1
Akaza là một đứa trẻ mồ côi , đã bị cha mẹ mình bỏ rơi chỉ vì ... mái tóc màu hồng khác lạ ? Anh ta chẳng quan tâm vì đơn giản , anh ta là một kẻ cô độc .
Theo lời kể của Rengoku :
Lần đầu tôi gặp nhóc là vào một ngày hoa lưu ly rơi . Mái tóc hồng của nhóc tựa như muôn ngàn cánh hoa rơi , màu tím của hoa lưu ly là màu của trái tim tôi . Tôi là một người ngoại quốc , chẳng hề thông thạo thứ ngôn ngữ mà anh nói . Nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng lòng tôi :
-Này nhóc , sao em lại ở đây ? - tôi nói chậm hết mức có thể với mong muốn rằng nhóc con này ta có thể hiểu được thứ ngôn ngữ tôi đang nói - Tiếng Anh .
-Cháu đang đi dạo xung quanh thôi ạ - Ồh , nó thật khiến tôi bất ngờ , thằng nhóc này nhìn vậy mà thành thạo tiếng nước ngoài hơn tôi tưởng tượng nhiều!
-Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ? - tôi nói thật chậm chạp , mong thành nhóc này không bị điếc (ũa anh :))) )
-14 ạ ! - nó nói , gương mặt nãy giờ vẫn không thay đổi . Ánh mắt vẫn dán lên tấm bia mộ giữa rừng hoa lưu li ...
-Đây là ai ? - tôi hơi ngơ ngác khi nhìn bia mộ này , nó không có tên , có vẻ đã bị mờ đi rồi , cái ảnh thì méo mó . Thật chẳng bình thường chút nào .
-Đây là mẹ cháu , mẹ cháu mất từ khi vừa sinh cháu ra ! - nhóc trả lời tôi , trên tay vẫn còn cầm những bông hoa cúc nhỏ - có lẽ là để tặng mẹ .
-Cũng muộn rồi , nhóc về nhà đi ! - tôi vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ .
-Cháu không có nhà ! Bố cháu bán nó rồi ! - Khi nghe tới đây tôi rất sốc , cũng phải thôi , nhóc này mới 14 tuổi đã mồ côi mẹ , cha thì chắc cũng chẳng thuộc dạng tử tế gì ! Rồi bỗng đầu tôi loé lên một ý tưởng :
-Được rồi , nhóc về nhà anh được chứ ? - tôi cúi người xuống ngụ ý muốn nhìn thấy gương mặt của nhóc .
-Oaa ... được ạ ! - nhóc quay phắc lại , nhìn tôi với gương mặt tươi cười !
-Uhm ... - tôi dắt nhóc ra cái xe oto đậu ở trước đồi hoa .
Trên xe chúng tôi cũng hỏi nhau khá nhiều chuyện , chủ yếu là nói bằng Tiếng Anh , nhóc này tuy nhìn có vẻ không có học thức nhưng cũng giỏi văn hoá và ngôn ngữ của người Anh ra phết !
Địa điểm cuối cùng là nhà tôi . Một ngôi nhà nhỏ trên núi . Căn nhà khá hoang sơ ? - tôi nghĩ vậy !
-Nhà chú đẹp thật đấy, ở trước nhà còn có hoa lưu li nữa sao ?
-Ừ ! Anh khá thích loài hoa này ! Nó đẹp mà !
-Vâng ! - nhóc cười !
Sau đó tôi bế nhóc vào phòng tắm nhưng nhóc không muốn cho tôi vào mà bắt tôi đứng bên ngoài . Một nhóc con đáng iuu ~
*Lời kể của Akaza*
Tôi đã gặp một người đàn ông ngoại quốc kì lạ , máu tóc có màu vàng , đỏ dần ở phía cuối , đôi lâm mày rậm cùng đôi mắt có màu đen . Như hoa hướng dương vậy ! Chú ấy hơn tôi 7 tuổi ... tận 7 tuổi lận đó ! Mà sao nhìn chú ấy tôi lại nghĩ tới cha của mình . Bởi cái tính ân cần của chú ? Chú mang tôi vào phòng tắm ! Phòng tắm nhà chú khá rộng , cái kệ nhỏ bằng gỗ treo trên tường nhìn cũng rất tinh tế . Lay loay một hồi , tôi mới tìm ra loại phù hợp với mình . Chú ấy thì tay qua khe cửa , đưa tôi mặt bộ quần áo :
-Này nhóc cầm đi ! Của em trai anh, nó cũng chạc tuổi em thôi , mong là vừa !
-Vâng !!
Khi tắm xong , tôi ra ngoài nhà , chú ấy đang làm đồ ăn sáng . Hum ... à là trứng ốp la , món tôi thích . Rồi bất chợt tôi nhìn thấy gương ... à là gương , cái gương nhỏ treo ở trước phòng khách - chẳng giống bản thân chút nào - mái tóc hồng của tôi cũng đã khá dài , chắc cũng chạm đến ngang vai rồi , nước da tôi sao nhợt nhạt quá ! Chắc có chút hồng hào , mà kệ đi , cũng hơi tủi thân ý chứ ! Mẹ đã không còn để cắt tóc cho tôi nữa rồi !
Cảm ơn chú !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top