Chap 57
- Bọn chúng rời đi chưa?
- Bọn chúng vừa ra khỏi cổng thành.
Đỗ Công vừa đọc sớ vừa lạnh giọng nói khi có sự xuất hiện của Đỗ Phong. Hắn ta cũng theo đó mà đáp. Bọn chúng vừa ra khỏi thành.
Nghe được câu trả lời như ý muốn ông ta cũng thuận tay hạ sớ xuống bàn rồi đứng dậy từ từ đi đế cạnh Đỗ Phong.
Dùng hai tay vỗ vỗ vai anh rồi lên tiếng nói:
- Đúng là nghĩa tử của Đỗ Công ta. Không uổng công ta tin tưởng con đến vậy.
- Phụ nhân, đây là chuyện hà nhi nên làm. Từ nhỏ con đã được cha nhận nuôi đem về đỗ phủ, Cho con biết như thế nào là có một người phụ thân. Còn cho con vào gia phả nhà họ Đỗ. Chút sức này thì có xá gì chứ, ngay cả mạng con nếu người muốn con cũng sẵn sàng cho người.
- Hahaa...tốt...tốt, đây mới đúng là con cháu của nhà họ đỗ. Con vất vả rồi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi sắp tới mọi chuyện đều nhờ con.
Đỗ Công vừa nói vừa chưng ra vẻ mặt tự hạo về nghĩa tử của mình.
Tuy là nhận nuôi nó, nhưng Đỗ phong từ lâu đã được ông ghi vào gia phả nhà họ Đỗ rồi.
Đỗ phong nghe thấy cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp. Từ nhỏ đã không biết được cha mẹ, lớn lên ở đỗ phủ được nghĩa phụ yêu thương hết mực. Đừng nói là chuyện lẩn này, cho dù cả mạng sống nếu nghĩa phụ cần hắn ta cũng sẵn sàng dâng cho ông ấy.
Đỗ Công cười đắc ý khi nghe Đỗ Phong hết lòng vì mình như vậy. Nhưng bây giờ chuyện không cần đến Đỗ Phong nữa nhưng sau này thì có. Cứ để nó về nghỉ ngơi...
Đỗ phong nghe xong cũng cúi đầu một cái xin phép ra ngoài. Đỗ Phong vừa khuất bóng ông ta đã trở về dáng vẻ khi nảy không nói không cười đi đến trước bài vị trên đó rồi thầm nghĩ:
"Ngư Nhi phụ thân sẽ không để con chết oan ức đâu. Ta sẽ bắt nó một mạng đổi một mạng, sẽ lấy đầu đó về đây tế cho con"
.....
- Muội không sao chứ?
- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao. Thoa thuốc ít ngày là khỏi ngay ấy mà tỷ không cần lo.
- Muội biết võ công sao?
Lệ Sa vừa thổi lên vết thương trên bắp tay Thái Anh lên giọng lo lăng hỏi.
Thái Anh nghe xong cũng cười trấn an một cái rồi lên tiếng đáp. Im lặng một hồi Lệ Sa mới lên ấp úng hỏi. Thái Nah nghe đến đó cũng chỉ ái ngại đáp vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
- Chỉ là muội hay nhìn tỷ luyện võ vô tình học được vài chiêu thôi, tỷ dừng để ý.
Thái Anh đáp rồi còn hôn lên môi của Lệ Sa một cái trấn an khi thấy vẻ mặt lo lắng đến phát khóc của Lệ Sa.
Lệ Sa cũng chỉ cười dịu dàng một cái rồi hòa theo nụ hôn ấy. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không đúng. Đâu lí nào nhìn cô luyện võ lại học lỏm được chứ, nếu có đi nữa cũng không thể nào một mình hạ ba tên một lượt được.
Ngay cả cô cũng phải khổ luyện lắm mới có được võ công như bây giờ. Trừ phi Thái Anh thường xuyên luyện võ mới có thể đạt được thân thủ như thế.
Nghĩ đến đó Lệ Sa phải bật cười khổ Thái Anh đừng nói là ngày, ngay cả đêm đều ở cạnh cô lấy đây ra thời gian luyện võ chứ, cô suy nghĩ nhiều rồi...
Lệ Sa vẫn ngồi đó nhìn dáng vẻ ngây thở của Thái Anh mà thầm nghĩ:
"Muội có thật sự là Thái Anh của tỷ hay không?"
....
- Chuyện ở Sóc Châu đều bị cha con nhà họ Đỗ nắm rõ trong lòng bàn tay, chắc chắn có nội gián.
- Nội gián? Nhưng là ai mới được. Ở đây người lạ mặt nhất chỉ có một người. Chả lẽ..
- Không phải muội ấy!
Bách Điền ngồi đó vừa nâng tách trà lên rồi lãnh đạm nói. Chuyện ở Sóc châu này đã được cha con nhà họ Đỗ đó nắm rõ trong lòng bàn tay.
Ngay cả việc bọn họ ở phủ thứ sử chúng đều biết rõ. Ở đây chắc chắn có nội gián.
Vừa nói xong Ngụy Quốc ngay lạp tức lên tiếng thắc mắc. Ở đây làm gì có người lạ mặt nào chứ, nếu có thì cũng chỉ có mọt người.
Còn chưa nói hết câu đã bị câu nói lạnh như băng của Lệ Sa ngăn lại. Cô biết bọn họ đang nói đến ai. Chính là Thái Anh, nhưng họ cũng thấy Thái Anh đã ở cạnh họ cả ngày lẫn đêm còn vì bọn họ mà mạo hiểm xuất thủ lấy tin tức thì làm sao có thể là muội ấy được chứ.
Lệ Sa vừa bước đến còn đi cùng Thái Anh lớn tiếng phán bát. Thái Anh cứ nép sau lưng Lệ Sa trốn tránh.
Sợ rằng bọn họ nghi ngờ cô là nội gián bắt giết cô mất. Lệ Sa ánh mắt có chút tức giận nhìn chăm chăm vào Bách Điền. Ông ta thì biết gì chứ cứ mở miệng ra là ăn nói lung tung đối với ông ta ai cũng là kẻ xấu hết sao?
- Con nên cẩn thận một chút thì hơn, kẻ xấu không bao giờ lộ mặt cho bọn biết đâu.
- Ông thì biết gì chứ. Thái Anh không phải loại người đó, trong mắt ông không ai tốt hết sao? Tất cả đều là kẻ xấu, ai cũng là kẻ máu lạnh vô tình giống ông sao? Cũng phải thôi, ngay cả nương tử và nữ nhi ruột cũng nỡ ra tay xác hại thì người ngoài có là gì chứ...
- Con...Có phải loại người đó hay không sau này tự con sẽ có câu trả lời...
Bách Điền cũng không có chút nổi giận chỉ từ tốn nói với Lệ Sa còn lên tiếng cảnh cáo cô. Lệ Sa nghe xong chẳng những không quan tâm còn nở một nụ cười khinh rồi lạnh giọng lên tiếng nói.
Trong mắt kẻ máu mạnh như ông ta thì ai cũng không tốt, ai cũng là người xấu sao?
Bách Điền nghe đến đó thì liền nhíu mày gằn giọng nói. Lệ Sa đúng là bị tình yêu làm mù mắt rồi. Ngay cả thật giả rành rành ra đó cũng không phân biệt được.
Ông chỉ thở dài một cái rồi nói tiếp. Chuyện này phải để Lệ Sa tự tìm câu trả lời, bây giờ có nói nó cũng không tin ông. Lệ Sa chẳng chút quan tâm đến ông ta liếc nhìn ông một cái rồi kéo tay Thái Anh rời đi.
....
- Muội không cần để tâm đến mấy lời nói của ông ấy.
- Nhưng mà muội...
Vừa về đến phòng Thái Anh đã không kèm nổi nữa mà khóc ngất lên. Khóc đến nổi Lệ Sa còn tưởng rằng Thái Anh sẽ ngất xỉu, khóc đến run cả người.
Lệ Sa liền kéo Thái Anh vào lòng mà an ủi. Cô sẽ không để Thái Anh chịu chút ấm ức nào. Là do bọn họ không hiểu Thái Anh là lo bọ họ không thương Thái Anh nên mới nói cô như hay sao.
Thái Anh cứ ở trong lòng Lệ Sa khóc đến nổi ước cả mãng áo trên ngực Lệ Sa, cô cứ khóc đến nổi ù cả tai tiếng khóc cứ tức tưởi nghe thương vô cùng.
Lệ Sa cứ vuốt lấy tấm lưng không ngừng run rẩy của Thái Anh mà lên tiếng an ủi cô, nhưng Thái Anh lại được nước lấn tới khóc còn to hơn khi nảy, cứ vừa khóc vừa siết chặt lấy cổ Lệ Sa cứng ngắt.
Giờ này cũng đã trễ lắm rồi, không gian vô cùng yên lặng chỉ còn lại mỗi tiếng khóc như xé lòng của Thái Anh.
.....
- Trí Tú này, tỷ nghĩ xem ai là nội gián?
- Tỷ cũng không biết nữa, nhưng nếu theo như lời nói của Quận Công và Ngụy Quốc thì...
- Tỷ cũng nghĩ vậy sao?
Trân Ni nằm trong lòng Trí Tú cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó liền ngẩn mặt lên hỏi.
Trí Tú nghe xong cũng thở dài mím môi đáp. Cô cũng nhất thời chưa nghĩ đến ai khác ngọai trừ người Lạp Quận Công đã nói.
Nhưng cô vẫn cần thời gian để tìm hiểu thêm một chút, chuyện này còn có chút ẩn khuất. Trân Ni sau khi nghe Trí Tú nói thì có chút bất ngờ đáp. Ngay cả Trí Tú cũng nghĩ là người đó sao.
Trí Tú cũng chỉ biết gật đầu đáp. Chuyện này càng lúc càng phức tạp cô không thể kiểm soát đó được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top