Chap 1: Ánh sáng của hồi sinh
Nguyễn Tú Anh, một cô nàng với bề ngoài xinh đẹp, nhìn có vẻ luôn yêu đời nhưng sâu bên trong thực ra luôn cô đơn và lạnh lẽo. Mẹ mất sớm, cha thì nhậu chè cờ bạc đi sớm về khuya, thậm chí là ko về. Tú Anh đã sống trong sự đơn độc ấy tính đến nay cũng đã được 15 năm._
Ngày 31 Tháng 12 Năm 2035
Đã 1 tuần kể từ khi cha cô vắng nhà. Tanh kiệt sức trở lại căn phòng trọ nhỏ hẹp, nơi mà 15 năm trước vẫn còn sự ấm áp của những tiếng cười. Thu mình lại một góc, cô suy nghĩ lại những ngày gần đây. Việc bị đồng nghiệp bắt nạt, đến việc bị mấy tên biến thái tiếp cận khi đi qua khu ổ chuột. Tanh thấy chính mình thật đáng thương, hai hàng nước mắt bất giác tuôn rơi trên đường gò má mà cô ko hề hay biết. Bản tin thời sự tự phát trên ti vi vẫn cứ tiếp tục, còn cô thì ngồi đờ đẫn đối diện nó.
" Vậy là hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay rồi, chúc các bạn một năm mới vui vẻ, bình bình an an và hạnh phúc. Năm cũ qua rồi, thì mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra rồi cũng sẽ qua thôi. Hãy mở lòng mình, tiến về phía trước, bỏ lại quá khứ và nghĩ về tương lai tốt hơn. Chúc mừng năm mới !"
Tiếng nói trên thời sự vang lên trong chiếc đầu trống rỗng của Tú Anh. Cô bật khóc, lần đầu thật sự khóc sau 5 năm nuốt nước mắt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào đã tròn 0h Mùng 1 Tháng 1 năm 2036. Tiếng pháo hoa nổ liên hồi ngoài bầu trời đen. Một lần nữa cô ngẩng đầu, nhìn ánh pháo sáng đầy rực rỡ ngoài kia. Cô cảm thấy như mình cũng sắp thoát ra khỏi bóng tối, sẽ vươn lên bầu trời với gam màu rực rỡ nhất.
Lau vội nước mắt, Tanh xách túi chạy ra ngoài đến quảng trường để ngắm pháo hoa. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ko đón năm mới. Lòng cô bồi hồi, tim đập nhanh chạy về phía đám đông. Từng quả pháo xanh đỏ tím vàng được bắn lên trời rồi nổ. Đưa mắt nhìn từng ánh pháo, ánh mắt cô chợt lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Cô sững lại một nhịp, nhìn lại một lần nữa, là Trường Thành. Đôi chân cô tự nhiên hụt bước, đầu gối khụy xuống. Tim cô lại càng đập, càng đập nhanh hơn cả tiếng pháo. Khi ánh mắt cả 2 chạm nhau, cũng là lúc chiếc pháo đỏ cuối cùng được bắn lên. Bùm một phát, kí ức của Tú Anh như ùa về lại năm 16 tuổi.
~End of chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top