were you in love?
Anh thích em rồi, cậu nhóc mười chín, thiếu niên hai mốt, đều thích.
__________
Sanghyeok ngồi lại bên giường của Hyeonjoon, cậu nhóc ngày nào vẫn bám đuổi theo anh, nay đã rời đi rồi. Em không tái kí, Minhyeong dành buổi tối hôm đó để gặng hỏi. Em xin lỗi Sanghyeok rất nhiều, hôm dọn đồ ra khỏi ký túc xá, nhóc chẳng dám ôm lấy anh một lần.
Sanghyeokie rơi vào khoảng lặng nhiều tuần sau đó, anh ghé sang phòng em nhiều khi, nhìn quanh, tìm kiếm gì đó rồi ngả mình xuống chăn giường ám hơi người cũ. Anh không hỏi em vì sao, cậu nhóc xạ thủ vẫn hay nhắc anh nên xin lỗi Hyeonjoon, mà đời nào có. Nên anh ngồi bới móc lý do người đi rừng rời đội. Và khi đào được vài cái làm bình phong như "lương thấp", "huấn luyện viên không vừa ý", "đãi ngộ không tốt", "đồng đội không ăn ý"... "đồng đội không ăn ý"? Sanghyeok nghĩ nhiều hơn thế.
Nếu để nghĩ thì những lúc Hyeonjoon khóc lên khóc xuống mấy lần, quỳ dưới chân anh mấy lần, để xin anh cho một cơ hội có thể là một ví dụ.
___________
Sanghyeok là thần, thần không động tâm, thần chỉ đi trên con đường vạch sẵn. Hằng hà sa số những ngã rẽ cám dỗ, thần vẫn chỉ có một khát vọng, là chiến thắng.
Bởi thế, khi một ngã rẽ mới tên là Moon Hyeonjoon xuất hiện, Sanghyeok dường như vẫn vậy. Anh không thích em, nhiều lần anh bảo thế, khi em tỏ tình. Hyeonjoon khóc nhiều vô kể, em giương đôi mắt đỏ ngầu, quỳ rạp xuống đất.
- Anh ơi, em xin anh, một lần thôi được không?
- Cho em một cơ hội thôi, em yêu anh mà, yêu anh nhiều lắm.
- Hyeonjoon, đừng cố chấp nữa, anh đã bảo anh không thích em.
- Anh... em yêu anh mà
- Nhưng anh không, mong em tự trọng.
Và như bao lần, Hyeonjoon quay về phòng, lòng đau như vỡ nát, nhưng sau những lần bị Sanghyeok chà đạp, em vẫn cố chấp, như cách anh nói, "lì lợm"
Em tâm sự với Minseok, nhiều lần, rất nhiều lần, cún nhỏ ngồi nghe em, rất dịu dàng. Nhưng Hyeonjoon biết, không nên đẩy tiêu cực của mình cho người khác dùng chung, dù có miễn phí. Em trả bạn nhỏ về cho gấu lớn, nó vỗ vai an ủi rồi kéo tay Minseok đi. Thế thôi cũng đủ, ít nhất là sau nhiều lần đau đớn.
___________
Ngày cuối hợp đồng với T1, Hyeonjoon chôn mình trong phòng, nơi mà em sẽ không nghĩ rằng, sau này có người chăm sóc, dọn dẹp mỗi ngày, sau này, không ai ở đó nữa, không ai là người mới trong căn phòng đó, chỉ có một người khách cũ, thăm một phần linh hồn em bỏ lại, thăm nửa trái tim em bỏ lại, cho người em yêu.
Những lời tỏ tình em thốt ra, chẳng bao giờ thôi vang vọng trong tâm trí của Sanghyeok. Là một ngày rối rắm để nghĩ, khó khăn để nói chuyện, càng không có khả năng để tạm biệt. Đến cuối cùng, anh hối tiếc, không kịp, vì quá nhiều lần, đổi lấy một kết quả.
Lần cuối đứng trước mặt anh để tỏ tình, em nhận được một thứ gì đó khác, là một câu trả lời ít đau hơn, "anh cần thời gian". Em giận mình ngu ngốc, bởi cả tháng trôi qua, vẫn như cũ, lần này có thêm một mong chờ trong lòng, kháy nhẹ tim em rung rinh, nhưng nó chừng như ngừng đập, nhiều lần thế, vẫn chẳng có gì hơn. Và em càng ngu ngốc hơn, vì bỏ lỡ một hạnh phúc.
Có phải bỏ lỡ không?
__________
- Tao đi nhé.
- Mày đi thật sao?
- Sau này gặp lại, Hyeonjoon, em nhớ anh lắm.
- Tạm biệt nhóc nhé, phải ngoan đấy, nhớ đừng làm phiền anh Sanghyeok.
- Hai đứa bây, đừng cãi nhau suốt nữa...
- Có chào anh không?
- Thôi, buồn lắm mày, nói anh tao đi, quan tâm anh nha, thay phần tao.
Giọng vẫn thản nhiên, như thể chưa từng có gì ngăn cản em và anh, dù nó vẫn ngay trước mắt. Hyeonjoon lên xe, khi chiếc xe khuất bóng, cả đám vào phòng, giữ không gian yên tĩnh như ban đầu. Sanghyeok đi ra từ phòng mình, lách nhanh sang phòng em, nhìn ra cửa sổ, rất lâu, muộn mất một ngày, so với ngày em vào đội, ngày mai là tròn ba năm. Anh chẳng còn cơ hội, bởi lẽ, bỏ qua nhiều lần, hay ngốc quá mà không nhận ra?
Anh có thích em không? Có, thích em rồi, nhưng trễ rồi. Thế thì anh dành tình cảm đó cho riêng mình, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên mình yêu nhau, được không?
___________
Ngày đầu mình yêu nhau, anh ngồi lì trong phòng em, cố chấp thay cho một người, nhớ lại ngày đầu em đến, khác quá. Ngày này ba năm trước, có cậu nhóc, mới mười chín, hồn nhiên, cái mà giờ đây tìm đâu chẳng thấy, có một đứa nhỏ nhiệt huyết đến kinh hãi, nhưng thời gian luôn chạy, mà cái nhiệt huyết ấy, chạy đâu mất. Còn chừa cho anh một Hyeonjoon đầy vết thương, tràn ngập đau khổ, sau đó, còn lại cho Lee Sanghyeok một em nhỏ, chỉ trong tim, còn em đang đi đâu đó, chẳng về.
Nếu nhớ thì có lẽ không phải, vì cuộc đời gửi lại bóng hình em trong tim anh rồi, phải biết ơn đời chứ, vì cuộc đời để anh nhìn thấy em mọi lúc. Chẳng có thay đổi quá nhiều, thêm một người đi rừng mới, nhưng Hyeonjoon không mất chỗ. Anh giữ linh hồn và tim em, trong phòng cũ, nơi mà Sanghyeok sẽ không cho phép ai đó đến, ai đó bước vào. Vì nhỡ người ta cướp mất, những cái cuối em dành tặng, anh còn đâu một người yêu mình?
Đến ngày em rời xa, phẳng lặng, nặng trĩu, không nhấc lên đem vứt đâu, vì cái người ta để lại cuối cùng, là trĩu lòng này, ngoài một tình yêu, còn để lại cái nặng nề này cho anh.
__________
- Minhyeong à, phòng này, anh chuyển sang đây nhé?
- Thôi, anh giải thoát cho tâm trí mình đi, Hyeonjoon nó không trách anh đâu.
- Thế hả?
Anh cười tươi rói, dù lòng đau đớn khôn nguôi.
__________
Cảm ơn mọi người đã đọc 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top