Chap 61

- Đã lâu như thế rồi sao hai cha con nhà họ Đỗ đó vẫn chưa có chút động tĩnh gì hết vậy?

- Từ từ sẽ đến con không cần vội.

Đã lâu như thế rồi, Lệ Sa cũng đã dần hồi phục nhưng vẫn chưa thấy cha con nhà họ Đỗ đó đá động gì hết

Hay bọn chúng đang chờ đợi Lệ Sa khỏi sao? Nhưng như thế để làm chứ. Trí Trí cũng không thể hiểu nổi bọn chúng đang muốn gì, liền lớn giọng thắc mắc.

Nhưng đã bị lời nói cộng với vẻ mặt bình thản của Bách Điền làm cho đớ người. Ông ấy nói vậy là có ý gì, ông ấy biết chuyện gì sắp xảy đến sao?

Tất cả mọi người ở đó đều khó hiểu trước lời nói của ông. Nhưng rồi lại thôi ở đây cũng không có mặt của Thái Anh và Lệ Sa.

Từ khi mọi người nghi ngờ Thái Anh  là nội gián Lệ Sa thì lại một mực bảo vệ Thái Anh, sợ bọn họ chưa rõ đầu đuôi manh động sẽ làm hại đến Thái Anh của cô.

....

- Tỷ có chuyện gì muốn nói với muội sao?

- Chỉ là lâu quá chúng ra không ngắm trăng cùng nhau nên muốn cùng muội ngắm trăm thôi. Muội không thích sao?

Thái Anh vừa bước đến đã thấy Lệ Sa đã ngồi ở đó từ lâu. Bóng lưng tuy không quá cao to nhưng nhìn vững chắc hơn bọn nam nhân nhiều.

Lệ Sa nghe thấy tiếng Thái Anh ở phía sau liền cười nhẹ một cái rồi nói. Chỉ là cô và Thái Anh lâu rồi không ngắm trăng cùng nhau, chỉ muốn ôn lại chuyện cũ thôi.

Thái Anh sau khi nghe câu hỏi của Lệ Sa thì lắc đầu đáp. Chỉ là cảm thấy Lệ Sa hôm nay có chút kì lạ không được tươi cười hớn hở như thường ngay mà thay vào đó là khuôn mặt có phần ảm đạm hơn.

Nói rồi Thái Anh cũng đến ngồi cạnh Lệ Sa. Vừa ngồi xuống Thái Anh đã nhận được cái thở dài cùng với ánh mắt có phần đượm buồn của Lệ Sa.

Lệ Sa cũng không nói gì chỉ nắm lấy tay Thái Anh rồi đan xen vào nhau còn hôn lên nó một cách yêu chiều. Thái Anh cũng phì cười với hành động của Lệ Sa. Hôm nay Lệ Sa đúng là có chút kì là hơn thường ngày.

Thái Anh cứ ngồi đó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lệ Sa. Hai người cứ ngồi đó nhìn nhau mà chẳng ai chịu mở lời.

Lệ Sa lúc này mới hít sâu một cái cố giữ lấy chút bình tỉnh rồi lên tiếng nói giọng nói có chút gì đó gượng gạo.

- Ngọc bội của muội đâu , mau lấy ra đây đi.

- Tỷ cần nó để làm gì?

Thái Anh nghe đến đó cũng thắc mắc hỏi. Nhưng tay vẫn đưa lên cổ tháo miếng Ngọc bội đưa về phía của Lệ Sa.

Lệ Sa cũng chẳng nói năng gì cầm lấy miếng ngọc bội của Thái Anh đưa nó lại gần miếng Ngọc bội của cô rồi bật người ngây ngốc nhỏ giọng lí nhí hỏi

- Muội có yêu ta không?

- Tất nhiên là có rồi, tỷ sao thế không khỏe ở đâu sao?

- Ta không sao, vậy...muội có giấu ta chuyện gì hay không?

Lệ Sa đột nhiên lại hỏi một câu mà tận đáy lòng cô thật sự muốn biết câu trả lời ngay lúc này. Thái Anh khó hiểu với hành động và cả lời nói lạ thường của Lệ Sa hôm nay.

Liên tục sờ trán cổ Lệ Sa xem xét coi xem Lệ Sa có đang không khỏe ở đâu hay không. Nhưng tất cả đều bình thường. Lệ Sa vẫn chẳng lúc lây động vẫn giữ nguyên nét mặt buồn rười rượi rồi lại hỏi tiếp một câu.

Thái Anh sau khi nghe được câu hỏi thì cũng có chút trầm mặt cũng không còn đáp một cách nhanh nhẩu nữa. Mà là lời nói có chút khựng lại gượng gạo vô cùng...

Thái Anh có chút giật thoát sau câu hỏi của Lệ Sa. Ý của Lệ Sa là gì chứ, tại sao lại hỏi cô như thế Lệ Sa đã biết được chuyện gì rồi sao.

Lệ Sa vẫn vẻ mặt không chút cảm xúc đợi chờ câu trả lời từ Thái Anh. Thái Anh lúc này cũng cố tỏ ra vẻ mặt bình thản nói:

- Không có, muội có giấu tỷ chuyện gì đâu chứ.

- Vậy sao, vậy ta hỏi muội một chuyện được chứ?

Thái Anh tuy nói là giữ chút bình tỉnh nhưng trong lời nói và cả giọng nói có chút lấp bắp như đang che giấu chuyện gì đó.

Lệ Sa nghe xong chỉ biết cười một cách nhạt nhẽo rồi lại gặn hỏi một câu. Thái Anh chỉ khẽ  gật đầu một cái nhưng tay đã bấu chặt lấy y phục của bản thân đến nhăn nhúm.

Lệ Sa ngửa đầu nhìn lên mặt trăng tròn vành vành ở đó cố hít một hơi thật sâu rồi mở giọng khàn đặc cũng có chút ấm ức nói:

- Mũi tên đó tại sao lại bắn lệch? tại sao lại mạo hiểm đi tìm thuốc giải của cổ trùng? Muội làm như thế đẻ làm gì? Không phải giết ta là ý nguyện của muội sao?

- Tỷ...tỷ nói gì thế muội không hiểu? Mũi tên gì, còn chuyện muội mạo hiểm đi tìm thuốc giải chắc chắn là để cứu mạng tỷ rồi...

Lệ Sa đột nhiên nói một câu khó hiểu, cái gì mà mũi tên bắn lệch chứ. Thái Anh nghe được câu nói của Lệ Sa có chút khựng lại.

Lệ Sa rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì? Lệ Sa chỉ cười nhạt một cái rồi lắc đầu liên tục, khi thấy dáng vẻ giả vờ của Thái Anh. Chuyện đã đến nước này rồi Thái Anh vẫn còn muốn giấu cô hay sao?

- Muội tìm cách giết ta rồi lại tìm cách cứu nó, muội xem ta là gì?

Lệ Sa đột nhiên lớn tiếng nói. Còn kéo tay Thái Anh đặt lên ngực trái của bản thân, hy vọng Thái Anh sẽ cảm nhận được chút gì đó. Cô dùng ánh mắt giận dữ cũng có chút bị thương nói. Giọng cô cứ run run nước mắt cứ từ đâu mà túa ra không ngừng.

Thái Anh muốn tìm cách lấy đi mạng của cô, rồi lại tìm cách cứu mạng cô. Thái Anh làm như thế để làm gì, còn trêu đùa cả tình cảm của cô. Thái Anh rốt cuộc là làm nó vì điều gì...

Thái Anh lúc này chỉ cười khẩu một cái rụt tay lại, ánh mắt bỗng chuyển sang sắt lạnh. Nó không còn dịu dàng như Thái Anh của trước kia nữa..

Lệ Sa như rơi xuống tận cùng của nổi thất vọng, khi thấy một Thái Anh hoàn toàn khác đang ở trước mặt cô.

Thái Anh của cô chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt căm thù như thế. Thái Anh lúc này gạt đi những giọt nước mắt giả tạo của bản thân rồi lạnh giọng nói:

- Biết hết rồi sao? Nhưng đã trễ quá rồi. Mũi tên đó là ta bắn, độc của cổ trùng cũng là đó ta bỏ vào canh...Người truyền tin ra bên ngoài cũng là ta. Ta không lấy mạng ngươi chỉ là lúc đó ta không cảm thấy đủ. Nếu làm như thế với người có lẽ là quá nhẹ nhàng rồi, ta phải cho người biết cảm giác sống không bằng chết, sống mà không có được bất cứ thứ gì....sống trong cảnh dằn vặt, Ngươi có chết bao nhiêu lần đi nữa lần không đủ..

- Tại sao muội lại trở nên khác lạ đến vậy? Thái Anh của tỷ đâu phải người như thế.

- Đên bây giờ mà ngươi vẫn nghĩ tốt cho ta sao? Không phải ta khác lạ, mà là do ngươi ngu ngốc không nhận ra con người thật của ta thôi. Ai là Thái Anh của ngươi? Thái Anh của ngươi đã chết từ lâu rồi. Thái Anh trước kia đã chết kể từ ngày ta tận mắt thấy ngươi xác hại mẫu thân của ta. Ngươi có hoá thành tro ta cũng nhận ra ngươi. Ta đã thề nhất định sẽ chính tay mình giết ngươi để tế mẫu thân của ta. Người như ngươi không đáng để sống trên đời này.

Thái Anh ánh mắt sắc lạnh bước đến gần Lệ Sa còn dung chất giọng như muốn chết Lệ Sa ngay lập tức vậy.


Thái Anh vừa nói vừa bày ra vẻ mặt bình thản nhìn Lệ Sa, còn thừa nhận hết tất cả chuyện bản thân gây ra cho cô.

Mũi tên đó là do cô bắn, cổ trùng cũng là đó cô cho vào canh, nhưng nếu như thế  thì Lệ Sa chết một cách dễ dàng quá rồi. Cô muốn Lệ Sa phải trải qua cảm giác sống không bằng chết, cảm giác bị chính người mình yêu phản bội.

Lệ Sa gương mặt khốn khổ nhỏ giọng hỏi. Thái Anh của cô đâu có như thế.

Thái Anh của cô rõ ràng là rất ngoan ngoãn cơ mà. Thái Anh của cô cũng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Thái Anh nghe được thì ôm bụng cười đến nổi chảy cả nước mắt. Cái gì mà Thái Anh của tỷ chứ. Thái Anh của Lệ Sa khi nào chứ? Chỉ là do Lệ Sa qua ngu ngốc nên mới bị cô lừa gạt thôi.

Là Lệ Sa ngu ngốc đến nổi không nhận ra được con người bên trong của cô thôi. Cô không thay đổi chỉ là vỏ bọc của cô quá hoàn hảo.

Lệ Sa bật cười một cách chua chát, hai hàng lệ cũng theo đó mà rơi xuống khé miệng cô, vị mằn mặn của nó như sát thêm vào tim cô, làm nó nhói lên một nhịp. Tim cô nó cứ co thắt lại khi nghe lời nói tuyệt tình từ người cô yêu.

Lệ Sa cố giữ chút tự tôn của bản thân khó khăn lên tiếng hỏi, giọng nói chứ đầy sự hy vọng, nhưng cô cũng không biết bản thân đang hy vọng điều gì nữa...

- Ta hỏi muội một lần nữa, muội có yêu ta hay không?dù là đã từng, dù là một chút?

Thái Anh nghe xong chỉ cười khẩy lên một cái, chặc lưỡi lắc đầu đáp. Lệ Sa cố chấp đến vậy sao?

- Yêu ngươi? Nực cười! Yêu một nữ nhân sao? Đúng là điều kinh tởm nhất ta từng làm. Tình yêu quái quỷ gì chứ, giữa nữ nhân và nữ nhân sao? Nếu người thật lòng muốn biết thì ta cũng sẽ rũ chút lòng thương mà nói cho ngươi nghe. Cố gắng nghe  cho rõ một chút. Ta Phác Thái Anh chưa từng có một chút tình cảm nào với Lạp Lệ Sa, một chút cũng không có....Ngay cả một khắc ta cũng chưa từng nghĩ đến, thứ ta từng nghĩ đến cũng chỉ có thể là tìm cách để trả thù. Để khiến ngươi sống không bằng chết, để khiến ngươi phải đau khổ. Mạng của ngươi ta nhất định phải lấy. Đây là thứ đồ vô dụng nhất ta từng nhận được, bây giờ giữa ta và ngươi không còn là gì nữa. Một ngày nào đó ta sẽ quay lại, chính tay ta sẽ lấy mạng người.

Thái Anh lại một lần nữa bị Lệ Sa chọc cười, khi cô toàn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, những câu hỏi mà chính Lệ Sa người rõ nhất. Thái cũng ngẩn mặt lên nói, trút ít lòng thương  còn lại nói cho Lệ Sa.

Lệ Sa là người rõ nhất mà, sao còn hỏi cô chuyện này chứ. Nhưng nếu Lệ Sa đã thật lòng muốn biết, cô cũng không phải loại người nhỏ mọn.

Thái Anh tiến đến gần Lệ Sa hơn mà gằn giọng nói, vẻ mặt cũng chẳng chút biến sắc vẫn ánh mắt căm thù vẫn chất giọng lạnh lùng đó .Thái Anh vừa nói còn tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Lệ Sa. Lệ Sa nghe xong cứ như bị vật gì đó đè nặng không thể thở nổi ngay cả chớp mắt Lên Sa bây giờ cũng không làm được...

Lệ Sa cứ đứng đó ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không cố định. Trước mắt cô là  một khoảng không, không có chút hình ảnh nào của Thái Anh....

Nước mắt Lệ Sa cứ không tự chủ được mà rơi lã chã. Thái Anh thật sự chưa từng yêu cô sao? dù là một chút cũng không sao...

Nhưng cô cảm nhận được tình cảm của Thái Anh dành cho cô là thật mà.. là do cô cố chấp hay Thái Anh đang dối lòng đây.

Thái Anh cũng chẳng để tâm đến Lệ Sa một mạch bước đi còn không quên trả lại miếng ngộc bội. Nhưng đối với Thái Anh bây giờ nó là một thứ vô dụng không đáng giá một xu. Thái Anh vô tình bỏ nó lại khiến nó một thoáng lại nỡ nát nằm dưới chân Lệ Sa rồi quay lưng bỏ đi...ngay cả ngoái lại Thái Anh cũng không muốn nhìn...

Lệ Sa vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng vô tình của Thái Anh. Cô thực sự đã yêu nhầm người sao?  Kinh tởm, Thái Anh nói cô kinh tởm sao...

Nghĩ đến nó Lệ Sa đột nhiên bật cười ngây ngốc, nụ cười khốn khổ nhất.

Đúng, cô ghê tởm là cô ngu ngốc mới không nhận ra Thái Anh sớm hơn, là cô ngu ngốc mới đi yêu một người máu lạnh vô tình như Thái Anh.

Lệ Sa cứ đứng đó chớp mặt một cái mím môi thật chặt để cô kìm nén lại chút cảm xúc đau thương trong lòng. Nhưng không biết sao nữa, cứ cố kìm nén nó lại đua nhau túa ra đến ướt cả cổ...

"Muội một khắc cũng chưa từng yêu tỷ sao? Vậy thời gian qua chúng ta là gì? Là kẻ thù sao...muội dùng cả mạng sống của mình để cứu kẻ thù, chỉ mong một ngày quay lại giết nó sao?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top