LAST
The last time I lamented missing you.
W.
category tragedy | angst (?) | short fic | ooc
(?)
spoiler based on a few real details.
pairing lee jeno n yu jimin
notes the male protagonist stereotype was taken from a friend of mine.
( khuôn mẫu nhân vật nam chính trong truyện được lấy cảm hứng từ một người bạn của tớ. )
nó sẽ không hay đâu, đây cũng chỉ là lần đầu tớ viết truyện, cảm ơn tất cả.
thank you everyone for coming and reading.
_
LAST
mơ,
tớ từng mơ một giấc mơ, trong mơ không có ảo ảnh cũng chẳng có đớn đau nơi thực tại cằn cỗi. tớ cũng sẽ chẳng phải rối trí bày ra bộ mặt giả dối trước mặt bất kì ai khác, tớ thầm cầu nguyện rằng giấc mơ ấy sẽ nuốt chửng linh hồn chằng chịt vết thương của tớ để tớ mãi mãi không phải tỉnh giấc.
cậu biết không? chàng trai mười bảy? tớ hối hận lắm, ít nhất là bản thân tớ bây giờ vẫn chưa thể nguôi bớt sự ân hận trong sâu thẳm tiềm thức mà tớ vẫn thường nghi ngờ? tớ tự trách thân xác yếu đuối này, cũng ghét bỏ luôn sự hèn kém trong nhân cách thối nát của chính mình. tớ tự hỏi rằng, sao năm ấy tớ lại không thể can đảm bước tới trước mặt cậu để nói lời từ biệt có lẽ là cuối cùng?
lee jeno thân yêu, tớ không muốn gọi thẳng ra cái tên đẹp đẽ ấy của cậu, tớ sợ sẽ ô uế nó, dù sao một kẻ điên như tớ cũng chẳng xứng để gọi tên cậu. tớ gọi cậu là "chàng trai mười bảy", nó khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít ra thì tớ sẽ chẳng phải suy nghĩ nên uốn lưỡi như thế nào khi thốt ra chữ "lee jeno". tớ sẽ luôn gọi cậu là chàng trai mười bảy, tớ hứa đấy, tớ vốn không có tư cách để gọi cậu là jeno.
tớ quên mất, tớ đã đề cập tới vấn đề giấc mơ vậy mà giờ đây tớ lại nghĩ về việc nên gọi cậu như thế nào? tớ hơi ngại ngùng khi nói ra rằng, tớ đã mơ thấy cậu. không phải chỉ là một thoáng vụt tắt, đó là cả một trời rực rỡ sắc hoa thiên đường. cậu vẫn luôn xuất hiện thật cầu kì, i như cái lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, cậu đứng giữa bạt ngàn ảo mộng du lãng, tựa như một chàng bạch mã hoàng tử. chàng trai mười bảy của tớ vẫn luôn tràn ngập hơi thở của thanh xuân hệt như lee jeno kiêu ngạo năm ấy, vẫn mỉm cười với tớ như lần đầu tiên chúng ta trò chuyện.
cũng từ lần ấy, tớ đã phải lòng cậu.
cậu khoác trên mình chiếc áo trắng tinh, không còn vương sắc đỏ gai mắt như cái ngày định mệnh ấy. tim tớ như thắt lại khi nhớ tới chuyện điên rồ ấy, tớ chạy đến bên cậu, vuốt ve gương mặt tớ nhung nhớ đến phát điên. theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. cậu vẫn cười hiền nhìn tớ, lee jeno tớ biết vẫn còn đây, vẫn ẩn hiện nơi mộng ảo phủ kín tâm hồn tớ. rồi tớ nhào vào lòng cậu, tớ muốn nghe cậu thủ thỉ mấy lời sến sẩm, cũng muốn được cậu nuông chiều như một cô bạn gái nhỏ. cậu trong giấc mơ không nói gì, nhưng lại ôm tớ thật chặt, chặt đến nỗi đến khi bừng tỉnh khỏi mộng mị tớ vẫn cảm thấy thật ấm áp. mọi thứ xảy ra chân thật tới nỗi tớ quên mất là mình đang ở trong giấc mơ. hẳn là cậu cũng nhớ tớ, đúng rồi chứ?
"jimin của tớ, quên tớ đi nhé, nhưng đừng quên mất tớ là ai luôn, tớ vẫn sẽ luôn chiếm một ngăn thật nhỏ, thật sâu trong tim cậu. vậy nên phải mãi mãi hạnh phúc, nghe lời tớ nhé!"
giọng cậu trầm ấm, hoà cùng ảo ảnh rực rỡ cõi mộng mị, đã rất lâu rồi tớ không nghe giọng của cậu, vẫn là lời an ủi nhẹ tựa như gió xuân nhưng lại khiến trái tim tớ như muốn vỡ vụn. tớ làm sao có thể quên được cậu chứ, cậu rực rỡ như vậy, tớ chỉ sợ bản thân mình không may phủi bụi lấm lem ánh dương là cậu. việc quên cậu, cả đời này, dù có hoá thành kẻ điên tồi tàn tớ cũng chưa từng nghĩ đến. tớ điên cuồng lắc đầu, jeno cúi đầu xuống nhìn thật lâu vào gương mặt méo mó sắp khóc của tớ, cậu ôm lấy tớ thật chặt, rồi lại chẳng nói gì.
jeno của tớ, tớ hoá thành kẻ điên dại, mang trong mình linh hồn thống khổ chỉ bởi vì tớ không hạnh phúc, chỉ bởi vì tớ chẳng thể làm tớ được nữa, cũng bởi vì tớ không vượt qua được nỗi đau đớn ám ảnh tột cùng trước cái ngày định mệnh ấy, tớ hèn nhát không dám đối diện và tớ trở thành kẻ điên vô phương cứu chữa. cậu chúc tớ lời hạnh phúc, vậy nếu không có cậu thì tớ sẽ hạnh phúc như thế nào? tớ tự cho rằng mình yếu đuối, cũng chưa từng nhìn ngắm lại những gì mình đã trải qua, tớ ngu muội, ấu trĩ, nông nổi để rồi tự tay đánh mất hạnh phúc của chính mình. hỏi cậu, liệu tớ có xứng đáng để chạm tới hai chữ "hạnh phúc" không?
"jimin, tớ phải đi rồi, tớ mong cậu đừng quá đau buồn về chuyện đó, đó không bao giờ là lỗi của cậu cả, là do tớ, do tớ không cẩn thận. jimin của tớ, cậu biết không? tớ sẽ hoá thành ngôi sao toả sáng nhất trên bầu trời, chiếu sáng quãng đường cậu đi, thế nên đừng sợ bóng tối nữa nhé!"
"lần này, jeno sẽ đợi jimin, đợi cậu sống thật hạnh phúc, hãy tận hưởng cuộc đời này lâu một chút, đến lúc gặp nhau hãy kể cho tớ nghe những gì cậu đã làm, những nơi cậu đã đi, được chứ?"
"hứa với tớ nhé, yu jimin!"
chữ cuối cùng, tên tớ được cậu nghẹn ngào nói ra, mắt cậu đỏ hoe, tay đang xiết chặt tớ dần buông lỏng, cậu nói tới lúc cậu phải đi rồi, sau này sẽ không còn gặp được tớ nữa. trước lúc quay bước về phía cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng, cậu mới nói với tớ hai từ "tạm biệt" cũng là lời từ biệt giữa tớ và chàng trai tuổi mười bảy tớ yêu nhất. có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chàng trai mười bảy ghé thăm giấc mộng của kẻ điên.
tớ cố giành giật lại những kí ức sâu trong giấc mơ, cố gắng nhớ thật kĩ gương mặt tớ hằng nhung nhớ ấy, tớ giật mình, tỉnh giấc.
trên mặt toàn là nước mắt, có vẻ hiện giờ bộ dạng của tớ trông thảm hại biết bao. jeno nói, tớ phải hạnh phúc, vậy từ giờ tớ sẽ cố cắng tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc ấy, có chàng trai mười bảy của tớ, có những giấc mơ của tuổi mười bảy, của tớ và cậu, của chúng ta. tớ vốn dĩ là một kẻ điên, kẻ nào dám cho kẻ điên hạnh phúc chứ?
mơ.
(còn tiếp... )
cre pic: pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top