III.

Mùa xuân năm đó đến rất khẽ.

Vườn nhà họ bắt đầu có những mầm xanh đầu tiên. Martin hí hửng mua về một cây anh đào nhỏ, nói rằng "trồng từ bây giờ, vài năm nữa sẽ nở đúng dịp kỷ niệm tụi mình."

James ngồi xổm bên cạnh, tay dính đầy đất, cười đến híp cả mắt.

"Anh tính xa thật đấy."

Martin phủi đất trên tay em, dịu dàng: "Vì anh biết mình sẽ ở đây rất lâu."

Keonho là người đào hố sâu nhất. Juhoon giữ cây thẳng. Seonghyeon lén chụp lại khoảnh khắc James lấm lem nhưng rực rỡ hơn cả nắng.

Khi cây được trồng xong, cả năm người đứng cạnh nhau, vai chạm vai.

"Đặt tên cho nó đi." Seonghyeon nói.

James nghĩ một lúc, rồi khẽ đáp: "On (온)." *

Juhoon mỉm cười. "Nghe giống chúng ta."

Công việc sau tốt nghiệp khiến họ bận rộn hơn.

Juhoon mở một studio thiết kế nhỏ.
Martin bắt đầu sáng tác cho nghệ sĩ khác.
Keonho làm trong lĩnh vực tài chính, ngày nào cũng về trễ nhưng chưa bao giờ quên mua món tráng miệng James thích.
Seonghyeon làm phóng viên tự do, hay đi công tác vài ngày rồi lại trở về với nụ cười mệt mà ấm.

Còn James, em làm ở một công ty truyền thông. Những ngày đầu áp lực đến mức em từng ngồi một mình trong phòng tối, ôm gối, thở dài.

Hôm đó em về nhà muộn.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Martin đang ngồi đợi, tay cầm cốc sữa ấm.
Juhoon đặt đàn xuống ngay khi nghe tiếng cửa.
Keonho bước ra từ bếp.
Seonghyeon nhìn em một cái là biết ngay em đang mệt.

Không ai hỏi "có chuyện gì".

Keonho kéo em vào lòng trước.

Juhoon vuốt tóc em.

Martin khẽ nói: "Em làm tốt lắm rồi."

Seonghyeon hôn nhẹ lên thái dương em. "Không cần phải mạnh mẽ với tụi anh."

James khựng lại.

Rồi nước mắt rơi.

Không phải vì buồn.

Mà vì được yêu.
————————————

Một năm sau ngày tốt nghiệp, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà — không phải dịp gì đặc biệt, chỉ đơn giản vì Juhoon nói: "Anh muốn kỷ niệm việc chúng ta vẫn ở đây."

Họ treo đèn vàng quanh sân.

Martin nấu ăn cả buổi chiều.
Keonho mang rượu vang ra.
Seonghyeon phụ James chuẩn bị bánh.

Khi đêm xuống, năm người ngồi sát lại trên tấm thảm ngoài vườn.

"James." Martin gọi khẽ.

Em quay sang.

Juhoon lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Keonho mở nắp.

Seonghyeon nhìn em bằng ánh mắt em đã quá quen — ánh mắt của yêu thương không giấu giếm.

Bên trong là chiếc nhẫn bạc mảnh.

Không quá cầu kỳ.
Không khoa trương.

Chỉ đơn giản và sáng lấp lánh.

"Không phải để ràng buộc." Keonho nói chậm rãi.
"Không phải để chứng minh điều gì với thế giới." Juhoon tiếp lời.
"Chỉ là..." Martin khẽ cười.
"Để khi nhìn xuống tay, em nhớ rằng em không một mình." Seonghyeon hoàn thành câu.

James run run đưa tay ra.

Họ không quỳ xuống.
Họ không cần lời thề hoa mỹ.

Chỉ là bốn bàn tay cùng lúc nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào.

"Em chọn tụi anh," Martin nói.
"Và tụi anh cũng chọn em." Juhoon thì thầm.
"Không phải hôm nay." Keonho nhìn sâu vào mắt em.
"Mà là mỗi ngày sau này." Seonghyeon khẽ mỉm cười.

James bật khóc giữa tiếng cười.

"Các anh đúng là... quá đáng yêu."

Juhoon nhướn mày. "Chỉ 'đáng yêu' thôi à?"

"Vô cùng đáng yêu." Em sửa lại.

Rồi James chủ động hôn từng người một.

Một nụ hôn ấm trên môi Martin.
Một cái chạm chậm rãi với Juhoon.
Một cái ôm siết chặt Keonho.
Một nụ hôn nhẹ nhưng dài với Seonghyeon.

Đèn vàng rung nhẹ theo gió.

Cây "On " phía sau họ khẽ đung đưa, như đang chứng kiến lời hứa thầm lặng.
———————————

Những năm sau đó không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Có lúc họ cãi nhau vì những chuyện nhỏ.
Có lúc ghen vặt vô cớ.
Có lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn im lặng.

Nhưng mỗi lần như thế, James luôn là người dang tay trước.

Và bốn người kia luôn là người bước lại gần.

Không ai bỏ đi.
Không ai quay lưng.

Căn nhà nhỏ dần đầy thêm những điều mới.

Một phòng làm việc chung.
Một góc treo đầy ảnh kỷ niệm.
Một chiếc ghế dài đặt dưới cây anh đào.

Ba năm sau, vào đúng dịp kỷ niệm, cây "On" nở hoa lần đầu.

Cánh hoa hồng nhạt rơi xuống mái tóc James khi em đứng dưới gốc cây.

Martin nhìn em như ngày đầu gặp.
Juhoon chạm nhẹ vào tay em như lần đầu dắt em đi lạc đường.
Keonho che nắng cho em như buổi chiều mưa năm ấy.
Seonghyeon thì thầm: "Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu."

James xoay người, dang tay.

"Em cũng vậy."

Hoa rơi lả tả quanh họ.

Thành phố vẫn thay đổi.
Thời gian vẫn trôi.

Nhưng trong căn nhà nơi rìa phố ấy, có năm người đã chọn ở lại với nhau.

Và mỗi sáng thức dậy, James vẫn thấy mình nằm giữa bốn vòng tay ấm.

Ngọt như đường.

Bền như rễ cây anh đào đã bám sâu vào đất.

Câu chuyện của họ chưa bao giờ kết thúc.

Nó chỉ tiếp tục — mỗi ngày, bằng những cái ôm, những bữa cơm, những lời yêu không ngại nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top