Spoil Một Chút Nha (*≧ω≦)

Chỉ là muốn đăng một đoạn nhỏ trong bản thảo của mình lên trước cho mọi người thui, cầu comment nha ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
———————————————————————————

"Đỗ Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Dực nhìn Đỗ Thành đang ngồi trước mặt, khuôn mặt thường ngày vẫn luôn tự tin, cao ngạo ngẩng cao đầu lại có chút ngốc nghếch, vậy mà giờ đây lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đỗ Thành, em đang hỏi anh đấy, anh không thể nói cho em biết được sao?"

Thẩm Dực nghiến răng gằn lên từng chữ, khí thế có chút doạ người này hoàn toàn không hợp với con người thường ngày vẫn luôn ôn hoà điềm đạm của cậu.

Đỗ Thành vẫn chỉ biết cúi đầu, trong lòng anh giằng xé rất nhiều điều mâu thuẫn. Từ trước đến nay, thậm chí cả bây giờ khi ở trước mặt cậu, anh hoàn toàn không muốn giấu diếm cậu bất cứ điều gì. Anh chỉ là lo lắng, anh sợ hãi, anh sợ sẽ phải mất đi Thẩm Dực. Chỉ cần sơ sẩy một chút, ai có thể đảm bảo rằng chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra một lần nào nữa?

"Đỗ Thành, trước khi là người yêu của anh, em cũng là một cảnh sát, đến bây giờ vẫn vậy. Em là đồng minh của anh, là đồng đội của anh, chính anh cũng đã từng nói em là con át chủ bài của anh."

"Từ hôm đó khi anh tỉnh lại, em biết, em vẫn luôn biết anh có điều gì đó đang giữ trong lòng, có thể điều đó nghiêm trọng và kinh khủng tới nỗi anh không thể nói cho bất cứ ai kể cả em."

"Nhưng anh nghĩ anh im lặng như vậy có thể giải quyết được vấn đề sao? Một mình anh có thể giải quyết được vấn đề sao?"

Nói đến đây Thẩm Dực đã gần như hét lên với anh. Lần cuối cùng mà cậu trở nên bất lực như vậy, chính là khi cậu ở trong phòng thẩm vấn, tay cầm bút nhưng lại không sao vẽ ra được khuôn mặt của người phụ nữ kia.

Bây giờ cũng vậy. Cậu đã cho anh thời gian, cho anh cơ hội, đã im lặng và chờ đợi đến lúc anh có thể tự nói ra nhưng những gì Đỗ Thành đáp lại cậu chỉ là sự im lặng vô thời hạn. Sự im lặng đó không chỉ là vết nứt giữa hai người mà nó cũng không ngừng giày vò trái tim cậu.

"Hay là chuyện của anh, em không xứng được biết?"

Cậu ngồi trên ghế, bàn tay thon dài để trên thành ghế đã siết chặt đến trắng bệch. Trái tim âm ỉ nhói đau, cậu không hiểu, cậu cũng không biết. Cái cảm giác bất lực không thể làm gì giống như một sơi dây mảnh lại vô cùng chắc chắn mà trói chặt cậu.

"Không phải vậy!"

Đỗ Thành nghe cậu nói vậy thì lập tức ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của cậu cùng bàn tay đang siết chặt kia, trong lòng lập tức cảm thấy đau đớn. Anh đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Dực, một tay nâng khuôn mặt cậu, một tay nắm lấy bàn tay cậu đang siết chặt. Ánh mắt lộ rõ sự đau khổ cùng bất an không thể che giấu.

"Thẩm Dực, không phải tôi muốn giấu em."

"Vậy thì tại sao?"

Thẩm Dực nói, cậu biết bộ dáng của bản thân lúc này rất khó coi nhưng cậu không thể kiềm chế được nữa. Cậu im lặng bao lâu thì nỗi uất nghẹn trong lòng liền lớn lên bấy lâu.

Cậu không muốn mỗi ngày khi thấy anh phiền muộn lại chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn anh một mình ôm lấy những phiền não trong lòng. Mỗi một lần như vậy cậu đều cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn lao tới xách cổ áo anh rồi hét lên cho anh biết rằng anh cũng có thể dựa vào cậu, họ có thể chiếu cố lẫn nhau như từ trước tới giờ vẫn làm vậy. Anh đã luôn tin cậu vậy tại sao lúc này thì không chứ?

Không biết từ khi nào, nơi khoé mắt đã trở nên ẩm ướt, miệng lưỡi trở nên đắng ngắt mà sống mũi đã cay xè. Thẩm Dực đưa tay lên sờ khuôn mặt đã đẫm nước mắt của mình trong lòng cảm thấy vừa khổ sở vừa ngỡ ngàng. Từ khi nào mà cậu đã trở nên yếu đuối như vậy?

"Thẩm Dực, tôi xin lỗi, em có thể nghe tôi nói được không?"

"Em có thể trách tôi, có thể mắng tôi nhưng chỉ xin em đừng khóc, đừng như vậy."

Đỗ Thành đau lòng nói, giọng nói cũng đã pha chút nghẹn ngào. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt Thẩm Dực, ngón tay khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Thẩm Dực im lặng không nói, cậu cứ để mặc Đỗ Thành đang ôm lấy mình, lẳng lặng nghe anh nói ra những phiền muộn mà anh vẫn luôn che giấu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top