Chap 25
- Bình thân.
Lệ Sa Trí Tú và Trân Ni vừa tờ mờ sáng đã lên đường đến kinh thành tránh chậm trễ, vừa đến đã được triệu thẳng lên triều. Lệ Sa Trí Tú Trân Ni nghe xong cũng cuối đầu mà đứng đậy lui sang một bên, Lý Khâm cũng to giọng mà lên tiếng.
- Nay ta triệu ba khanh đến đây là có chuyện cần sai bảo, người của thảo nguyên gần đây rất hay xâm phạm đến đại Đường chúng ta ,nhất là phía Bắc,dù có Lạp Khanh đây trấn giữ. Nhưng bọn người Ác Lang Bộ đó vẫn không coi đại đường chúng ta ra gì mà ngang nhiên đến xâm chiếm, lần này chúng ta phải đánh trả không được nhân nhượng nữa.
- Bệ Hạ anh minh, bọn người thảo nguyên đó đúng là không biết trời cao đất dày mà ,ngang nhiên đi đến xâm chiếm đại đường chúng ta đúng là tội đáng muôn chết.
Đỗ Công vừa nghe Lý Khâm nói xong thì liền cúi đầu mà tiếp câu, nọn người thảo nguyên đúng là to gan mà dám không coi đại đường ra gì sao
- Nhưng trong trận chiến lần này, chuyện giữa thảo nguyên và đại đường là chuyện không hề nhỏ không thể tuỳ tiện quyết định được, Đỗ Công ái khanh thấy thế nào?
- Thưa bệ hạ, hạ thần thấy Lạp Tướng Quân đây tuổi trẻ tài cao lại có cơ hội đi sứ ở Thảo nguyên,còn ở lại Lạc dương không ít ngày chắc hẳn không không ít lần đến thảo nguyên nên thần nghĩ chuyện này nên để cho Lạp Tướng Quân dẫn quân đi ạ.
- KHÔNG ĐƯỢC!!
Lý Khâm nói rồi cũng vuốt râu mà thở dài, nhưng đây là chuyện đại sự, không phả như những trận đánh bình thường khác, nếu như có thắng lợi đi nữa Đại Đường cũng sẽ bị tiêu hao hơn mấy vạn binh mã, Thảo Nguyên cũng không phải một nơi nói đánh là đánh được.Đỗ Công cũng vội lên tiếng mà đáp,còn không quên nhìn về phía của Lệ Sa rồi nói, Lệ Sa là Tướng Quân của triều đình tuổi trẻ tài cao công lao cũng không ít nên chuyện lớn lần này chắc hẳn là sẽ nhờ đến ngài ấy rồi.
Lạp Bách Điền nghe xong liền lên tiếng mà phản pháo, Lệ Sa làm sao có đủ sức để có thể dẫn hàng vạn binh mã ra chiến trường được chứ, dù cho Lệ Sa có lập được công lao không ít , nhưng nói chung đó cũng là những trận đánh tầm thường không có gì quá to tát, nhưng lần này lại khác nếu không may Lệ Sa có thể bỏ mạng ở chiến trường.
- Lạp Khanh,ái Khánh có chuyện gì sao?
- Bệ hạ ! thần xin góp chút sức hèn mọn, Lạp tướng quân tuy nói là công lao không ít nhưng chuyện này là chuyện hệ trọng của đại đường không thể tùy tiện giao phó được, mong bệ hạ xem xét.
Lạp Bách Điền cũng bước đến trước mặt Lý Khâm mà cúi đầu lên tiếng, ông không muốn Lệ Sa phải bỏ xác ở chiến trường,nếu như hy sinh người đó cũng sẽ là ông mới phải, nếu như Lệ Sa có mệnh hệ gì thì ông phải ăn nói với mẹ con Tử Yên sao đây, Lý Khâm Nghe Lạp Quận công nói xong cũng có chút lung lay, Lạp Khanh nói cũng rất có lí, Đỗ Khanh ý cũng không phải là sai
Ông cũng không biết phải nghe ai hết.Lý Khâm đang ở đó suy ngẫm thì Lệ Sa dõng dạc bước đến mà lên tiếng.
- Thần xin phép được chinh chiến trong trận này, xin góp chút sức hèn mọn này cho Đại Đường, chết không hối tiếc.
- Được...được...khanh đã tự nguyện thế thì trẫm cũng không thể từ tối,nếu khanh an toàn trở về Đại đường đem tin tốt về cho đại đường trẫm hứa sẽ không bạc đãi khanh..
- Tạ bên hạ ân sủng.
Ông Lạp nghe xong những lời vừa phát ra từ miệng của Lệ Sa thì cau mày khó hiểu, ông đang cô cứu Lệ Sa ra khỏi đóng bùn đó, Lệ Sa lại tự mình nhấn mình xuống đó hay sao chứ, Lý Khâm nghe Lệ Sa có tinh thần tận trung như thế thì cũng đứng đó mà cười rồi gật đầu vui sướng. Đại Đường đúng là có phúc mới có được một Lạp Tướng Quân oai phong lẫm liệt như thế.
- Lạp tướng quân đúng là tiểu trẻ tài cao, có lòng tận trung với đai đường tận trung với bệ hạ,nếu như đại tướng quân đã nói thế xin ngài hãy để Đỗ Phong, hài tử của ta đi cùng ngài để kịp thời ứng phó.
- Đỗ công nói quả không sai , Lạp Tướng Quân đúng là người tận trung,nếu như có cơ hộ cứ để Đỗ Phong theo khanh ấy mà học hỏi.
Lý Khâm vừa vuốt râu cười mà nhìn Đỗ Công, ông Lạp lúc này cũng không thể làm gì được nữa, quyết cũng đã quyết rồi, Vương Chí Tinh lúc này mới nhìn sang Lạp Bách Điền mà lắc đầu ngao ngán,chuyện này ông không thể lường trước được cũng như không còn cách nào để giúp ông được nữa.
Vừa bãi triều Lệ Sa Trí Tú và cả Trân Ni điều chuẩn bị về lại Hứa gia,nhưng vừa ra đến xe ngựa đã gặp Vương thái sư và Lạp quận công ở đó đợi sẵn.Trí Tú cũng hiểu ý sau cái hất mặt của cha mình, liền nhanh tay đi đến kéo Trân Ni đi để tránh mặt, Lệ Sa cũng chỉ nhìn ông Lạp một cái rồi lại thôi vẻ mặt cũng không mấy vui sướng khi gặp lại phụ thân, ông Lạp thấy Lệ Sa cứ tỏ vẻ xa lạ thì vô cùng buồn bả, Lệ Sa xem phụ thân của nó chết từ lâu rồi hay sao.
- Tại sao con lại một mực muốn chinh chiến chứ? không phải con rất ghét chuyện chém chém giết giết hay sao? con có biết đây là một trận chiến không phải bình thường là hàng vạn binh mã đó con có biết hay không?
Ông lạp ở đó ,mà gằn giọng tra hỏi Lệ Sa, nó không thấy được sự nghiêm trọng của chuyện lần này hay sao, nó không hiểu sao? nó không biết là ông đang cố bảo vệ mà nó hay sao? hay nó đang muốn chọc tức ông đây.
- Đa tạ Quận công đã để tâm đến tiểu nhân,nhưng chuyện đại đường lần này cũng rất nghiêm trọng ,tiểu nhân thân là đại tướng quân của đại đường không thể nào cứ ôm lấy chức danh đó mà sống hèn hạ khi đại đường cần tham chiến.
- Con...
- Phụ thân của tiểu nhân cũng từng nói, sống thì phải có hiếu có trung nếu bệ hạ đã có chuyện cần như thế tiểu nhân quyết không từ nan,ông ấy đã dậy cho thần rất nhiều chuyện về binh tướng,về chữ nghĩa ông ấy cũng là người phụ thân mà tiểu nhân rất quý trọng...nhưng tiếc là ông ấy đã mất từ lâu rồi.
Lệ Sa cũng chẳng gấp gáp gì mà lên tiếng trả lời ông, Ông lạp nghe xong thì cau mày đáp, Lệ Sa đúng là đang muốn chọc tức ông mà, nó muốn dùng mạng nó để trừng phạt ông hay sao.Lệ Sa cũng nói thêm vài câu rồi lên ngựa phi đi, để lại ông cũng có chút đau buồn sau câu nói ấy, nó từng xem ông là phụ thân sao? Nó quý trọng ông sao?vậy mà ông nỡ cướp đi mẫu thân và tỷ tỷ của nó,nó hận ông...làm sao ông có thể trách nó được đây.Trí Tú và Trân Ni cũng chỉ biết đi đến cúi đầu nhìn ông một cái rồi lên ngựa rời đi,cô và Trân Ni còn phải ghé Vương phủ có ít chuyện cần bàn bạc, dù sao cũng vài ngày nữa mới trở về lạc dương mà.
..........
- Ý của phụ hãn là....
- Đại Đường muốn trở mặt thành thù,muốn cho binh đánh chiếm thảo nguyên chúng ta!
Khắc Nhĩ từ sớm đã được Tôn Thiết gọi đến để bàn bạc chuyện gì đó, vừa nghe được vài lời từ ông thì Khắc Nhĩ khó hiểu lên tiếng,chuyện đại đường muốn trở mặt thành thù để chiếm đóng thảo nguyên sao? không phải lúc trước hai bên đã thoã thuận sẽ không xâm phạm lãnh thổ của nhau rồi, sao bây giờ lại trở mặt chứ.
- Phụ hãn tính sẽ làm sao?
- Cứ cho binh trấn giữ ở hai dãy núi lớn, tập trung thật nhiều vào vùng phía bắc Lạc Dương,nơi đó có thể là nơi xuất binh đầu tiên.
- Phụ hãn cứ yên tâm con sẽ dẫn binh đến đó ngay.
Khắc Nhĩ nghe xong thì đập bàn tức giận, tên hoàng đế đại đường đó đúng là không biết giữ lời mà, dám xem nhẹ chuyện giao ước xưa mà đánh chiếm thảo nguyên của họ.Tôn Thiết cũng ngồi đó suy tư mà trả lời, Thảo Nguyên của họ không phải là một nơi nhỏ đại đường không thể nói đánh là đánh được, nhưng ông dám chắc Lạc Dương chính là nơi xuất binh đánh chiếm Thảo nguyên đầu tiên, nếu tên lý Khâm đó có lệnh Lệ Sa không chỉ đến thảo nguyên để đi sứ mà là đi thám thính tình hình binh ở đây.
Bề ngoài thảo nguyên cũng chỉ là một nơi không quá nổi trội về dùng binh, nhưng dùng địa hình để dành thắng lợi thì còn ai có thể qua người Ác Lang bộ bọn họ chứ, nếu như dễ đánh như thế thì Thảo nguyên đã rơi vào tay của đại đường từ lâu rồi đâu có chuyện Lý Khâm đính thân đến thảo nguyên để xin hoà binh chứ.
Khắc Nhĩ nói rồi cũng xin phép lui ra ngoài để chuẩn bị chuyện binh.Tôn Thiết cũng ngồi đó thở dài tựa lưng vào ghế tuy chưa tiếp xúc với Lệ Sa quá nhiều nhưng qua cách ăn nói và hành xử thì cũng đã nắm được mấy phần của Lệ Sa, cô không phải là một kẻ chỉ biết dựa vào danh xưng đại tướng quân mà hóng hách, qua cách đánh cờ và trận lôi đài lần trước cũng đủ biết binh pháp của Lệ Sa không phải tầm thường.
Lần này tên Lý Khâm đó muốn để Lệ Sa chinh chiến chắc hẳn là đã có mưu tính từ trước muốn mượn chuyện lần này để triệt hạ luôn Lạp Gia hay sao chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top