Where do broken hearts go?

Harry luôn tự hỏi, những trái tim tan vỡ rồi sẽ đi về đâu. Cậu chưa biết, chưa từng biết. Cho đến khi Harry nhìn thấy mình trượt dài trong men rượu, lắc lư người theo điệu nhạc và ánh đèn nhấp nháy màu, Harry mới biết, trái tim tan vỡ của cậu trôi về nơi cô đơn quạnh quẽ nhất, nơi người ta trao nhau cái hôn chỉ đơn giản vì hứng tình, nơi không một ai trao đến ai trái tim chân thành.

Harry tỉnh dậy khi điện thoại cậu reo in ỏi. Cậu đặt “You and I” làm nhạc chuông của mình, bài hát cậu từng rất thích, vì nó viết về Louis và cậu, nhưng bây giờ lời nhạc của nó lại khiến cậu phiền lòng. Càu nhàu gỡ cánh tay trắng nõn đẹp đẽ đang gác lên ngực mình, Harry bắt máy.

“Em đang ở đâu?” Giọng Louis vào buổi sáng mang đầy gam màu mệt mỏi.

Harry nhìn quanh, căn phòng bày trí đẹp đẽ, quần áo bừa bộn trên sàn, một chiếc bao cao su dùng rồi đang nằm vắt vẻo bên góc giường. “Em không biết. Phòng khách sạn đĩ mẹ nào đó. Chắc vậy.”

“Về nhà đi.” Louis nhíu mày  “Anh làm trứng chiên cho em rồi.”

“Lou,”  Harry bước ra khỏi giường, nhìn vào cô gái tóc vàng lạ mặt đang nằm rũ người ngủ say sau một đêm làm tình với cậu “Đừng ăn sáng trước. Chờ em.”

Nói rồi, cậu cúp máy, mặc vội quần áo, vội thanh toán tiền phòng, vội ra xe, vội chạy về nhà với Louis của cậu, với người đàn ông đang ngồi chờ cậu trên bàn ăn sáng cùng ly café đậm vị.

“Đêm qua vui chứ?”  Louis ngước đầu nhìn cậu, trái tim Harry  bất chợt chùng xuống. Gương mặt vốn dĩ đã gầy của anh lại xuất hiện thêm quầng thâm dưới mắt.

“Anh không ngủ được nên ngồi xem lại vài trận bóng. Anh nghĩ em sẽ về khuya nên có thể sẽ đói. Anh làm trứng chiên cho em. Nhưng em về trễ quá, trứng nguội hết rồi, không còn ngon nữa. Để anh làm lại phần khác cho em.”

Harry tiến lại gần anh, khi cậu định ôm lấy anh, Louis chợt đưa tay ngăn cậu lại “Đi tắm đi.”

Harry khựng lại rồi ngoan ngoãn đi vào phòng lấy quần áo. Cậu không tắm nước nóng như mọi khi, nước lạnh làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Cậu vẫn nhớ rõ sau khi về đến nhà, nhìn thấy hình ảnh Louis ngồi co mình trên ghế salon xem chương trình buổi sáng tẻ nhạt, trái tim vốn dĩ đã tan vỡ của cậu nay lại thấy đau đớn như thế nào.

Xoa xà phòng lên mái tóc xoăn mềm của mình, vội vã xả nước, Harry mặc quần áo, đi thật nhanh về phía nhà bếp. Louis đã làm xong hai phần trứng chiên cùng thịt xông khói. Anh ngồi yên lặng trên bàn ăn đợi cậu.

“Ăn xong anh đi ngủ một giấc đi.” Harry nhẹ giọng  “Em cũng hơi mệt, em ngủ với anh được không?”

Louis không nói gì, cũng không nhìn cậu. Anh im lặng ăn hết phần trứng của mình. Harry cố ăn thật nhanh và theo chân anh về phòng ngủ.

Louis có một quy tấc bất thành văn, ngày hôm sau khi Harry qua đêm cùng người khác, cậu không được phép chạm vào Louis. Louis luôn cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến đôi tay đã mơn trớn trên da thịt những kẻ xa lạ và rồi lại chạm vào anh. Louis ghê tởm thói quen đưa bất cứ người nào mới gặp lên giường của Harry. Nhưng anh chưa bao giờ được phép cấm đoán cậu, chưa bao giờ được phép bảo cậu không được ngủ với người khác. Vì Louis cũng như những người khác, đều manh danh nghĩa: Người tình của Harry Edward Styles.

Harry nằm sát ra mép giường, cậu muốn đưa tay chạm vào mái tóc nâu của anh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh rệu rã nhìn mình, cậu lại đưa tay về, khẽ nói  “Anh ngủ đi, em hứa sẽ không chạm vào anh.”

Và sau một đêm dài đằng đẳng, Louis cuối cùng đã có thể ngủ bình an. Vì anh biết Harold của anh đã ở đây, yên ổn lành lặn nằm bên cạnh anh.  Đến khi anh tưởng tượng đến cảnh cậu đã làm tình cùng một người xa lạ, đôi mày anh nhíu lại. Louis vốn tưởng sau bốn năm mang danh phận người tình của cậu, anh đã quen với việc mỗi buổi sáng chờ cậu về nhà cùng ăn sáng, đã quen với việc nhìn thấy hình ảnh cậu ôm hôn người khác ngập tràn trên mặt báo. Nhưng đến cuối cùng, Louis vẫn cảm thấy trái tim của anh chỉ là một vết thương chưa bao giờ chịu khép miệng.

Đợi Louis ngủ say, Harry mới dám dùng ngón tay của mình kéo giãn đôi lông mày đang nhíu lại của anh. Cậu mỉm cười, cái nhếch môi nhàn nhạt buồn tênh.

“Anh ghét em lắm đúng không, sweetcheeks? Cũng đúng thôi. Em là thằng đĩ đực khốn nạn không hơn. Em chưa bao giờ xứng đáng với anh cả. Nhưng con tim chết tiệt này, anh biết không, nó cứ yêu anh một cách rồ dại. Em không kiểm soát được nó nữa. Nó phản bội em mất rồi.”

Harry ôm anh vào lòng, Louis nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay cậu. Harry nhớ khi cậu mười sáu tuổi, chiều cao của cậu vẫn ngang bằng anh, Louis thường ôm cậu ngủ mỗi đêm. Vào những đêm London đổ mưa nặng hạt, anh ôm cậu chặt hơn vì sợ cậu lạnh. Louis luôn bảo vệ cậu như thể trên cuộc đời này sẽ không có ai bảo vệ được Harold bé con của anh ngoài chính anh. Cho đến khi Harry cao hơn anh, cho đến khi cánh tay cậu đủ dài để ôm trọn lấy anh, khoảng cách giữa những cái ôm đã bị kéo giãn. Harry không biết đâu là điểm bắt đầu, đâu là khi cậu không tìm được đôi mắt màu xanh đầy yêu thương dành cho cậu của anh. Cậu không tìm được cho mình nguyên nhân tại sao lý trí của cậu không nghe theo lời của trái tim. Harry lạc lối trong những cái hôn triền miên của những người xa lạ, cậu lạc mất cái ôm nhẹ nhàng của Louis cho danh phận “người tình” kéo dài bốn năm.

“Đã bao giờ anh yêu em thật lòng chưa, Lou?” Harry đánh rơi hơi thở của mình vào thinh lặng. Cậu hôn lên mái tóc nâu của anh. Bỏ mặc thế giới ồn ã ngoài kia, Harry lại một lần nữa để mình chìm sâu vào thứ tình cảm bế tắc dành cho anh. Cậu nhắm mắt lại, bên tai vẫn còn nghe tiếng Louis thở nhè nhẹ. Đôi khi Harry nghĩ, sau bao nhiêu đau thương cuồng si trong đời, đến cuối cùng cũng chỉ cần một cái ôm là lòng đã nhẹ bẵng.

.

.

.

Mồ hôi ướt đẫm cả vai áo. Harry chạy rong ruổi trong vinh quang tuổi trẻ, trong tiếng reo hò phấn khích của những cô gái đang điên cuồng thèm khát nhận được dù chỉ là một ánh nhìn của cậu. Cậu chạy giữa những điệu nhạc đã ăn sâu vào máu thịt. Cậu chạy về phía Liam, người đang dang rộng vòng tay chờ ôm lấy cậu – bạn thân – anh em tốt. Khi cậu chạy ngang qua một cô gái có mái tóc màu đỏ, cậu nghe thấy tiếng cô gái hét lên trong nức nở “Louis! Louis! Làm ơn hãy nhìn em! Hãy nhớ đến em! Louis, em xin anh…”

Harry xoay lại nhìn cô gái, cậu đi về phía cô, tiếng reo hò càng lớn hơn. Harry dịu dàng dùng đôi tay lau đi nước mắt trên mặt cô, cậu nhìn sâu vào mắt cô và nói “Đừng khóc! Muốn yêu thương một người thì phải mạnh mẽ lên. Em tên gì?” Cô gái lau vội nước mắt trên mặt rồi trả lời “Emma.”

Harry mỉm cười “Anh sẽ nhớ đến em suốt đời, Emma.” Nói rồi Harry vẫy tay chào tạm biệt cô. Harry không nói suông, cậu sẽ nhớ đến cô suốt đời. Sẽ nhớ đến ánh mắt hoang hoải của cô, cậu sẽ nhớ rằng có một người chân thành sâu sắc hiểu được nỗi đau của cậu. Nỗi đau của việc yêu thương một người mình không thể yêu thương.

Không khí buổi biểu diễn bắt đầu lắng lại khi những giai điệu đầu tiên của “You and I” vang lên. Đó là bài hát của anh và cậu. Louis tìm đến vị trí bên cạnh cậu như bao lần anh đã làm. Trong mỗi chuyến công diễn, khi cậu hát đến đoạn lời “Nothing can come between you and I,” cậu biết anh sẽ nhìn về hướng cậu. Cậu biết cậu sẽ thêm nhiều lần nữa thả mình vào những xúc cảm rối rắm anh dành tặng cậu. Không đắn đo, không suy nghĩ, cậu lại sẽ tin rằng sẽ không có gì có thể chia rẽ được anh và cậu, như những hình xăm đôi trên tay cả hai. Kể cả khi thế giới này có gãy đôi vỡ vụn, cậu sẽ dùng hết sức nhảy về phía anh, nắm lấy tay anh, ôm lấy anh và cùng anh tan thành tro bụi.

Tiếp đoạn lời của mình, Harry hát bằng tất cả đam mê, tất cả cảm xúc cậu nắm giữ, cậu hát “Nothing can come between Lou and I,” Một số fan hâm mộ nhận ra được sự thay đổi trong âm tiết của cậu, họ bắt đầu cuồng loạn reo hò. Phải rồi, Harry muốn cho cả thế giới biết, giữa cậu và Louis có một nút thắt mơ hồ bền chặt, cậu muốn Louis biết người tình của anh chưa bao giờ yêu thương ai ngoài anh. Cậu muốn nói, nói nhiều lắm. Nói rằng cậu sẽ từ bỏ tất cả hư vinh tuổi trẻ để có thể cùng anh sống chung đến khi về già, để mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh cậu ngủ một cách bình yên. Harry biết vọng tưởng ngu ngốc của cậu là thứ cần sa hạng nặng, đưa tâm trí cậu đi vào ranh giới giữa hai miền hư thực, nhưng khi khói cần sa đốt lên cay nồng sống mũi, Harry sẽ bỏ qua tất cả, cậu chỉ cần ánh mắt xanh sâu thăm thẳm của anh để nuôi sống yêu thương mông mị trong cậu.

Cậu biết Louis đã nghe thấy lời cậu hát, nhưng anh vẫn bình tĩnh hoàn thành đoạn lời của mình. Harry ôm lấy giá đỡ micro, cậu cúi đầu cố nhếch môi mỉm cười. Harry Edward Styles ở tuổi hai mươi lại nhận ra rằng yêu thương một người chính là nỗi đau mạnh mẽ nhất.

.

.

.

Harry ngã người nằm dài trên chiếc ghế đặt trong phòng nghỉ. Những buổi công diễn kéo dài vài tuần liền và những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng đang vắt kiệt sức lực của cậu. Niall ngồi bên góc phòng thoa thuốc mỡ lên đầu ngón tay sưng rộp vì gảy guitar quá hăng trong buổi diễn. Zyan và Liam, lại một lần nữa biến mất không thông báo một lời. Louis đặt lưng ngồi xuống, Harry thuận tiện gối đầu lên đùi anh, vùi mặt vào lớp vải áo thơm mùi nước hoa anh hay dùng. Niall vờ như không thấy gì. Tất cả mọi người đều biết về mối quan hệ của cậu và Louis, nhưng không ai tự cho phép mình quyền thắc mắc hay cấm cản, kể cả bạn gái của Louis – Eleanor Calder.

Mùi nước hoa của Louis không giống của cậu. Khi cậu mười bảy tuổi, trong một lần dạo quanh cửa hàng nước hoa nơi thành phố Strasbourg diễm lệ, Harry vô tình tìm thấy một mùi hương rất hợp với anh. Cậu mua tặng anh lọ nước hoa có màu xanh trong suốt như màu mắt anh, để rồi nó trở thành mùi hương đặc trưng của anh. Louis có mùi thơm của gỗ rừng và lá phong đỏ trong những ngày nắng, anh còn có mùi thơm của ly cacao nóng ấm, Louis có mùi thơm của gia đình.

“Mệt lắm à?” Louis đưa tay vuốt lấy mớ tóc đen mềm mại của cậu, Harry không nói gì, chỉ ư hử gật đầu rồi lại tiếp tục nhắm mắt thở thật sâu.“Mọi người gọi pizza rồi, nếu em đói thì nói với anh, anh sẽ đi lấy pizza cho em.”

“Anh đừng đi. Em không đói.” Harry vòng tay ôm lấy eo anh, cậu biết Louis sẽ phì cười nghĩ cậu trẻ con, nhưng không sao cả. Cậu sẽ là Harold mười sáu tuổi luôn dựa dẫm vào anh, luôn xem anh là điểm tựa vững bền của mình.

Louis vuốt ve gò má cậu, Harry nắm lấy tay anh, cậu hôn lên những ngón tay còn vương mùi thuốc lá của anh. Louis buông lơi tiếng thở nhè nhẹ. Bỗng dưng Harry có ham muốn được ôm lấy anh, nuốt lấy từng tắc da thịt trên cơ thể thơm mát của anh, nghe tiếng anh thở dốc bên tai cậu, cảm nhận sự nóng ẩm chiều chuộng bảo bọc niềm kiêu hãnh của cậu. Cậu nói “Em muốn làm tình với anh, Louis.”

Không đợi anh đáp lại, cậu đứng dậy kéo tay anh ra khỏi phòng .

“Hey! Không ăn pizza à?” Liam miệng đầy pizza trên tay đang khệ nệ bưng ba hộp pizza hải sản về phòng.

“Bận ăn Louis rồi.” Harry nhe răng cười nhởn nhơ với Liam.

Louis cúi thấp đầu, anh vội kéo cậu ngang qua hàng lang đầy người những người để về phía phòng đựng quần áo. Chưa kịp đóng cửa lại, Harry đã luồn tay vào áo anh, cậu điên cuồng hôn lên môi anh, vừa hôn vừa thều thào bằng tông giọng trầm khàn quyến rũ “Mẹ kiếp anh, Lou! Anh gợi tình chết mẹ đi được.”

Louis không còn tâm trí để trả lời cậu, anh kéo cậu vào nụ hôn dài miên man như người sắp chết khát vừa tìm được suối nguồn. Louis giật đứt hết cả hàng nút trên chiếc áo chemise Hermes của cậu, vuốt ve cơ bụng rắn rỏi trên người Harry. Những lúc cậu kéo anh vào dục vọng không lối thoát, Louis lại quên mất Harold của anh chỉ là đứa nhỏ anh yêu thương, sẽ quên đi phẩm giá đàn ông của mình mà quỳ mọt dưới chân cậu, cầu xin cậu vào thật sâu trong anh, khỏa lấp dục vọng nhơ nhuốc của anh bằng những nụ hôn cùng những cú thúc mạnh bạo.

Harry giúp anh cởi quần áo trên người, cậu ôm lấy cặp mông căng tròn của anh, chiếc nhẵn bạc trên ngón tay cậu cạ vào da thịt Louis làm anh run rẩy rên khẽ. Harry cắn lấy yết hầu của anh, ngón tay đẹp đẽ đưa sâu vào trong anh. Louis ấm nóng đến mức Harry cứ nghĩ ngón tay mình đang tan chảy hòa vào cơ thể anh.

“Oh fuck! Harry… Hazza…” Mọi thứ trước mắt Louis mờ đi, căn phòng đựng quần áo nhỏ hẹp như lại càng hẹp hơn. Louis bấu chặt lấy bắp tay cậu, anh cắn lên vành tai Harry, thở từng đợt hơi nóng hổi vào tai Harry làm cậu thoáng rùng mình gầm nhẹ trong cổ họng. Louis mở thắt lưng quần cậu, nhanh chóng kéo khóa quần, nắm lấy tạo vật đàn ông đang cương cứng của Harry. Ngón tay anh mân mê trên những đường gân hằn lên rõ nét dưới lớp da mỏng trên dương vật cậu. Harry cắn môi ngửa đầu ra sâu thở một cách nặng nhọc. Louis liền nhướng người lên liếm lấy mồ hôi dưới cằm cậu. Harry bỗng như con thú phát cuồng sau cơn đói khát mùa khô hạn, cậu nắm lấy tóc anh kéo về phía sau, liếm dọc vành tai anh rồi vồn vã hôn anh. Kéo bắp chân anh lên để chân anh ghì chặt lấy đùi mình, bàn tay to lớn của Harry ôm gọn bàn tay anh, nắm tay anh đưa đẩy theo thân dương vật đang cương lên nhức nhối của cậu.

Louis thở không thành tiếng, anh cắn lấy môi dưới của cậu, Harry nhíu mày vì đau nhưng rồi cậu chỉ càng trở nên điên dại hơn. Cậu xoay người anh lại, ép anh vào bức tường bọc nhung đỏ phía trước. Đôi môi tham lam mút lên từng tắc da thịt trên cổ anh, để lại cả tá dấu hôn trên bả vai anh. Cậu kéo rê nụ hôn dọc theo sống lưng anh, Louis khàn giọng van lơn cậu nhanh tiến vào trong anh, nhưng Harry là chính thằng lỏi con khốn kiếp luôn biết cách nắm lấy điểm yếu của người khác. Cậu chậm rãi hôn lên kẽ mông anh, từng nụ hôn trượt nhẹ trên da thịt bỏng rát như cơn mưa London rả rít sau những ngày nắng hạ làm Louis phải nắm lấy giá treo quần áo để đứng vững. Louis đưa người ra sau, anh áp mặt lên lớp vải nhung mềm mại trên bức tường, để cả cơ thể run rẩy không ngừng vì dục vọng bám chặt lên những mạch đập xanh mướt của mình.

Harry từ tốn nhấm nháp tạo vật đẹp đẽ ẩm ướt của anh, cậu dùng hai ngón tay kéo căng từng nếp gấp, dựa vào ánh đèn mờ trên cao để chiêm ngưỡng những đợt khép mở gợi dục của nó mỗi khi Louis thở mạnh.

Em muốn anh là của em, chỉ thuộc về em.

“Giúp em bôi trơn.” Harry nhấn vai anh xuống để anh đối mặt với dục vọng ngẩng cao đầu của cậu. Anh chậm rãi đưa môi hôn dọc theo dương vật to lớn của Harry, đến khi Harry bắt đầu thả lỏng để tận hưởng sự mềm mại từ đôi môi anh, Louis đột nhiên ngậm hết dương vật cậu vào miệng, cố đưa nó vào nơi sâu nhất trong cuống họng. Harry thở hắt mạnh ra rồi nhìn xuống. Cậu nhận ra Louis đang dùng đôi mắt xanh lóng lánh nước của anh để nhìn cậu, chờ đợi lời khen ngợi từ cậu. Harry đưa tay luồn vào tóc anh như bảo anh làm rất tốt, cậu rất hài lòng. Louis liền trở thành con mèo ngoan ngoãn của Harry, anh dùng môi ngậm lấy đầu khấc của cậu, cảm nhận hương vị đàn ông đặc nghẹt lan ra trong cổ họng mình.

Ánh đèn mờ đổ bóng vàng lên hàng mi đen dày của anh, Harry thấy trái tim cậu lại đập mạnh mẽ như lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh giữa hàng trăm thí sinh đang chen chúc trong phòng chờ ở cuộc thi X-Factor. Cảm giác chân thật như lúc cậu rơi vào tình cảm không lối thoát năm cậu tròn mười sáu tuổi và dục vọng như vị rượu mạnh chèn lên lý trí của cậu làm Harry lạc chân vào hội chợ phù hoa, nơi để đánh đổi một chiếc vé bước vào xứ sở kì diệu đầy sắc màu, cậu đã phải dùng cả số tiền cậu dành dùm suốt cả tuần liền. Cũng như để đánh đổi lấy cơ thể Louis, cậu đã thận trọng đem hết cả trái tim mình đặt vào tay anh, dù chính anh lại là người cào nát bươm trái tim non nớt tội nghiệp của cậu.

Anh chưa bao giờ yêu em.

Louis tỉ mẩn hôn lên thớ cơ bụng rắn chắc của cậu. Harry nhìn anh, cậu nén lại nỗi đau đang nhen nhóm trong trái tim mình. Cậu kéo Louis đứng dậy, dùng tất cả sự dịu dàng của mình để hôn anh. Là cậu tự nguyện để anh cào nát tim mình, tổn thương của cậu, cậu sẽ tự chịu. Chỉ cần anh có thể ở đây, đứng ở trước mặt cậu, để cậu hôn lên đôi môi thơm ngọt của anh, chỉ cần da thịt còn chạm vào nhau, bao nhiêu đau đớn, Harry cũng sẽ chịu đựng được.

Louis đáp lại nụ hôn của cậu. Anh không vội vã, không cuồng nhiệt. Louis trân trọng từng sự dịu dàng của Harry. Anh biết cậu yêu anh nhiều như thế nào, anh biết tất cả. Ánh mắt của cậu nhìn anh, đôi tay của cậu chạm vào anh, những nụ hôn mang theo từng hơi thở ấm áp trong cậu. Nhưng Louis không thể đáp trả lại tình cảm của cậu. Anh không đủ dũng cảm để nắm lấy tay cậu đến cuối cuộc đời. Anh biết sẽ có lúc anh không còn thuộc về nụ hôn dịu dàng của cậu. Anh biết sẽ có lúc anh kết hôn với một cô gái nào đấy, sẽ có với nhau vài đứa con và có một gia đình bình thường. Rồi sẽ đến lúc anh phải buông tay cậu, nhưng không phải là lúc này. Anh ích kỉ, anh khốn nạn, Louis chấp nhận tất cả, chỉ cần cậu vẫn để anh giữ lấy trái tim cậu để cậu ở lại bên cạnh anh.

“Em yêu anh.” Harry nói vào trong nụ hôn. Bỗng dưng trái tim Louis đau nhói. Anh hôn cậu sâu hơn, không cần biết Harry đang rút cạn rút mòn hơi thở của mình. Tất cả những gì anh có thể làm cho cậu chỉ có ngần ấy.

Louis xoay người lại, anh với tay ra sau nắm lấy tạo vật đàn ông kiêu hãnh của cậu, đưa nó đến lỗ nhỏ ẩn dưới kẽ mông mình. Mềm mại như tuyết nhưng ấm nóng như lửa, Louis là thuốc độc bọc đường của cậu, là thuốc phiện mang màu tím ảo ảnh biến cậu thành con nghiện trung thành.

“Anh thít chặt quá, Louis.” Harry hôn lên tóc anh, cậu vòng tay ôm lấy hông anh, từ từ đẩy sâu vào trong anh rồi đưa đẩy một cách nhịp nhàng. Louis tựa lưng vào ngực cậu, anh ngửa đầu ra sau dựa lên vai cậu, anh nắm lấy tóc cậu kéo đầu cậu xuống và hôn lên môi cậu, để tiếng rên rỉ của mình trôi vào miệng Harry. Bỗng dưng Harry đẩy hông thật mạnh, Louis thấy hơi thở của mình như tắc lại. Anh chống tay vào tường để cậu thúc vào trong mình càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh.

“Hazza… ha…” Louis không quan tâm đến việc có ai đó ở ngoài cửa phòng sẽ nghe thấy tiếng rên khàn đục của anh. Louis rên rỉ gọi tên cậu, van xin cậu ban cho anh quyền được nếm trải sự mạnh mẽ của cậu. Anh đẩy người phối hợp theo từng nhịp đẩy của Harry. Cậu hôn lên cổ anh, cố ý để lại những dấu hôn tím bầm đầy sở hữu. Cậu biết anh sẽ la mắng cậu sau khi cố gắng che đi những vết hôn trên cổ mình. Nhưng ngay lúc này đây, Harry không cần quan tâm, bởi Louis Tomlinson – đứa con hoàn hảo của Chúa trời, đứa con được cả hàng nghìn người ao ước chạm vào – ngay bây giờ là của Harry Edward Styles.

“Ah! Fuck! Harry! Nhanh hơn nữa…” Louis gạt bỏ hết sự tự chủ của mình. Anh để Harry nhấn chìm anh vào tầng tầng lớp lớp si mê trong cậu.

“Anh…” Harry nghẹn giọng, cậu cắn mạnh lên vai anh “Đồ đĩ đực dâm đãng. Gọi tên em. Nhanh!”

“Harry… Harry… Harold…” Giọng Louis nghèn nghẹn như thể anh đang khóc.

Harry đột nhiên rút ra khỏi anh, Louis mở to mắt xoay đầu nhìn cậu. Bỗng Harry xoay người anh lại, một tay ôm lấy bắp đùi của anh, kéo nó lên thật cao, một tay bấu lên cánh mông căng mọng của Louis rồi đẩy mạnh sự cương cứng của mình vào sâu trong anh. Môi Harry tìm lấy môi anh, hôn Louis sâu thật sâu đến khi anh không tìm được hơi thở của mình. Khi cậu chạm vào điểm khoái cảm của anh, Louis rên rỉ lớn tiếng hơn. Harry cắn lấy cần cổ anh, để anh vùi mặt vào mái tóc dài xõa trên vai mình mà thở một cách khó nhọc.

“Hazza… Ở đó. Chạm vào anh ở đó. Ha… Chúa ơi…” Harry đưa đẩy nhanh hơn, những móng tay hồng được cắt ngắn gọn gàng của Louis bấu chặt lên bả vai cậu.

Louis nghĩ anh sắp phát điên rồi, làm tình với cậu trong phòng đựng quần áo nhỏ hẹp, bên ngoài cánh cửa mỏng là hàng trăm nhân viên đang qua lại. Nhưng anh không tìm cho mình lối thoát. Suốt bốn năm anh đã cố gắng tìm đường ra cho mình, nhưng lần lại lần, anh lại chìm vào màu xanh olive dịu êm trong mắt cậu, lại để lý trí chạy ra xa khỏi mình. Anh đáp lại nụ hôn của Harry một cách chân thành nhất, mạnh mẽ nhất. Phía dưới đưa đẩy là dục vọng, còn khi cậu hôn anh, nụ hôn của cậu chứa tất cả tình yêu dịu dàng trong cậu. Louis vòng tay ôm lấy cổ cậu. Trong tíc tắc, anh nhìn thấy anh và cậu ngồi bên ô cửa sổ nhỏ, cùng ngồi xem một bộ phim. Phía trước anh là hai đứa trẻ tóc nâu xoăn như mái tóc cậu, chúng vẽ một bức tranh bốn người có cả anh và Harry. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã nhìn thấy gia đình của anh và cậu. Louis đột nhiên bật khóc khe khẽ. Anh úp mặt vào vai cậu, dùng bờ môi nhay lên da thịt đẫm mồ hôi trên cổ Harry.

“Để em ra trong anh.” Harry rên rỉ trong vòm họng, giọng nói trầm đục quyến rũ của Harry làm Louis run rẩy gật đầu như đang say thuốc. Cậu thúc sâu và nhanh vào trong anh, Louis há miệng cố lấy hơi thở “Anh sắp ra.”

“Ra cùng em.” Harry hôn lên gò má ửng đỏ của anh, cậu hôn lên mạch đập nơi thái dương của anh, lên chóp mũi rồi tìm đến môi dưới của anh. Đến khi tinh dịch nóng ấm của cậu lấp đầy trong anh và Louis ra ngay trên bụng cậu, Louis mới giật mình dứt ra khỏi mộng tưởng của chính anh. Anh tìm một chiếc áo cũ lau đi tinh dịch trên bụng cậu. Harry im lặng nhìn anh lau chùi tàn dư dục vọng trên người mình, cậu đưa tay vuốt tóc anh ra sau, cúi đầu hôn lên trán anh thật nhẹ. Louis mỉm cười gượng gạo. Harry vờ như không thấy nụ cười của anh, cậu hôn lên gò má Louis.

“Eleanor nhờ em nhắn tối nay cô ấy đến nhà nấu bữa tối cho anh.”

Louis giật thót mình, anh trừng mắt nhìn cậu rồi vội lấy tay vuốt lên những dấu hôn trên cổ mình. Harry im lặng tìm một chiếc áo phông trong đống áo trên giá treo và mặc vào.

“Đêm nay anh không cần chờ em về, em sẽ ngủ ở ngoài.”Nói rồi, cậu mở cửa đi ra khỏi phòng để Louis đứng lại trong phòng một mình. Louis đứng yên nhìn theo bóng cậu, bỗng dưng anh cảm thấy chua loét nơi cổ họng. Anh nhếch môi cười khẩy, dùng chiếc áo chemise Hermes của cậu lau hết đống tinh dịch vẫn còn đang rỉ ra từ kẽ mông. Louis mệt mỏi ngồi xuống, tựa lưng mình lên tường. Bỗng dưng anh thèm để một điếu thuốc lá đốt cháy buồng phổi mình đến điên cuồng. Anh vuốt tóc lại mái tóc bù xù của mình, vớ tay lấy quần áo mặc vào. Đây là con đường anh chọn, lựa chọn để cậu ở bên mình cũng là do anh, lựa chọn để mình vướng vào mối quan hệ này với cậu cũng là do anh. Louis không thể trách Harry, tất cả đều là lựa chọn của anh.

Louis gọi cho Eleanor bảo cô hôm nay anh có việc nên sẽ không về. Anh bảo cô đừng chờ anh, còn dặn dò vài câu như nhớ giữ ấm hay ngủ sớm đi. Nói rồi anh mệt mỏi thả mình lên chiếc ghế đệm ở phòng nghỉ. Liam và Niall đã về nhà, Zayn đến công ty bạn gái. Trong căn phòng chỉ còn lại Louis và mớ nhạc cụ của ban nhạc. Anh châm một điếu thuốc, vớ lấy miếng pizza còn sót lại trong hộp pizza Liam đem về, Louis chợt nhớ ra Harry vẫn chưa ăn gì, anh định điện thoại nhắc cậu nhớ ăn tối, đừng để dạ dày phát đau. Nhưng rồi Louis tắt điện thoại, anh quên mất cậu chắc hẳn đã đi ăn tối cùng một cô gái hoặc thằng nhóc nào đấy và kéo họ lên giường trong một khách sạn xa lạ. Louis bật cười. Anh hát khe khẽ đoạn lời của Harry trong bản “You and I” Sự cô đơn tĩnh lặng trong anh như một liều thuốc độc dịu ngọt, từng chút, từng chút ăn mòn trái tim anh.

.

.

.

Lúc đồng hồ báo tám giờ sáng, Louis mở mắt ra và nghe thấy tiếng Tivi ở dưới nhà. Có lẽ Harry đã về. Louis vươn vai nắn lại các khớp xương uể oải của mình rồi đi xuống phòng khách.

“Hey!” Louis gọi cậu, thấy cậu không phải ứng gì, anh đoán cậu đã ngủ gật khi xem Tivi. Anh đi vòng ra phía trước, dùng remote tắt Tivi và ngồi xuống cạnh cậu.

“Harry! Harry!” Anh lay cậu dậy làm Harry giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn xanh mướt của cậu mở lớn nhìn anh.

“Anh dậy rồi à? Có đói không? Em đi làm bữa sáng cho anh.” Harry ngái ngủ gãi đầu.

“Nằm xuống đây.” Louis vỗ tay lên bắp đùi mình “Ngủ thêm chút đi. Anh không đói.”

Harry ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cậu nằm gối đầu lên chân anh. Mùi thơm trên người anh làm cậu thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Louis đặt một tay lên ngực cậu, cậu liền nắm lấy tay anh như đứa trẻ cần sự bảo bọc của người lớn. Louis luồn những ngón tay bé mềm của mình vào mớ tóc đen xoăn bồng bềnh của cậu. Harry giống như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Đôi mắt màu olive sáng rực rỡ, đôi môi cười đẹp đẽ, mái tóc đen xoăn mềm mại, những hình xăm nằm trên cách tay rắn chắc. Harry như chai rượu thượng hạng sóng sánh màu cùng hương thơm mê người mà trên đời này không phải ai cũng có thể là kẻ may mắn thưởng thức được cậu. Những người đứng xa sẽ khao khát được chạm môi vào, những kẻ đã trót nhấp một ngụm sẽ không được lối ra cho mình.

Lần đầu tiên gặp Harry, Louis bị đôi mắt to và gương mặt non nớt của cậu thu hút. Và rồi làm bạn cùng cậu, chia sẻ với nhau mọi thứ, cùng sống chung, cùng là thành viên của một ban nhạc. Cho đến một ngày khi cậu đẩy anh lên giường trong cơn say, Louis không say, đầu óc anh rất tỉnh táo, nhưng anh bị nụ hôn của cậu quét sạch mọi lý trí. Louis bị cậu cuốn vào những xúc cảm anh chưa từng trải qua. Những cái hôn vụng trộm sau sân khấu, những khi cậu bất chấp tất cả mà kéo anh vào biển dục vọng ở ngay nhà vệ sinh công cộng, Louis biết mình đáng khinh và tội nghiệp ra sao, nhưng anh không dừng được. Anh không sống được nếu cậu rời xa anh. Mỗi ngày như thế, Louis đều thấy nhớ nụ hôn của cậu đến quay quắt. Ngay cả khi tự an ủi bản thân mình, anh đều tưởng tượng đến cậu đang thúc sâu vào cơ thể anh và gọi tên cậu trong vô thức. Chỉ là anh không dám nghĩ, những cảm xúc như thế đã tồn tại trong anh đến bốn năm dài đằng đẵng.

Thời gian biến cậu từ đứa trẻ tóc xoăn xinh đẹp thành tay sát gái nổi tiếng của giới nghệ sĩ. Từng ngày từng ngày trôi qua, Louis không tìm được cho mình nụ cười thật sự. Anh chìm sâu vào trận chiến giữa tình cảm dành cho cậu và lý trí của mình. Liam từng nói với anh “Chỉ là yêu nhau thôi mà. Sao em thấy anh khó khăn quá vậy?” Louis chỉ lắc đầu bảo anh không biết nữa. Đã rất nhiều lần anh tưởng tượng đến tương lai khi không có cậu. Anh sẽ cùng Eleanor xây dựng một gia đình, cô ấy sinh cho anh ba đứa trẻ, cùng nhau thức dậy vào buổi sáng, đưa con đến trường, đi làm và về nhà cùng ăn tối. Thỉnh thoảng anh sẽ gọi cho cậu, hỏi cậu dạo này thế nào, ổn không, có đau ốm gì không. Harry sẽ trả lời là cậu ổn, cậu sẽ không nói rằng cậu nhớ anh nữa vì cậu đã yêu người khác mất rồi.

Nghĩ đến như thế, Louis thấy tim mình hẵng đi một nhịp dài. Lồng ngực anh bỗng nghẽn lại. Louis vuốt thật nhẹ lên tóc cậu. Anh thì thầm. “Anh không biết phải làm thế nào nữa, Harry. Làm sao để có thể để em ra đi đây?”

Harry vờ như mình đang ngủ say để có thể cảm nhận được tất cả. Cậu cảm nhận được những ngón tay ám mùi khói thuốc mà cậu yêu đến si mê cuồng dại đang luồn vào tóc cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở như tàn tro bàn bạc của anh khi anh dịu dàng hôn lên trán cậu. Cậu cảm nhận được cả cơn đau ẩn nơi lồng ngực mình.

And I found love where it wasn’t supposed to be. Right in front of me.

Và rồi tôi tìm thấy tình yêu ở nơi nó không được phép bắt đầu. Tình yêu đó ở ngay trước mắt tôi.

.

.

.

Louis nhận được cuộc gọi từ công ty khi anh đang bận viết dở bài hát cho album mới. Louis càu nhàu bắt điện thoại.

Câu đầu tiên từ quản lý lọt qua ống nghe khiến Louis không dám thở mạnh. Hắn gắt lên với anh “Hai đứa bây làm cái chó gì vậy? Hết chỗ để bem nhau rồi hay sao? Giờ thì hay rồi, tụi nhà báo đang nhao nhao đòi tiền chuộc ảnh kìa. Mẹ kiếp! Tụi bây chỉ biết dùng thân dưới để nghĩ thôi hả?”

“Cái quái gì… Josh, anh nói từ từ thôi.” Louis cố kiềm giọng lại để Josh không nhận ra sự hoảng sợ trong anh.

“Sao vậy anh?” Harry vừa bước ra từ phòng tắm. Thấy gương mặt Louis trắng bệch khi nghe điện thoại, cậu liền tiến lại phía anh, đưa tay ôm lấy mặt anh.

“Tuyệt! Harry đang ở đó chứ gì? Đưa điện thoại cho nó.” Josh cáu gắt.

“Harold… Josh muốn gặp em.” Louis đưa điện thoại cho cậu. Anh vẫn đang cố bình tĩnh để suy nghĩ.

“Hey! Josh! Có chuyện gì vậy anh?”

“Chú mày chơi gái thế nào, bị truyền thông bắt gặp anh không ý kiến. Nhưng làm ơn đừng kéo Louis theo được không? Hoặc kiếm chỗ nào kín kín mà chơi nhau. Anh quá mệt mỏi với việc suốt ngày phải đi bịt thông tin là bây bị bắt gặp ở đâu đó lắm rồi.” Josh thở dài.

Harry im lặng một hồi, cậu liếc mắt nhìn anh. Louis không nhìn cậu, anh hướng ánh mắt về phía bàn chân mình như đang cố lấy lại tinh thần. Harry khẽ thở dài. “Lần này tụi nó đòi bao nhiêu? Em lo cả.”

“Lo lo cái đếch gì? Anh cần chú mày bỏ tiền ra để bịt mồm tụi chó đói ấy à? Cái anh cần là bây thôi động dục ở nơi công cộng đi. Bao nhiêu lần rồi?”

Giọng của Josh lớn đến nổi Louis vẫn có thể nghe thấy. Anh liền chụp lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu “Em sẽ chuyển khoản cho anh để mua lại đống ảnh hoặc băng ghi hình đấy. Em hứa với anh, sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Hai tiếng nửa em sẽ đến công ty. Anh cứ bình tĩnh đi.”

“Nhớ đấy!” Josh bực bội ngắt máy.

Harry mở lớn mắt nhìn anh, giọng cậu khản đặc “Anh nói sẽ không bao giờ xảy ra là sao?”

“Anh…” Louis ấp úng “Anh không biết phải suy nghĩ sao nữa. Ít nhất thì chúng ta đừng nên làm tình ở nơi công cộng. Mỗi lúc nhận được điện thoại của Josh, anh lại cảm thấy rất mệt mỏi.”

Louis nói một hơi dài, Harry không ngắt lời anh, cậu im lặng vuốt tóc mình và nhìn anh. Ánh nhìn của Harry làm anh thấy nghẹt thở. Anh không biết trong đầu mình đang suy nghĩ điều gì, anh cũng không biết tại sao Harry lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sự đớn hèn của mình đã làm cậu tổn thương sâu sắc. Ý nghĩ mất đi cậu làm chân Louis không đứng vững. Anh chờ cậu mở miệng. Harry nhìn anh một lúc lâu, rồi cậu bỏ về phòng. Louis ngồi thụp xuống ghế nhìn theo cậu.

“Lou…” Harry đã thay một bộ quần áo tươm tất, trên tay cậu cầm một chiếc va ly nhỏ. Louis đứng bật dậy nhìn cậu “Em nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây.”

“Em… Em đang nói gì vậy?” Khi nhìn cậu đứng trước mặt anh như lúc này, khi nhận ra mình sắp mất đi Harry thật sự, Louis thấy đau đớn hơn mình tưởng. Đã có những lúc anh tưởng tượng đến cuộc sống không có cậu, anh đã nghĩ khi cậu rời đi, con người mạnh mẽ và lý trí như anh sẽ bình thản đón nhận mọi thứ. Nhưng không phải, Louis hề không mạnh mẽ như anh nghĩ.

“Anh không thấy mệt sao? Dù gì thì chúng ta cũng chẳng là gì quan trọng của nhau.” Harry nắm chặt lấy chiếc valy trên tay mình.

“Nhưng… anh…” Louis không tìm ra được lời nói cho mình. Harry nói đúng, cậu và anh không là gì của nhau ngoài việc là bạn, là thành viên cùng nhóm nhạc.

“Lou. Anh không lựa chọn được nên bây giờ em lựa chọn cho anh. Chúng ta sẽ quay lại làm bạn như trước, xem như chưa từng đưa nhau lên giường. Eleanor có vẻ rất thương anh. Anh hãy cầu hôn cô ấy đi, rồi cùng nhau lập một gia đình và sống hạnh phúc. Em chưa bao giờ cho anh được điều gì tốt đẹp cả, nhưng bây giờ em sẽ lựa chọn những điều tốt đẹp cho anh.” Harry mỉm cười, cậu nắm lấy tay anh, hôn lên đôi mắt xanh biếc của anh.

Louis muốn nói với cậu anh không muốn như thế, anh không muốn cậu rời xa anh, anh không muốn những mâu thuẫn và tình cảm anh dành cho cậu sẽ kết thúc như thế này. Cổ họng Louis khô khốc như thể đau đớn của anh đã biến thành ngọn lửa thêu đốt cả cơ thể anh bỏng rát. Anh muốn nói với cậu “Đừng đi.” nhưng Louis lại không nói nên lời.

“Rồi… Em thì sao? Nếu không có anh, ai sẽ ôm em ngủ mỗi khi có sấm chớp? Ai sẽ vuốt lại tóc cho em? Ai dậy sớm làm bữa sáng cho em?” Louis cố ngăn lấy sự yếu đuối đáng thương trong mình, anh nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt xanh màu đại dương hoang hoải nhìn cậu “Ai sẽ yêu em? Harry?”

Harry cúi đầu nhìn anh, hơi thở vụn vỡ của cậu phả lên mặt anh, cậu mỉm cười “Anh nghĩ em là ai chứ? Harry Styles cơ mà. Anh đừng lo, em sẽ nhanh chóng tìm được một người tốt thôi. Ha… Có khi chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới tập thể cũng nên. Em thấy ý đấy hay đấy haha…”

Không. Harry không thấy ý kiến thổ tả của cậu hay ho ở điểm nào cả. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh anh dắt tay Eleanor vào lễ đường, đứng ngay bên cạnh mình mà trao cuộc đời cho cô ta. Cậu muốn nắm lấy tay anh, đeo nhẫn lên ngón tay đẹp đẽ của anh, cùng anh kết hôn, cùng nhau sống, cùng nhau già đi. Harry giỏi giả vờ rằng mình đang ổn. Nhưng trái tim cậu lại đau đớn đến mức cậu đã nghĩ mình sẽ ngã quỵ trước mặt anh.

Anh chưa bao giờ yêu em.  

Harry bật cười khẽ. Nụ cười đong đầy cả nỗi buồn vô hạn của cậu  “Louis, anh có nhớ cách đây ba năm anh nói gì với em không? Em thì nhớ rất rõ. Anh nói, anh muốn sau này đến tầm tuổi ba mươi thì sẽ trở thành một nhà sản xuất tài giỏi, nhưng anh cũng muốn có một gia đình bình thường đầm ấm. Anh sẽ nuôi dạy con cái thật tốt, để nó tránh xa thói hư của danh vọng. Em không thể cho anh một gia đình bình thường đầm ấm được. Anh biết không?” Harry dịu dàng hôn lên chóp mũi anh “Ai mà biết được. Có khi sau này không phải ca hát nữa. Em sẽ trở thành nhiếp ảnh gia, sẽ không ngần ngại công khai mình là bisexual. Đến lúc đó sẽ chẳng có ma nào để ý đến việc em yêu ai nữa. Rồi em sẽ tìm một người bình thường mà yêu thương, sống với người đó suốt đời. Em sẽ gả con gái của em cho con trai anh…”

“Ngừng lại đi!” Louis rít qua kẽ răng “Ngừng miêu tả cái tương lai đẹp đẽ của em lại đi.” Louis đẩy cậu ra, anh với tay lấy gói thuốc trên bàn, châm lửa rồi rít một hơi sâu. Louis cảm thấy mọi thứ xung quanh anh đang dần xoay chuyển tệ hại, ngay đến cả hút một điếu thuốc cũng làm anh thấy khó thở.

“Em thấy vui lắm đúng không?” Louis đẩy cậu ngồi lên giường, quẳng điếu thuốc vào gạt tàn rồi cởi lần lượt từng chiếc cúc trên áo cậu. Harry ngửa đầu nhìn anh, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là những bụi nước lấp lánh trong mắt anh, cả sự đau đớn đổ nát của anh. Cậu ôm lấy eo anh, muốn ghì chặt lấy anh, để anh tan vào da thịt mình, để anh không bao giờ rời xa cậu.

“Không. Em không vui.” Cậu miết môi lên cổ anh, chậm rãi để từng nụ hôn men theo từng mạch đập nóng hổi của anh, lắng nghe tiếng Louis thở dốc nhè nhẹ bên tai “Em chưa bao giờ cảm thấy vui.”

Tay Louis vuốt nhẹ ngoài lớp vải quần jean của cậu, anh cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, dùng hết tất cả sự trân trọng của mình để yêu thương chàng trai có mái tóc xoăn dài. Harry thở ra khe khẽ, cậu nói “Lou, để em đi đi.”

.

.

.

Louis thức dậy giữa đêm khi anh nghe tiếng sấm rền ngoài cửa sổ. Bật đèn ngủ lên, anh nhìn ra ngoài khung cửa, sấm chớp chiếu sáng cả một vùng trời London. Anh ngồi dựa lưng lên thành giường rồi bắt đầu châm thuốc. Từ ngày Harry dọn đi, Louis hút thuốc nhiều hơn. Giống như anh đang hi vọng khói thuốc sẽ lấp hết khoảng trống mà cậu bỏ lại trong anh. Anh với tay lấy điện thoại gọi cho cậu. Đầu dây bên kia là những hồi chuông dài không dứt. Cuối cùng Harry cũng bắt máy. Anh nghe thấy tiếng cậu thở truyền qua ống nghe.

“Anh sao còn chưa ngủ?” Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên át đi tiếng mưa ồn ã ngoài kia “Anh không ngủ được à?”

“Anh… chỉ là…” Louis thở nhè nhẹ “Anh thấy trời có sấm chớp, anh sợ em không ngủ được.”

Harry mỉm cười “Ha… Đúng là em cũng có chút sợ. Nhưng không sao. Dần dần rồi sẽ quen thôi.”

“Đúng vậy nhỉ? Haha…” Louis bật cười gượng gạo.

“Lou.” Harry gọi tên anh bằng âm giọng dịu dàng của mình.

Louis tưởng trái tim mình đã ngừng đập trong một khắc khi nghe tiếng gọi của cậu, anh nhỏ giọng hỏi lại “Sao vậy?”

“Dạo này anh hút thuốc nhiều lắm phải không? Ngưng bớt đi.” Harry nhẹ giọng trách móc.

Louis chép miệng “Em biết anh cần cảm hứng để sáng tác mà. Yên tâm đi. Anh tự biết giữ sức khỏe.” Louis lại châm một điếu thuốc khác. Khói thuốc bạc màu mỏng manh đua nhau len lỏi trong làn không khí lạnh lẽo nơi phòng anh.

Harry ngồi co chân trên chiếc ghế dựa trong phòng khách sạn. Cậu im lặng nghe tiếng anh thở ra khói thuốc bàn bạc. Cậu vẫn nhớ mùi thuốc lá vị bạc hà ám trên môi anh mỗi khi anh hôn lên chóp mũi cậu, cậu nhớ cảm giác mềm mại khi hôn lên từng đầu ngón tay của anh, nhớ mùi thơm dìu dịu trên quần áo của anh. Mùi nước hoa trong phòng khách sạn làm cậu thấy khó thở, nó gợi cậu nhớ đến việc cậu đang phải ngồi một mình chấp vá từng mảnh trái tim vỡ nát của cậu. Harry nói “Anh ngủ đi. Em phải cúp máy đây.”

“Ah…” Louis giật mình, rồi anh dụi điếu thuốc đang hút dở, dùng lòng bàn tay lau đi khóe mắt bỗng dưng cay xè của mình, anh mỉm cười “Ưm. Vậy em ngủ sớm đi đấy.”

Harry ừm một tiếng, cậu chúc anh ngủ ngon rồi vội ngắt máy. Bởi vì Harry sợ, cậu sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà nói “Em nhớ anh. Nhớ anh đến điên lên được.”  Cậu sợ cậu sẽ chạy về lại bên anh, ôm lấy anh, nói với anh rằng cậu ở đây, anh không cần hút nhiều thuốc để bớt cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng rồi cậu lại ngồi yên trên chiếc ghế đệm, mắt không ngừng nhìn về phía những tia chớp đang xẻ dọc bầu trời. Harry đã ước cái chớp mắt của cậu là bước nhảy thời gian vô hình, để khi cậu mở mắt ra, khi nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu, trái tim của Harry sẽ không còn đau đớn nữa. Và rồi Harry cứ ngồi mãi đến lúc tàn đêm, sấm chớp thôi đánh trên nền trời đen thẫm, Harry mới nhận ra, chớp mắt bao nhiêu lần thì bản thân cậu vẫn không thể quên được anh.

Louis ngồi trên giường hút cạn hai gói thuốc, cho đến khi anh không cảm nhận được vị bạc hà thanh nồng nơi đầu lọc, khi đầu óc anh dần trở nên mơ hồ, khói thuốc cào lên cổ họng anh đau rát, Louis vẫn không thể ngủ được. Anh nằm gối đầu lên tay mình, bên cạnh giường nơi Harry thường nằm bây giờ đã là một khoảng không trống trải. Những dòng nước mặn chát chảy ra từ khóe mắt anh. Lần đầu tiên kể từ ngày Harry rời đi, Louis bắt đầu bật khóc.

Anh ghét việc bản thân mình trở nên yếu đuối vì cậu, tất cả tự tôn trong anh bị cậu bòn rút từng chút từng chút một. Thế mà Louis vẫn không thể ngừng khóc. Giống như thể suốt những năm tháng qua, mâu thuẫn và đau đớn trong anh đã làm anh mệt mỏi đến cùng cực. Anh nắm lấy chiếc gối của cậu, cố áp lên mặt mình để tìm chút hơi ấm. Nhưng thế giới xung quanh anh đã dần trở nên lạnh lẽo khi cậu không ở bên. Gối của cậu, mùi hương của cậu, giống như trái tim cố chấp của cậu, tất cả đã rời bỏ Louis.

.

.

.

Trong thời gian chờ đến World Tour tiếp theo của nhóm, Louis đóng cửa ở nhà suốt gần hai tháng. Anh lao mình vào sáng tác và thu âm các bản demo. Louis hầu như chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày, đốt thuốc lá và uống đến say mềm để lấy cảm hứng. Dù cho Eleanor khuyên can như thế nào, Louis vẫn không ngừng lại. Niall thường đến nhà anh vào mỗi buổi sáng cuối tuần để giúp anh thu âm demo, nhưng mỗi khi cậu đến, cậu đều phải dọn dẹp đống vỏ lon bia và tàn thuốc vương vãi trên sàn nhà.

“Cậu nhất định không về thăm Louis à?” Đầu dây bên kia là sự im lặng dài như vô tận của Harry.

Niall nghe thấy tiếng cậu thở dài, rồi Harry nói “Em không thể. Nếu em về thăm anh ấy, em sợ mọi cố gắng của em sẽ đổ vỡ.”

“Anh không hiểu. Thật đấy!” Niall nhìn Louis đang ngủ say trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách và tiện tay vớ lấy vỏ lon bia trên bàn bỏ vào thùng rác “Việc đếch gì phải hành xác nhau như vậy? Thật ra anh không biết đàn ông với đàn ông yêu nhau thì ra sao. Nhưng anh chỉ biết một điều, yêu là yêu thôi.”

Harry cắn môi mình rồi nói “Em cũng không biết nữa.” Harry bỗng thấy suy nghĩ của mình trở nên rối rắm, cậu mấp máy môi, cổ họng khô khốc đến mức cậu cảm thấy đau khi thốt lên lời “Louis dạo này thế nào?”

“Hút thuốc nhiều lắm.” Niall ngao ngán lắc đầu “Tóc dài ra rồi nhưng không thèm cắt, cả râu cũng không cạo. Bây giờ còn thấy rõ cả xương gò má. Thức thâu đêm suốt sáng lao đầu vào sáng tác. Anh nghĩ hẳn anh ấy đau lắm.”

Harry im lặng nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, rồi cậu rút một điếu thuốc từ gói Marlboro đang hút dở, châm lửa rít một hơi thật sâu. Khói thuốc cay nồng sộc vào sống mũi nhưng Harry không cảm thấy khó chịu bằng cơn căng tức nơi lồng ngực. Harry không nhớ cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào. Cậu chỉ nhớ có những hôm cậu đốt từ điếu này sang điếu khác, từng hình ảnh của anh len chân vào tâm trí cậu như lời bài hát u buồn ám ảnh kẻ tha hương. Những ngón tay đẹp đẽ của anh kẹp lấy điếu thuốc một cách điêu luyện, khoang miệng thoang thoảng hương Marlboro bạc hà, mùi khói ám trên ngón tay, trên mái tóc nâu mềm của anh. Harry nhớ rõ ràng từng thứ liên quan đến anh, cậu nhớ anh nhiều đến mức tưởng chừng như chính cậu đang bước vào mộng tưởng trải dài không lối ra.

I’ve moved further than I thought I could But I miss you more than I thought I would

Em đã cố đi thật xa hơn những gì em có thể

Thế nhưng rồi lại nhớ anh hơn là em đã tưởng

 

.

.

.

Harry tìm đến một quán bar nằm trên con đường gần khách sạn của cậu, hi vọng rằng cồn rượu sẽ làm cậu quên bớt sự nhớ nhung điên cuồng dành cho anh.

Harry gọi một ly martin không pha, gã bartender nhận ra cậu, hắn mỉm cười chào “Hey! Tốt chứ hả?”

“Vẫn ổn. Ở đây khá yên tĩnh anh nhỉ?” Harry nhận ly rượu từ tay hắn.

“Ban ngày mà, cậu đòi đâu ra nhiều khách. Nói thật là tụi nhạc công ca sáng chơi như cứt ấy. Nhưng nếu có hứng thú thì cậu cứ lên hát một bản. Anh từng nghe cậu hát rồi. Giọng tốt đấy. Tiện thể, anh là Matt.”

“Cảm ơn, Matt!” Harry bật cười.

“Chuyện gì làm cậu phải mò đến quán bar không tên tuổi này vào ban ngày vậy? Buồn tình hả?” Gã bartender tên Matt vừa lau chùi mớ ly thủy tinh vừa tán dóc với cậu.

“Kiểu vậy.” Harry lắng tai nghe đám nhạc công tầm mười sáu mười bảy tuổi chơi trên bục. Cậu nhìn theo thằng nhóc chơi bass có chiếc khuyên bạc bên khóe miệng đang cố chơi nốt sol giáng một cách chật vật “Phải công nhận là tụi nó chơi như cứt thật.”

Harry cùng gã Matt cười phá lên. Cậu vẫn nhìn theo thằng nhóc có chiếc khuyên miệng ấy. Gương mặt của cậu ta rất xinh đẹp, đẹp đến mức cậu đã nghĩ cậu ta không phải là người thật.

Như cảm giác được có người nhìn theo mình, Andy liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu, Andy nhủ thầm “Ôi đệch… Là Harry Styles.”

Harry mỉm cười đưa ly rượu lên cao chào Andy. Cậu làm khẩu hình miệng “Xuống đây, anh mời em một ly.” Andy nhìn chằm chằm vào cậu như không tin cậu vừa mời cậu ta một ly rượu. Harry vẫn kiên trì đeo nụ cười trên môi và nhìn theo cậu ta. Ánh nhìn của cậu có ý định rất rõ ràng là “Anh muốn chơi em.”

Andy mỉm cười với cậu. Đôi mắt ướt màu đen nằm dưới mớ tóc đen mượt của cậu ta lấp lánh ánh cười vẻ ngây thơ. Harry nghĩ mình đã thôi không còn rung động trước những đôi mắt ướt như thế, nhưng đôi mắt của cậu ta lại làm Harry thấy nao lòng.Cậu ta kết thúc bản nhạc của mình, dựng bass bên thành tường rồi tiến lại chỗ cậu.

“Hey! Anh là Harry Styles?”

“Yup!” Harry bĩu môi rồi nhếch miệng cười “Bằng xương bằng thịt. Matt, anh vui lòng cho cậu nhóc đẹp trai này một ly được không? Em mời.”

“Hey Matt! Cho em như ngày mọi ngày đi.” Andy cười với gã bartender, bây giờ Harry mới để ý cậu ta có những chiếc răng xinh đẹp hoàn hảo nhất mà Harry từng thấy. “

Được rồi.” Matt nhanh chóng lấy cho Andy một ly temoji rồi chuyển sang dãy bên kia lau đi lau lại những chiếc ly thủy tinh đã sáng bóng. Dù hắn đã nghe đến chuyện chơi bời khét tiếng của Harry, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy cậu công khai tán tỉnh một thằng nhóc như thế. Lũ đàn bà ngu ngốc nhìn thấy cảnh này chắc phải khóc thét lên mất.

“Em là Andy. Andy Taylor.” Andy nhấp một ngụm temoji mà Matt cố ý pha thêm nhiều sirup để giảm độ mạnh của rượu.

“Chào! Anh là Harry. Harry Edward Styles.” Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Andy.

“Ha…” Andy bật cười “Khiếu hài hước của anh cũng kì quặc thật. Tại sao lại muốn mời em một ly?”

“Còn gì ngoài lý do muốn đưa em lên giường?”

Andy không ngờ rằng Harry lại có thể thẳng thắn như thế, cậu ta xấu hổ cúi thấp mặt xuống “Ưm… Chúng ta còn chưa nói với nhau được mười câu.”

“Anh đã ngồi đây nhìn em suốt nửa tiếng đồng hồ. Như vậy chưa đủ sao?” Harry nhếch mép cười. Điệu cười vương giả lịch lãm không ai đủ sức cưỡng lại. Andy ngẩng mặt nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ta nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của Harry trong khoảng cách gần như thế.

.

.

.

“Anh có biết cảm giác yêu thương một người là như thế nào không, Louis? Như là… Lần đầu tiên khi ánh mắt của anh chạm vào họ, anh cứ tưởng thế giới xung quanh mình đã chết rồi. Và anh nghĩ đến tương lai của anh, trong tương lai của anh có họ. Không cần phải ngày nào cũng nói yêu nhau một cách hoa mỹ sáo rỗng. Chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy, anh đều cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trên đời vì người đó đang ngủ yên bình bên cạnh anh, anh sẽ cùng họ ăn một bữa sáng đơn giản, nói với nhau vài ba chuyện tầm phào, thỉnh thoảng cãi nhau đến nứt nhà vỡ cửa, nhưng sau đấy lại ghì chặt nhau thì thầm nói xin lỗi, hôn nhau thật nhiều, ôm lấy nhau ngủ thật sâu.”

“Harry em… em đang yêu ai à?”

“Hưm… Chắc vậy.”  

Louis không đếm được đã bao nhiêu lần anh để cậu chạy vào giấc mơ của mình. Chưa ai từng nói với anh rằng, lựa chọn một con đường tốt nhất lại là con đường đau khổ nhất. Anh tỉnh dậy khi nghe Niall đang đàn hợp âm bản “Where do broken hearts go.” Anh luôn nghĩ rằng, những bài hát anh từng thể hiện, dù nó mang giai điệu vui tươi, lời bài hát vẫn như những mũi dao đăm vào trái tim người hát.

So I built you a house from a broken home 

Then I wrote you a song with the words you spoke

Yeah, it took me some time but I figured out

How to fix up a heart that I let down

Anh xây cho em một ngôi nhà từ mái ấm đã vỡ tan

Anh viết cho em bài hát từ bao lời em từng nói

Ừ thì anh đã mất rất nhiều thời gian nhưng rồi anh nhận ra

Phải làm sao để chữa lành trái tim tổn thương vì anh

Louis cứ nghĩ đầu anh sẽ rất đau sau một giấc ngủ dài vì say, nhưng khi anh nằm yên trên chiếc ghế dài và lắng nghe tiếng guitar bập bùng của Niall, anh lại thấy đầu óc mình vô cùng tỉnh táo. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Niall, trả lời anh không sao sau khi Niall hỏi đầu anh có đau không. Louis đi về phía nhà tắm. Dao cạo râu của Harry vẫn nằm yên trên chiếc cốc nhựa. Anh nhìn vào gương, Louis thoáng giật mình vì chính anh còn nhìn thấy sự héo úa trên gương mặt mình. Louis chải răng sạch sẽ, chải tóc lại vào nếp, khoác lên mình chiếc áo Harry thường mặc. Mùi hương của cậu, thứ mùi lãng đãng tươi mát như nụ cười của cậu. Anh chào tạm biệt Niall rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Anh không biết mình phải đi đâu để tìm Harry, nhưng anh vẫn sẽ tìm cậu, để nói với cậu về nhà đi, về nhà cùng với anh. Ngần ấy chia ly và yếu mềm là đủ rồi.

.

.

.

Andy theo Harry về khách sạn cậu đang ở. Vừa bước vào phòng, Andy đã bị mùi thuốc lá cùng mùi điều hòa nhiệt độ sộc vào mũi. Phòng của Harry đấy ấp thứ mùi của những gã đàn ông cô đơn.

“Louis ở đây cùng anh à?” Andy dợm hỏi.

“Ai cơ?” Harry nhíu mày.

“Louis Tomlinson. Người cùng nhóm với anh.”

“À…” Harry gật gù, rồi cậu chép miệng “Không. Sao em hỏi vậy?”

“Thì em…” Andy ngập ngừng “Em nghe bảo anh không hút thuốc. Nhưng phòng anh lại toàn mùi thuốc lá. Không có gì đâu, em chỉ thấy lạ một chút thôi.”

Harry nhếch một bên môi. Andy không hiểu tại sao cậu ta lại cảm thấy nụ cười của Harry rất buồn. Harry đưa tay ôm lấy hông Andy, cậu cúi đầu hôn lên bờ môi xinh đẹp của Adny. Cậu ta ưm một tiếng nhè nhẹ trong cổ họng, ngoan ngoãn há miệng để Harry nếm vị temoji còn sót lại trong miệng mình. Harry hôn cậu ta thật sâu, nhưng cậu luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Miệng Andy không có vị thuốc lá như của Louis, Louis cũng không có chiếc khuyên bạc lành lạnh ở môi dưới như Andy. Harry khẽ nhíu mày, cố gắng quên đi cảm giác như khi cậu đưa Louis vào những nụ hôn dài miên man.

Andy cảm nhận được sự ngập ngừng trong nụ hôn của Harry, cậu ta mở mắt nhìn cậu, đôi mày Harry đang nhíu lại. Hàng râu đen nằm dưới cằm mà Harry không buồn cạo sạch, mùi thuốc lá trên tóc Harry, mùi rượu martin nơi bờ môi cậu, tất cả những thứ ấy khiến Andy nhận ra, trái tim Harry đã vỡ nát mất rồi. Andy buồn bã đẩy cậu ra. Harry liền nghiêng đầu trao cậu ánh nhìn đầy thắc mắc.

“Harry, anh muốn nghe em kể một câu chuyện không?” Andy đẩy cậu ngồi xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh Harry. Khi Harry mở miệng bảo “Anh đưa em về đây là để làm tình.” Andy liền đưa ngón tay lên trước miệng cậu.

“Anh chỉ cần nghe em kể một câu chuyện nhỏ thôi. Sau đấy chúng ta sẽ làm tình với nhau, được chứ?”Harry thở dài tỏ vẻ bất mãn, nhưng cậu vẫn lịch sự ngồi yên nghe Andy kể câu chuyện của cậu ta.

“Cách đây ba năm, khi em vẫn còn sống ở Mỹ, em có người bạn trai tên Cody, anh ấy lớn hơn em bốn tuổi. Cha anh ấy vốn là quân nhân, vì ông ấy là quân nhân, nên con trai mình giao du với những đứa trẻ như em đã là chuyện khó chấp nhận đối với ông ấy , huống gì em và Cody còn là người yêu.” Andy mỉm cười, khóe mắt cậu ta cong lại, xinh đẹp đến mức không chân thật, cậu ta dùng bàn tay với những ngón tay thon dài ôm lấy gương mặt Harry rồi nói tiếp “Tụi em bị cha Cody mắng chửi, đánh đập rất nhiều. Nhiều đến nổi trên lưng anh ấy toàn là những vết sẹo chằng chịt. Đến khi Cody nhận được giấy báo nhập ngũ, anh ấy đã hứa sau khi trở về sẽ cùng em đến một thành phố khác để sinh sống. Nhiệm vụ của anh ấy không liên quan đến chiến đấu, anh ấy chỉ là bác sĩ cứu thương cho binh lính. Em đã bám trụ lại thành phố nghèo nàn đó chờ Cody. Chờ mãi, tận hai năm, rồi cũng đến lúc người ta báo anh ấy đã trở về, nhưng là trong cỗ quan tài với lá cờ chết tiệt phủ bên trên.”

Andy bật cười chua xót, nhưng cậu ta không dám khóc, bao nhiêu nước mắt bị Andy vắt cạn trong ba năm qua, thế là đủ lắm rồi. Bỗng dưng Harry ôm cậu ta vào lòng, cậu dụi mũi vào hõm cổ Andy, cố gắng bảo bọc lấy tổn thương của cậu nhóc xa lạ. Cậu nghĩ đến Louis, nghĩ đến Andy và Cody. Cứ nghĩ rằng suốt cả một đời không thể gặp được nhau, một người giữ lại thanh xuân vĩnh hằng cho mình, một người phải tự xoa dịu khoảng trống vô hình, nghĩ đến cảm giác như thế, Harry bỗng thấy đau đớn thật nhiều.

Andy mỉm cười, cậu ta dụi mặt vào vai áo Harry, giọng nói dịu dàng của cậu nghẽn lại nơi bả vai anh “Anh biết điều gì buồn cười không Harry? Đất nước Mỹ vĩ đại đưa những đứa con của mình ra biển lửa, dù là gay hay trai thẳng, tất cả đều trở về trong vinh dự hoặc cái chết. Đều như nhau cả thôi. Nhưng thế giới tàn nhẫn này lại chà đạp những người luôn muốn được sống bình đẳng như chúng ta. Còn nữa, Cody được gởi ra chiến trường để cứu sống người khác, nhưng không một ai có thể cứu sống anh ấy, cứu sống tình yêu của em.”

Nói rồi, Andy lấy tay đẩy vai cậu ra, cậu ta hôn lên má cậu, thì thầm “Anh may mắn thật đấy Harry. Anh còn Louis để yêu thương. Những người trong giới đều hi vọng hai anh có thể công khai rồi sống hạnh phúc với nhau. Em biết showbiz dơ bẩn và khốn nạn thật, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh nhìn anh ấy, dù chỉ là qua màn hình Tivi thôi, em đều biết anh yêu anh ấy rất nhiều. Em thật lòng rất ngưỡng mộ hai người, Harry biết chứ? Anh là kẻ may mắn nhất trên đời đấy, ngài Styles. Em đoán bây giờ anh không muốn làm tình với em nữa đúng không?” Andy bật cười rồi chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh màu olive đẹp đẽ của Harry. Andy nắm lấy vai Harry, dịu dàng vuốt lấy gương mặt cậu và nghoẻn miệng cười.

“Nếu anh không dũng cảm, trái tim của anh sẽ không lành lại được đâu.”

.

.

.

Harry lướt vào thư mục ảnh trên điện thoại, cậu giữ rất nhiều ảnh của Louis, khi anh cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt anh, đôi mắt xanh của anh, những khi Louis ngủ say bên cậu, cả những hình xăm nơi cánh tay anh, ảnh chụp chung của cả hai, ảnh cậu và anh hôn nhau. Cậu giữ tất cả những thứ về Louis, không phải trong điện thoại mà là trong mạch máu của mình. Harry ngồi im lặng vừa đốt thuốc vừa ngắm ảnh anh, đến điếu thứ ba, cậu quyết định đứng dậy mặc áo khoác vào.

“Harry?” Giọng nói trầm ấm của Louis ở đầu dây bên kia làm trái tim Harry dịu lại.

“Louis. Em nhớ anh.” Harry không cần biết gì nữa. Cậu không biết thế giới này sẽ đối xử tàn nhẫn với cậu ra sao, cậu chỉ biết, cậu đã tàn nhẫn với bản thân như thế nào khi cậu rời bỏ anh.

“Anh đang ở trước cửa phòng khách sạn của em”

Chỉ cần nghe anh nói thế, Harry đã vội mở cửa, nhìn thấy anh bé nhỏ trong chiếc áo khoác to sụ của cậu, mái tóc rối và đôi mắt xanh dịu dàng cùng nụ cười của anh, Harry nghĩ mình thật sự không ổn rồi.

Cậu không nói một lời, Harry đưa tay kéo anh vào phòng và đóng cửa lại, cậu vội vã hôn lên môi anh. Cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh, đôi môi của anh, bàn tay nhỏ mềm ôm lấy gương mặt cậu, tất cả của anh. Harry nhận ra cậu nhớ Louis nhiều hơn cậu tưởng, nhận ra từng chút từng chút của anh đã là máu thịt trong cậu. Harry nhận ra cậu không còn đường lui nữa rồi.

“Chúng ta kết hôn đi.” Harry thì thầm dịu êm. Và cậu mỉm cười thật lâu khi Louis gật đầu.

Harry luôn tự hỏi, những trái tim tan vỡ rồi sẽ đi về đâu. Cậu chưa biết, chưa từng biết. Cho đến khi Harry ôm lấy Louis vào lòng, hôn lên đôi môi mang vị nước mắt của anh, cậu mới biết, những trái tim tan vỡ cuối cùng rồi sẽ về đến nhà.

“Bởi vì gia đình là nơi anh có em ở bên.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top