LAST - end
When the sun goes out, I will bathe in the dark.
"lời mật ngọt không dễ nói ra, chẳng phải yêu cũng chẳng phải nhớ, hai chữ "thương" "yêu" khó phác thành hoạ."
yu jimin ôm lấy thân thể gầy yếu của mình, lướt đi như một bóng ma giữa lòng thành phố hoa lệ, em lờ đi ánh nhìn không mấy thiện chí của vài ba gã dân đen với đôi mắt đục ngầu bẩn tưởi, lờ đi những giao động ồn ào xô bồ trên giao lộ chật kín người qua lại.
em lẻn vào sâu trong một con hẻm chật hẹp, bàn tay gầy guộc mân mê từng viên gạch phủ kín bụi, cơ thể em run lên từng đợt, mồ hôi lạnh bao quanh sống lưng khiến bầu không khí nơi chóp mũi như trở nên đặc quánh. yu jimin cố gắng chống đỡ thân xác đang dần hao mòn của mình, em gắng gượng men theo từng ngóc ngách của con hẻm.
nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên đôi gò má em, trên gương mặt khốn khổ của cô gái nhỏ. em bước tới cuối con hẻm, ngã khuỵu xuống nơi bùn đất tanh hôi, cơ thể em co quắp nằm trên nền đất ẩm ướt, từng ngón tay bấu víu lấy da thịt chính mình như thể đang cầu xin sự tha thứ tột cùng dành cho thể xác đã hoá hư vô.
đây là nơi lee jeno của năm mười bảy tuổi dùng cả tính mạng để bảo vệ hoa hướng dương nhỏ của cậu.
mọi kí ức ùa về trong đại não trống rỗng như một thước phim tua chậm, từng khoảnh khắc chợt loé sáng rồi lại chợt tắt ngóm. dằn vặt cùng đau đớn tựa như con dao vô hình lóc đi từng thớ thịt mang tên tâm trí.
.
đây là lần cuối cùng tôi đến gặp em, theo cái cách hoang đường nhất mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới một lần trong đời, đó là trong giấc mơ. đương nhiên, tôi vốn đã rời khỏi thế gian này, xương thịt cũng đã chẳng còn nguyên vẹn, tôi đã chẳng còn tồn tại trên nhân gian rực rỡ này nữa rồi. tôi hận ông trời mang tôi đi quá sớm, nhưng lại thấy mãn nguyện vì người đi trước là tôi chứ không phải là jimin bé nhỏ, em chịu quá nhiều đau đớn rồi. tôi chỉ muốn em được sống, sống thật lâu, ngắm nhìn thế gian rộng lớn này bằng tất cả những gì em có, bởi đây vốn là món quà tôi giành giật được từ thần chết về cho em.
hôm ấy trời mưa nặng hạt, không biết là do giác quan thứ sáu hay trực giác mách bảo, vì sợ con đường trơn trượt không an toàn với em, tôi đã đi theo sau lưng em từ trường học, theo sát từ bước chân của em, để chắc chắn một điều rằng em sẽ không bị vấp ngã hay gặp tai nạn trên đường đi. tôi lặng lẽ quan sát em, cố gắng cụp chiếc mũ xuống thấp nhất có thể để em không nhận ra.
thật ra, hôm ấy chúng tôi giận nhau, tôi không biết cách dỗ dành em, cũng chẳng biết nên nói gì cho em vui. tôi chỉ biết dùng hành động thay cho lời nói, vẫn luôn là một kẻ vụng về.
bầu trời âm u và ngày càng tối khiến tôi cảm thấy có chút lo lắng, bước chân của tôi theo sau em cũng dần trở nên nhanh hơn.
từ trong cái hẻm nhỏ cuối phố xuất hiện vài tên đàn ông to con, bọn chúng chặn đường em rồi kéo em vào trong con hẻm chật hẹp kia, tôi vội giật mình, tại sao em không hét lên? tại sao em không phản kháng?
trái tim tôi như thắt lại từng cơn, tôi không suy nghĩ được gì nhiều, lao vào trong con hẻm nhỏ tăm tối kia.
tôi sững sờ nhìn em bị mấy tên điên kia bóp cổ rồi ấn thật mạnh vào tường. nước mắt em tuôn dài trên gò má gầy guộc, có vẻ như em nhìn thấy tôi rồi.
khẩu hình miệng của em nói rằng tôi đừng đến đây, nhưng tôi làm sao có đủ thời gian để hiểu được chứ? tôi xông vào chạm trán với từng tên một, chúng đông và mạnh hơn tôi nghĩ nhiều.
nhưng tôi không sợ, tôi là đội trưởng của đội tuyển taekwondo cơ mà, tôi còn phải bảo vệ em, tôi không thể cho phép một tia sợ sệt nào xuất hiện trong tâm trí mình được.
tôi không thích việc dùng tay không để đấu với vũ khí, đây là điều kiêng kị nhất đối với tôi từ trước tới nay, tôi biết mình không phải là đối thủ của chúng, hình như tôi quá tự tin rồi.
một tiếng súng vang lên bên tai tôi, nó chói tai và dữ dội hơn tôi nghĩ nhiều. mục tiêu của chúng là em, may mắn thay người bị bắn lại không phải là em.
tôi không biết viên đạn đã đi sâu tới đâu, nhưng chỗ đó là ngực trái của tôi, nó chỉ đập khi nghĩ về người tôi yêu. tôi chắn trước cơ thể em, tôi thấy em khóc, tôi thấy em dùng sức để đẩy tôi ra.
nhưng tôi không làm được, tôi sẽ bảo vệ cho em, đến khi nào ngừng thở. nếu được lựa chọn thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ em, tôi muốn em là người sống sót.
từng tiếng súng vẫn vang lên liên hồi bên tai tôi, tôi vẫn ôm chặt lấy em trong vòng tay mình, mặc kệ cho thân xác đã lụi tàn. mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi tôi, thì ra cảm giác chết là như vậy.
cũng không tệ lắm, tôi không thấy đau đớn một chút nào, bởi vì tôi đã bảo vệ được cho em.
tôi gục xuống vai em khi tiếng còi chuông cảnh sát đã cận kề, bọn chúng bị bắt còn em thì được cứu ra ngoài. em ngất lịm đi trong lòng tôi trước khi được đưa ra ngoài, cũng phải thôi, em vốn vô cùng nhát gan mà. tôi nhìn em lần cuối, yên tâm nhắm mắt.
thì ra bọn chúng là chủ nợ của cha em, lần này vì chưa trả đủ tiền nên chúng đến giết em, cũng coi như là lời cảnh báo với cha của em.
thật may, thật may vì người ra đi không phải em.
những giây phút cuối cùng, từng kí ức hiện về phủ kín trong tôi.
về lần đầu tiên tôi và em gặp nhau, về lần tỏ tình thất bại của tôi, về kỉ niệm yêu đương với em.
em là yu jimin, là hoa hướng dương của tôi, em có một gia đình không trọn vẹn, một cuộc sống không đủ đầy như những đứa trẻ khác. thế nhưng em luôn biết cách vượt lên trên mọi thứ để chạm tay đến ước mơ của mình, trong suốt khoảng thời gian được đi cùng em, tôi vẫn thấy có chút không đủ nhưng sau khi nghĩ lại, vậy là mãn nguyện rồi.
lời chúc em hạnh phúc có lẽ vẫn chưa thể hoàn thành được rồi, đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của tôi trên cõi đời này.
tôi sẽ đến tìm em vào một giấc mộng thật dài.
tôi sẽ chờ em, chờ ngày chúng ta gặp lại ở một cuộc đời mới.
nhưng trước khi gặp tôi, tôi mong em hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, đến khi nào tóc em đã bạc màu.
ngày tổ chức tang lễ cho tôi, em không đến, tôi cũng chẳng thể đi tìm em, tôi biết đây là cú sốc lớn nhất đối với em nhưng tôi không thể làm gì được. tôi lặng lẽ nhìn cơ thể mình ngày càng mơ hồ, tôi sắp phải đi rồi, vậy nên tôi đã xuất hiện nơi giấc mơ của em.
chỉ một lần cuối cùng trước khi nói lời từ biệt.
tôi lại quên nói rằng tôi yêu em, hình như tôi chẳng đủ can đảm.
nếu có cơ hội, tôi sẽ nói yêu em thật nhiều lần rồi thơm lên má em.
tạm biệt em, yu jimin của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top