Giáng sinh năm ấy

Một mùa đông nữa lại đến, những ngày cuối của tháng mười hai, cái tháng cuối cùng trong năm, cái tháng mà lạnh đến nổi tôi chỉ muốn ở trong chăn trùm kín cả ngày như một bé mèo nhà tôi hay như loài gấu nằm ngủ trong hang chờ đợi mùa xuân đến, cái mùa ấm áp hơn mùa đông, cái mùa hoa nở, cái mùa hạnh phúc bên gia đình, cái mùa sum vầy ấm cúng.

Lang thang trên con đường quen thuộc, hằng ngày gấp gáp đi đi về về, hôm nay là ngày nghỉ, nằm ở nhà chán chê từ sáng đến chiều bỗng dưng lại muốn đi dạo xung quanh thư giản đầu óc, ấy thế mà lại quen thói đi đến con đường này, nhưng con đường hôm nay đã không giống mọi ngày, các hàng quán đã trưng bày các loại cây thông lớn nhỏ từ bao giờ, bầu trời bình thường đen kịt láp ló vài ánh đèn nay đã đầy đủ các loại màu sắc rực rỡ, cả quảng trường cũng đã được trang trí cây thông to rực sáng cả vùng từ bao giờ, hôm nay là giáng sinh, nhìn các cặp đôi, gia đình vui vẻ bên nhau thực sự làm khơi gợi lại ký ức cũ mà...

Cái ngày tôi gặp anh là cái ngày mưa tháng sáu của bảy năm trước, cái thời tiết cũng se lạnh nhưng lại đi kèm theo đó là những cơn mưa bất chợt, tôi gặp anh khi cả hai cùng trú mưa tại một hiên nhà nhỏ, lúc ấy anh cũng đã ướt sẫm cả người, đương nhiên ấn tượng đầu tiên về anh là gương mặt khôi ngô và đường nét tinh xảo trên gương mặt ấy, sóng mũi cao, hàng mày dày sẫm, bờ môi tim hồng và khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ điển trai của anh và... cả hình ảnh lấp ló sau cái áo sơ mi trằng dính đầy nước mưa ấy.

Thấy anh có vẻ run vì lạnh, tôi có thói quen đem theo hai cái áo hoodie bên người phòng trường hợp bỏ quên do cái tính hậu đậu của mình nên ngỏ ý cho anh mượn thay tạm, cứ tưởng anh sẽ e dè khi tôi đề nghị nhưng không anh vui vẻ cảm ơn, rồi xin phương thức liên lạc để có thể trả lại sau, nhờ vậy mà tôi biết tên anh, anh là Gemini, là sinh viên năm ba khoa BAScii cùng trường với tôi, ngoài đi học anh còn đi làm mẫu ảnh, hôm ấy anh vừa xong buổi chụp cho một local brand đang trên đường về thì lại mưa nên tấp vào. Trò chuyện đôi chút rồi mưa cũng vơi dần, tôi tạm biệt anh để đến trường làm bài báo cáo còn đang dang dở.

Sau hôm ấy, anh hẹn tôi để trả áo rồi dẫn tôi đi ăn để trả ơn, cứ ngỡ xong chuyện sẽ chẳng gặp lại ấy vậy mà cứ thế hằng ngày chúng tôi cứ va phải nhau, lúc thì ở căn tin, lúc thì bãi đỗ xe, có khi cả ở những băng ghế trong trường, ngôi trường rộng thế này vậy mà cứ một tuần bảy ngày thì chúng tôi gặp nhau hết sáu ngày, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng tôi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay, những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời quan tâm nhỏ nhặt, những cái tin nhắn kể về hôm nay như thế nào, cứ như vậy, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển qua một bậc khác.

Anh tỏ tình tôi khi anh vừa tốt nghiệp, tôi bất ngờ lắm chứ, cũng rất vui vì anh cũng có cảm giác giống tôi, tôi cũng không biết mình yêu anh từ bao giờ nhưng khi nhận ra thì tôi đã yêu anh rồi.

Sau khi quen nhau, anh đã thú tội với tôi, anh bảo anh đã say nắng tôi từ ngày đầu gặp mặt, kiếm cớ để mà gần tôi, các cuộc chạm mặt cũng là do anh cố ý, may thật, sau hôm đó tôi cũng luôn chờ ngày gặp mặt anh mà.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bên nhau cũng đã sáu năm từ những ngày đầu gặp mặt, trong chuyện tình cảm đương nhiên có lúc thăng lúc trầm, số lần cãi vã lớn nhỏ điều không ít, nhưng vì thương vì yêu vì đã xem đối phương là người một nhà nên tôi và anh luôn cố gắng giữ lấy mối quan hệ này ấy vậy mà vào ngày này hai năm trước tôi và anh lại nói lời chia tay nhau, giáng sinh năm ấy cứ tưởng sẽ ấm áp bên người thương, chẳng thể ngờ giáng sinh năm ấy lạnh lẽo đến vô thường như vậy.

Ngồi ở ghế đá ngắm nhìn ánh đèn rục rỡ, bầu trời đầy sao và ánh trăng soi rọi bên đài phun nước, bây giờ tôi lại nhớ mặt trăng của lòng mình rồi.

"Chỗ này có ai ngồi không?"

Giọng nói trầm ấm và hình bóng quen thuộc tôi không ngừng nhớ đang đứng trước mặt tôi.

"Gem..."

"Ừm, lâu rồi không gặp Fourth, em sống khoẻ chứ?"

Cứ ngẫng ngơ như vậy cũng không phải là cách, anh chủ động mời tôi đi uống nước, thấy cũng tốt, lâu rồi không gặp, tôi muốn biết hai năm qua anh sống như nào, có tốt không.

Anh vẫn làm mẫu ảnh song song việc làm chính ở văn phòng, anh cũng đã lên chức giám đốc sáng tạo, thấy anh sống tốt, tôi cũng mừng. Nhìn anh chăm chú vào điện thoại rồi cười, chẳng biết can đảm đâu ra mà lại thốt ra câu này:

"Anh đợi người yêu à?"

Anh nghe liền thu lại nụ cười tỏ vẻ buồn rầu nói

"Không, anh vẫn còn độc thân, hai năm rồi"

Nghe anh trả lời lòng tôi bỗng nhẹ nhõm, vui vẻ lạ thường, nhưng vui vì điều gì?, vì anh ấy còn độc thân à?

"Vẫn chưa có người yêu à?, anh kén chọn thật đấy"

"Không phải"

"Anh không kén chọn chứ như nào?"

"Có người anh không buông được"- nói rồi anh nhìn tôi, vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt cưng chiều ấy...

"Còn em? đang đợi người yêu à?"

"Không, em cũng vậy, có người em vẫn không thể ngừng nhớ được".


__________


End gòi á kết mở như này nên m.n snghi tiếp đi nhaaa




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top