-Another Chance (Part 1)-

Tất cả bức tranh đây đều thuộc quyền sở hữu của mình.
Không được lấy đi khi chưa sự cho phép của mình
•Sau một năm lặn mất tăm thì mình quay trở lại, trong năm này thì mình cũng không viết truyện hay trao chuốt năng viết văn nên văn phong thể sẽ lủng củng không hay😭💦 mọi người thứ lỗi nha
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🥰
____________________________

Tôi mở mắt ra, hoang mang khi nhìn thấy tất cả đều là màu trắng.

"..đây là đâu..."tôi đứng dậy, nhìn xung quanh, tìm kiếm một cánh cửa hay bất kì thứ gì đó khác.

"À...phải rồi, mình đã chết.." từ từ hồi tưởng lại lúc đó, tôi bị trói chặt trên ghế, không có mặt nạ, mái tóc xanh rối bời cố gắng che đậy khuôn mặt ghê tởm. Và "cạch", dòng điện chạy khắp cơ thể tôi, đau đớn. Và giờ tôi ở đây, trong chiều không gian trắng xoá này, ngơ ngác chẳng biết nên làm gì.

Tôi đứng như trời trồng, lạc vào dòng kí ức đau thương của cuộc đời tôi. Từ những kí ức rời rạc về người mẹ quá cố, cơn ác mộng bám lấy tôi hằng đêm nhắc tôi nhớ về gương mặt xấu xí của mình, đến những kí ức về những chuyến phiêu lưu cùng các bạn, về những niềm vui nho nhỏ thời học sinh, và cả việc tôi đã giải thoát cho cả căn hộ Addision như thế nào. À, và cậu ta nữa, kí ức đẹp đẽ nhất, tươi sáng nhất của tôi. Larry Johnson.

Tôi có thể dành hàng giờ đồng hồ để kể về cậu ta, từng đường nét của cậu đối với tôi đều xinh đẹp, đều hoàn hảo. Chết tiệt, dù là 15,17 tuổi hay 22,28 tuổi, hay thậm chí là khi chết đi, tên ngốc đó lúc nào cũng có thể làm tôi nhoẽn miệng cười và làm má tôi đỏ hồng lên như một thiếu nữ lần đầu thương thầm một người.

...Nhưng đúng thật là như vậy. Tôi yêu Larry, yêu cậu ta bằng cả trái tim này, dù còn sống hay đã chết, trái tim tôi cũng chỉ thuộc về mỗi cậu ta. Thứ duy nhất tôi tiếc nuối chính là lúc đó đã quá hèn nhát, không dám thổ lộ với cậu ấy, để rồi hay tin ba mẹ chúng tôi kết hôn với nhau, mọi thứ dường như đã sụp đổ rồi.
Giá như tôi có thể làm lại từ đầu, giá như tôi có thêm một cơ hội để nói với tên ngốc đó ba chữ "Tớ yêu cậu"
.
.
.
.
.
.
"Kéttttttttttttt" một tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của tôi. Xoay đầu lại, tôi đi gần tới nơi tiếng động phát ra, nhưng đi mãi tôi vẫn không thể tìm thấy cách cửa tạo ra tiếng "két" lúc nãy.
Bỗng, có một giọng nói vang lên
"Ngươi có chắc muốn làm lại từ đầu?"
"Ngươi có thật sự muốn bước qua cánh cổng kia?"

Tôi im lặng

"Ta có thể đưa người đến một thế giới mới, cho ngươi một thân phận mới, một con người mới và một hành trình mới. Ngươi thấy thế nào?" Giọng nói ấy vang vọng khắp không gian trắng buốt.

Ai đang nói vậy? Hắn ta đang nói về gì vậy? Tôi thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đang ở đâu.

"Ngươi là ai? Ý của ngươi là sao?" Tôi hỏi, giọng lộ rõ sự khó chịu và nghi hoặc

"...Ồ, thứ lỗi, ta quên không giới thiệu. Ta là Cội nguồn của vạn vật, tất cả mọi thứ,kể cả những thế giới hay vũ trụ song song đều do ta tạo ra. Nơi ngươi đang đứng chính là ranh giới giữa không-thời gian. Theo lẽ thường, một con người sẽ không đứng ở đây để mà trò chuyện với ta như thế này, nhưng ngươi là trường hợp ngoại lệ đầu tiên của ta." Giọng nói kì lạ nói, ngày càng rõ ràng hơn, và một ánh sáng loé lên, tôi nhắm chặt mắt lại, sợ rằng ánh sáng sẽ làm mù con mắt đáng thương duy nhất của tôi, và rồi, từ trong ánh sáng bước ra một chàng trai..? Cô gái..?

"Ta nghĩ nếu biến thành hình dạng này sẽ dễ trò chuyện hơn với ngươi, nhỉ? Xem ngươi đi kìa, cảnh giác quá đó" Cội nguồn của vạn vật bay lơ lửng trên không trung, nhếch mép cười
Tôi đứng sững, kinh ngạc trước vẻ đẹp của họ một lúc, rồi hỏi
"Vậy Cội nguồn của vạn vật, tại sao tôi lại là trường hợp đặc biệt?"

Hắn ta cười lớn
"Ôi con người ngốc nghếch, sau tất cả chuyện này ngươi vẫn không nhận ra sao? Chính ngươi là người đã ngăn cản con quỷ mắt đỏ- thứ mà giáo phái D.O.G tôn thờ như một vị thần. Ngươi đã ngăn cho nó thật sự tiến hoá lên thành thần và phá huỷ đi những công trình xinh đẹp của ta" họ nhìn xuống tôi, ánh mắt thật mềm dịu, nhưng lại sâu thẳm như nhìn rõ tâm can.
"Để cảm ơn, ta quyết định đưa ngươi vào đây khi ngươi chết đi để nghe một lời thỉnh cầu của ngươi"

"Lời thỉnh cầu sao..?" Tôi lầm bầm

"Đúng vậy. Và ta đã đọc được tâm tư của ngươi lúc nãy rồi" hắn dừng lại, mắt đối mắt với tôi, và một lần nữa cất lên

"Hỡi kẻ đặc biệt, ngươi có chắc rằng muốn bắt đầu lại ở thế giới này? Dù cho nếu như kẻ mà ngươi dành trọn trái tim nhỏ bé ấy không đáp lại tình cảm của ngươi?" Hắn nói với giọng nghiêm nghị

"..Vâng, tôi muốn bắt đầu lại, quay trở lại thế giới cũ của tôi, vì cậu ấy" sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời lại, giọng chắc nịt. Lần này tôi sẽ không để mất cậu ta nữa. Dù cho kết quả có ra sao, tôi cũng sẽ không hối hận, ít nhất vẫn có thể nói với cậu những lời thật tâm, như vậy thôi là đủ rồi.

Cội nguồn của vạn vật chăm chú nhìn vào con ngươi xanh biếc của tôi, hài lòng với ý chí kiên định và ánh mắt chắc chắn

"Rất tốt. Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Quay về thời điểm 15 tuổi, ngày cuối cùng trước khi chuyển đến căn hộ Addison" Hắn ta búng tay, và đây, một cánh cửa lớn hiện ra đằng sau tôi

Tôi quay đầu lại, sẵn sàng bước qua cánh cổng. Dù cho có phải ngăn chặn giáo phái D.O.G lần nữa, ít ra tôi vẫn có cơ hội để thổ lộ với Larry.
Có vẻ như Cội nguồn của vạn vật đọc được suy nghĩ tôi, hắn ta thêm vào
"Ồ, người không cần lo về giáo phái đó nữa. Ngươi đã ngăn chặn và tiêu diệt được chúng rồi. Giờ đây khi ngươi được trao thêm một cơ hội ngươi sẽ không cần phải bận tâm đến chúng nữa"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy những lời nói đó, quay đầu lại lần cuối, tôi cảm ơn Cội nguồn của vạn vật, rồi bước qua cánh cổng ấy.

"Hẹn gặp ngươi lần sau, kẻ đặc biệt" tôi nghe giọng hắn thì thầm bên tai.
.
Và mọi thứ trở về một màu trắng xoá
.
.
.
.
_____________________________
Phần sau mình muốn hỏi ý kiến của mọi người.
Mọi người muốn plot khi Sal tỉnh dậy quên hết mọi chuyện hay vẫn còn nhớ về lần gặp gỡ này đây lần thứ 2 được sống dậy?
Cmt cho mình biết nha🥺 mình sẽ viết theo số đông

Chúc mọi người một ngày tốt lành
Mọi người năm mới vui vẻ nhaa 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top