vì anh cũng đã từng đẩy em đi như vậy.

Sehun...

Đến cuối cùng anh vẫn không bảo vệ nổi em. Chỉ có thể để họ đưa em. Em ngốc nghếch như vậy liệu có ổn không khi ở nơi lạnh lẽo ấy. Thẫn thờ nhìn theo ánh đèn đỏ xanh càng lúc càng xa, anh lại nhớ về nụ cười của em vài phút trước. Sao nó đau thương mà sao vẫn rực rỡ thế.

Sehun…

Anh luôn tin em nên anh sẽ chờ. Nụ cười kia không phải nụ cười cuối em trao anh. Bài hát kia anh sẽ lại hát cho em. Điệu nhảy kia còn chưa kết thúc nên anh sẽ vẫn ở đây chờ. Không có thứ gì kết thúc cả, chỉ có sự chia lìa trong chốc lát thôi. Câu chuyện của chúng ta cần sang chương mới nên, anh đợi em về để cùng anh viết nó, em nhé !

                      END.
              
             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top