Chương 3
Sáng hôm sau, Thẩm Dực và các đồng nghiệp đã ngồi trước bảng kính để họp bàn về vụ án hôm trước.
Thẩm Dực đã vẽ ra chân dung của tên nghi phạm thứ hai, là một người phụ nữ, nhưng điều làm mọi người bất ngờ là người đó lại mang gương mặt giống hệt với nạn nhân Lưu Mỹ Mỹ, chỉ khác một chút là nghi phạm này nhìn qua có nét gì đó nhẹ nhàng, nữ tính hơn so với Lưu Mỹ Mỹ.
"Qua điều tra và đối chiếu với hệ thống tra cứu dữ liệu, chúng tôi đã điều tra ra đây là em gái sinh đôi của Lưu Mỹ Mỹ, tên là Lưu Ly Ly, hiện đang sống ở thành phố bên cạnh với mẹ của mình."
Lý Hàm cầm cuốn sổ nhỏ trên tay, tiếp tục nói.
"Lưu Mỹ Mỹ và Lưu Ly Ly vốn là hai chị em sinh đôi, nhưng đến năm bảy tuổi, bố mẹ ly hôn, hai chị em cũng từ đó mà mỗi người một hướng."
Lý Hàm ngồi xuống, lúc này Tưởng Phong đứng lên tiếp tục trình bày.
"Chúng tôi đã thẩm vấn Cao Liên, cô ta khai rằng mình đến gặp Lưu Mỹ Mỹ là để bàn về tác phẩm tiếp theo, cô ta nói rằng khi đó mình đang bí ý tưởng, vì chủ đề mà Lưu Mỹ Mỹ viết cũng cùng thể loại với mình nên chiều hôm đó cô ta đã đến để tham khảo và trao đổi với Lưu Mỹ Mỹ về ý tưởng mới."
Tưởng Phong nói.
"Hơn nữa chúng tôi cũng đã xem camera an ninh, buổi sáng ngày hôm đó vào lúc chín giờ bảy phút sáng, xác thực đã nhìn thấy cô ta đến căn hộ của Lưu Mỹ Mỹ và ra về vào lúc hơn mười một giờ."
"Mười một giờ ba mươi, từ camera an ninh phát hiện Lưu Ly Ly đã tới căn hộ của Lưu Mỹ Mỹ, đến hai giờ chiều thì rời khỏi đó. Chúng tôi gọi điện cho Lưu Ly Ly yêu cầu cô ta tới để lấy lời khai, chiều nay sẽ tiến hành thẩm vấn cô ta."
Tưởng Phong lật sang một trang khác trên cuốn sổ tay nhỏ của mình rồi tiếp tục nói.
"Hôm qua chúng tôi cũng đã lấy lời khai của hàng xóm nhà nạn nhân, cũng là người đã báo an, Trương Ngọc Tuyết."
"Trương Ngọc Tuyết nói rằng vào lúc đó cô ấy vừa làm xong một mẻ bánh mới và muốn mang qua cho Lưu Mỹ Mỹ dùng thử. Cô ấy cũng nói rằng hai người là hàng xóm thân thiết, hơn nữa sở thích về đồ ngọt cũng giống nhau nên cả hai rất dễ dàng làm thân với nhau. Mỗi lần làm bánh xong cô ấy đều mang qua và cùng với Lưu Mỹ Mỹ ăn bánh uống trà trò chuyện."
"Hôm đó cũng vậy, cô ấy mang bánh qua cho Lưu Mỹ Mỹ, nhưng bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa, sau đó thấy cửa không khóa, cô ấy liền đi vào nhà và phát hiện Lưu Mỹ Mỹ đã chết, sau đó thì lập tức gọi điện báo án."
"Tất cả manh mối chúng ta có hiện giờ chỉ có nhiêu đây, chỉ đành trông chờ vào buổi thẩm vấn với Lưu Ly Ly chiều nay để có thể có thêm manh mối mà thôi."
Tưởng Phong chán nản gập cuốn sổ lại. Cậu ta cảm thấy vụ án này có điều gì đó lấn cấn nhưng lại không biết đó là gì. Hơn nữa, manh mối đến đây lại giữa chừng đứt đoạn, ba người có quan hệ liên quan đến nạn nhân thì hai người đã thẩm vấn, trước mắt không có gì khác thường. Còn một người nữa lại là người nhà, chẳng lý nào người nhà lại đi giết hại lẫn nhau?
"Được rồi, tan họp đi làm việc thôi."
Lão Nghiêm nói, ông nhấp một ngụm trà đặc rồi đứng lên về chỗ tiếp tục công việc của mình. Mọi người rời đi, sau cùng chỉ còn lại Tưởng Phong, Thẩm Dực và Lý Hàm ngồi lại đó.
"Thầy Thẩm, anh đang nghĩ gì vậy?"
Lý Hàm hỏi, cô thấy Thẩm Dực từ đầu buổi họp đến giờ đều trầm mặc không nói gì cả.
"Tôi chỉ đang nghĩ, không biết trong ba người này, ai mới là kẻ nói dối."
Thẩm Dực đáp. Cậu luôn cảm thấy lời nói của hai người phía trước có điều gì đó không được chân thật. Dù sao thì miệng lưỡi của con người, sự thật hay bịa đặt đều có thể nói ra.
Buổi chiều, hai giờ mười bảy phút.
Lưu Ly Ly đã có mặt tại phòng thẩm vấn, ngồi đối diện cô là Tưởng Phong và lão Nghiêm, bên ngoài còn có Thẩm Dực đang đeo tai nghe để nghe cuộc đối thoại bên trong, trên tay là bảng vẽ và chiếc bút chì quen thuộc.
Lão Nghiêm hỏi: "Lưu Ly Ly, 25 tuổi, là nhân viên văn phòng đúng không?"
"Đúng vậy." Lưu Ly Ly gật đầu trả lời.
"Chiều ngày 15 tháng 6, cô đã tới chung cư của Lưu Mỹ Mỹ?"
"Đúng."
"Cô tới đó làm gì?"
Lưu Ly Ly lơ đãng nhìn xung quanh phòng thẩm vấn, giống như hoàn toàn không để Tưởng Phong và lão Nghiêm vào mắt, ánh mắt hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt dịu dàng kia chút nào. Vẻ lơ đãng này khiến Thẩm Dực nhíu mày, biểu cảm và phản ứng này là sao?
"Chị em lâu ngày không gặp thì đến thăm nhau một chút, có gì lạ lắm sao?"
Lưu Ly Ly từ tốn trả lời.
"Chúng tôi sẽ không gọi cô đến đây nếu như đó chỉ là một cuộc hội ngộ thông thường giữa chị em hai người."
Tưởng Phong nói, cái vẻ bất cần này của đối phương luôn khiến trong lòng cậu ta phát cáu.
"Tôi biết, chị ấy bị giết."
Nói đến đây, vẻ mặt thờ ơ lơ đãng của Lưu Ly Ly bỗng chốc xuất hiện vết nứt, đôi mắt tròn dần trở nên đỏ hoe, tưởng như sắp khóc.
Thẩm Dực khựng lại, cậu lấy ra một tờ giấy trắng, phác họa lại đôi mắt rưng rưng đỏ hoe cùng với đôi môi run rẩy và biểu cảm như tan vỡ kia.
Tưởng Phong thầm thở dài, cậu ta rút một tờ khăn giấy đặt trên bàn đưa cho Lưu Ly Ly.
"Cảm ơn."
Lưu Ly Ly nhận lấy tờ giấy, hai tay đan vào nhau khẽ nắm chặt.
"Ngày hôm đó cô tới đã xảy ra chuyện gì?"
Lão Nghiêm đặt một ly giấy nhỏ đến trước mặt cô.
"Hôm đó tôi tới thăm chị ấy như đã hẹn. Chắc các anh cũng đã điều tra ra rồi, chúng tôi là chị em sinh đôi nhưng vì bố mẹ ly hôn mà mỗi người mỗi ngả. Ngày xưa chúng tôi chỉ có thể thỉnh thoảng lắm mới gặp nhau một lần, sau này lớn lên đi làm có tiền, chúng tôi cũng dần gặp nhau thường xuyên hơn. Bình thường một tháng chúng tôi đều gặp nhau năm sáu lần."
Lưu Ly Ly dừng lại một chút, bàn tay khi nãy đã cầm lấy chiếc cốc giấy, ngón tay trong vô thức vuốt ve miệng cốc.
"Hôm đó tôi tới thăm chị ấy, chúng tôi đã hẹn trước với nhau rồi, chị ấy còn nói muốn cho tôi xem bản thảo về tác phẩm mới của chị ấy nữa. Hôm đó chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường như mọi khi, chị ấy quan tâm hỏi han tôi dạo này thế nào, tôi cũng hỏi chị ấy như thế, sau đó đến giờ tôi có việc, chúng tôi đã hẹn nhau bảy giờ tối sẽ cùng nhau ăn cơm nữa."
Nói đến đây, Lưu Ly Ly cắn nhẹ môi dưới, dường như đang phải hồi tưởng lại một cô chuyện mà cô không muốn nói tới.
"Nhưng tôi thật không ngờ... mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Một giọt nước mắt lăn dài theo má rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo mà vỡ tan như bọt nước.
"Lưu Mỹ Mỹ có nói gì với cô như là có ai thù ghét cô ấy hay là cô ấy có đắc tội với ai không?"
Tưởng Phong hỏi tiếp.
Lưu Ly Ly lắc đầu: "Không có, chị ấy chỉ thường nói với tôi là công việc rất vui, thỉnh thoảng chị ấy có bị stress vì hạn nộp bản thảo tới gần mà thôi, chị ấy còn nói với tôi mọi người nơi chị làm việc đối xử với chị rất tốt nữa."
"Được rồi, cảm ơn cô đã hợp tác. Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi lại, mong cô phối hợp điều tra."
Tưởng Phong nói, sau đó cậu ta gập sổ đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Thẩm Dực ngồi ở phòng ngoài tháo tai nghe ra, cậu nhìn vào hai bức chân dung mà mình đã vẽ xong khi nãy, một bức là Lưu Ly Ly với vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt lơ đãng bất cần như thể không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, bức còn lại là Lưu Ly Ly với đôi mắt rưng rưng và khuôn mặt thoáng vẻ đau xót khôn cùng.
Tưởng Phong đẩy cửa phòng bước vào và đi tới chỗ Thẩm Dực.
"Thẩm Dực, cậu thấy sao?"
"Có lẽ hung thủ... chính là người này."
Ánh mắt Thẩm Dực vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh với ánh mắt thờ ơ của Lưu Ly Ly, trong đầu cậu đã có một giả thuyết, nhưng thứ cậu cần bây giờ, chính là bằng chứng.
...
Bảy giờ tối, Thẩm Dực đỗ xe đạp tại bãi đỗ xe, sau đó sải bước đi vào bệnh viện. Cả ngày hôm nay người nào đó đã nhắn tin khủng bố oanh tạc điện thoại của cậu ầm ầm, làm cho buổi họp lúc chiều người nào người nấy đều nhìn cậu chằm chằm rồi còn cười ẩn ý nữa chứ. Nhất là Lý Hàm, cô nàng thật sự còn không thèm che giấu cái nụ cười ẩn ý đấy nữa cơ, thậm chí cả người nghiêm túc như Hà Dung Nguyệt còn che miệng cười trộm. Có mỗi Tưởng Phong ngồi trong phòng họp là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu bấm thang máy đi lên tầng, trong lúc chờ đợi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua mình.
"Lưu Ly Ly?"
Thẩm Dực thầm nhủ nhưng thang máy đến nơi không chờ cậu thêm thời gian để thắc mắc.
Khi Thẩm Dực đến trước cửa phòng bệnh, thậm chí chưa vào mà cậu đã nghe thấy tiếng phụ nữ ồn ào và tiếng đội trưởng Thành bất lực phản bác bên trong.
"Em xem em đi, chị đã nói bao nhiêu lần rồi, cái tính của em là mãi không chịu sửa đúng không?!"
"Chị à, em bị thương đâu có nặng thế, bây giờ em vẫn còn đang ngồi đây nghe chị mắng em đây này."
Thẩm Dực khẽ cười, sau đó cậu vặn tay nắm cửa bước vào phòng bệnh. Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của hai người, cả hai đều đồng loạt cảm thấy nhẹ nhõm, ờm... mặc dù là ý nghĩa nhẹ nhõm của hai người là khác nhau.
"Tiểu Dực, em đây rồi!"
"Thẩm Dực, cậu tới rồi!"
Hai người đồng thời lên tiếng, sau đó tức khắc lại quay sang nhìn nhau, Đỗ Khuynh lập tức trừng mắt nhìn tên em trai bất trị của mình, Đỗ Thành thì đưa tay lên xoa xoa mái tóc quanh năm ngắn cũn của mình một cách ngại ngùng.
Đỗ Khuynh chỉ hận rèn sắt không thành thép mà thở dài, cô quay sang nhìn Thẩm Dực, mỉm cười nói.
"Tiểu Dực, em giúp chị khuyên nó một chút, nó làm cảnh sát, chị không phản đối cũng không ngăn cản, nhưng ít nhất bị thương thành như vậy cũng phải nói với chị một tiếng chứ!"
Sau đó cô lại quay sang trừng mắt nhìn em trai mình một cái, chỉ hận không thể ấn thằng nhóc này lại vào trong bụng mẹ.
"Người nhà với nhau, em nói xem làm thế mà coi được à?!"
"Chị à, rốt cuộc ai mới là em trai chị vậy? Sao mà giọng điệu của chị nói thay đổi là thay liền được thế?"
Đỗ Thành bất lực đỡ trán, kể từ khi chị của anh gặp Thẩm Dực, thằng em trai này lập tức bị đá ra chuồng gà chơi với khỉ, cứ khi nào gặp anh, Đỗ Khuynh cũng chỉ chăm chăm hỏi anh nào là "Tiểu Dực đâu?", "Sao Tiểu Dực lại không tới?" rồi cả buổi cũng chỉ khen Thẩm Dực đúng là em trai nhà người ta.
Ừ thì anh cũng không phủ nhận là trong việc này Thẩm Dực cũng giúp anh đỡ nhiều mấy vụ tiệc rượu rồi party mà mọi khi chị anh cứ bắt anh phải tham gia bằng được.
Nhưng mà đừng thay đổi chóng mặt vậy được không?!
"Thẩm Dực, cậu lên tiếng nói một câu công bằng cho tôi."
Thẩm Dực nhìn cười, cậu vỗ vai người chị gái đang giận đến bốc hỏa đứng phía trước mình vài bước, quyết định lên tiếng giải vây cho đội trưởng nhà mình.
"Chị Khuynh, Đỗ Thành không nói cũng là vì sợ chị lo lắng thôi. Hơn nữa, anh ấy cũng đâu có giấu, hôm qua vừa tỉnh lại hôm nay chị đã tới đây rồi không phải sao?"
Đỗ Khuynh thật sự rất tức giận, nếu hôm nay không phải là cô tình cờ phát hiện ra chuyện này, vậy thì thằng nhóc này còn định giấu cô đến bao giờ? Công việc của cô quanh năm bận rộn, nhưng không có nghĩa là cô không được quyền quan tâm lo lắng cho Đỗ Thành.
Cơn tức giận sục sôi trong lồng ngực khiến cô chỉ muốn đánh cho thằng nhóc láo toét trước mặt một trận no đòn, nhưng nhìn khuôn mặt đang khẽ mỉm cười trấn an của Thẩm Dực thì lại không thể tức giận tiếp nữa.
Chợt cô lại nhớ đến hồi bé, cứ mỗi lần đánh nhau về là thằng bé chỉ thiếu mỗi nằm vật ra nhà để cô nhìn thấy những vết thương của nó, những khi có bố mẹ ở nhà, nó cũng chỉ thiếu mỗi chạy ra giơ tay giơ chân cho bố mẹ rồi bảo họ "Bố mẹ xem, hôm nay con đánh nhau nè."
Đỗ Khuynh thở dài, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu đau xót, em trai cô, từ bao giờ đã lớn đến thế rồi?
"Được rồi, nể tình Tiểu Dực nói đỡ em như thế, chị cũng không truy cứu nữa." Đỗ Khuynh khoanh tay trước ngực, "Nhưng còn có lần sau, mày xác định là nghỉ việc đi cho chị có nghe rõ chưa?!"
Sau đó cô bước đến sofa cầm lấy túi xách của mình rồi quay sang nói với Thẩm Dực.
"Ban nãy chị đã mua cháo và một ít đồ mà nó thích ăn, chị mua phần cho cả hai đứa đấy, cũng đến giờ cơm rồi hai đứa ăn đi. Giờ chị phải đi đây, tối chị còn có một cuộc họp online với đối tác nữa."
Đỗ Khuynh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, thấy đã sắp đến giờ nên chỉ dặn dò lại hai người một chút rồi vội vàng xách túi rời đi.
Thẩm Dực lúc này mới bật cười ha hả còn Đỗ Thành thì vẫn không biết phải làm gì ngoài việc đỡ trán đầy bất lực. Bà chị mình thật là!
Cười chán chê, Thẩm Dực đi tới bàn và lấy cháo ra, cậu quay về phía Đỗ Thành.
"Chúng ta cũng ăn đi thôi nhỉ."
————————————————-
Cầu comment (~ ̄∇ ̄)~
Nhân ngày hôm nay thi qua ải suôn sẻ nên tui đăng chương mới ăn mừng luôn ~\(≧▽≦)/~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top