Chương 2

Đỗ Thành mở mắt, lúc này anh cũng không giả vờ ngủ nữa. Nhưng vì vết thương khiến anh không thể hoạt động nhanh được, nên anh chỉ đành dùng sức chậm rãi cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường như ban đầu.

Thẩm Dực nhanh chóng tiến tới giúp anh một tay, một tay cậu vòng qua lưng anh, một tay cầm lấy chiếc gối đầu dày đặt dọc phía sau lưng để anh dựa vào thoải mái hơn chút.

Đỗ Thành thở ra một hơi, vết thương không quá đau nhưng cảm giác vẫn khá khó chịu mỗi khi cử động như vậy.

"Giờ thì có thể nói với tôi chưa?"

Thẩm Dực hỏi.

Đỗ Thành nhìn con mèo đang khoanh tay trước ngực nhìn mình chăm chăm mà bật cười. Anh sao có thể không biết được tên nhóc này đã nhận ra là khi nãy anh đã giả vờ ngủ để né tránh câu hỏi của Tưởng Phong chứ. Hơn nữa Thẩm Dực là một người rất dễ nắm bắt được tâm lý người khác, nên không lý nào cậu lại không nhận ra rằng anh có điểm bất thường được.

"Anh cười gì chứ?"

Thẩm Dực nhíu mày, đến mức mà Đỗ Thành cảm thấy cậu sắp có thể kẹp chết được một con muỗi rồi.

Cười chán chê, đôi mắt của đội trưởng Thành đã quay lại với vẻ nghiêm túc thường ngày. Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dực, vẫn im lặng không nói một lời.

Chuyện này anh không biết mình có nên nói cho cậu biết hay không. Với tính cách của cậu, anh khá chắc rằng cậu sẽ liều mình mà tự ý đi điều tra xem kẻ đó là ai, thêm cả đặc điểm ngoại hình của kẻ đó chắc chắn sẽ khiến cậu chú ý, từ đó càng làm cậu cảm thấy tò mò mà nhất quyết tìm ra sự thật. Còn chưa kể, nơi anh bị đâm, nếu anh nhớ không nhầm, chỗ đó là điểm mù của camera an ninh, anh sao có thể để cho cậu liều mạng đi vào nơi thiếu an toàn như vậy để điều tra.

Bây giờ không giống với vụ án của Nguyễn Phương Phương khi cô ta tập hợp tất cả gia đình của mười chín nạn nhân chết cháy trong vụ hỏa hoạn kia lại rồi muốn thiêu chết tất cả. Đỗ Thành đang bị thương, cho dù anh có phát hiện ra điều gì thì cũng không thể lập tức theo cậu đến đó, hoặc nếu cậu rơi vào nguy hiểm, anh cũng không thể đảm bảo bản thân sẽ có mặt kịp thời để đảm bảo cậu được an toàn.

Càng nghĩ càng khiến trái tim anh như bị buộc dây thừng mà treo lủng lăng trên không trung. Anh thật sự sợ... nếu như đúng như những gì anh lo lắng, nếu như cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng...

Anh thật sự không thể chịu nổi.

"Lúc này tôi không thể nói với cậu được. Chuyện này sau khi khỏe lại tôi sẽ tự mình điều tra, cậu đừng nhúng tay vào."

Đỗ Thành nói, nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, anh đã quá quen thuộc đến mức có thể đoán trước được Thẩm Dực sẽ nói gì tiếp theo.

"Chuyện này không liên quan đến cậu, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này."

Lời nói đến miệng lại bị chặn lại khiến Thẩm Dực cảm thấy có chút bực bội. Cái tên Đỗ Thành này...

"Anh là đồng nghiệp của tôi, đồng nghiệp của mình thành ra như vậy, chẳng lẽ tôi không được quyền điều tra chân tướng?"

Thẩm Dực cau mày, cậu thật sự không thích việc Đỗ Thành nói chuyện này không liên quan gì đến cậu.

"Cậu có thể, nhưng tôi không cho phép."

Đỗ Thành nghiêm mặt nhìn Thẩm Dực. Anh chắc chắn sẽ không cho phép cậu tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm như vậy. Ai mà biết được liệu cái tên đó có phải sát nhân giết người hàng loạt hay không? Hay là một tên với tinh thần bất ổn vẫn đang tiếp tục lởn vởn quanh đó?

Đỗ Thành khá chắc kẻ đó có góc nghiêng và bóng lưng trông rất giống Thẩm Dực, nên anh nghi ngờ có thể hắn đã nhằm vào anh từ trước. Khuôn mặt giống Thẩm Dực đó khiến anh lo lắng, anh không biết liệu mục tiêu tiếp theo của hắn có phải là Thẩm Dực hay không.

Huống hồ cậu còn là...

Thấy Đỗ Thành nghiêm túc lại cương quyết như vậy, Thẩm Dực khẽ mím môi, im lặng không đáp. Sao cậu lại có thể không biết Đỗ Thành đang lo lắng điều gì? Nhưng cậu là tức giận, cậu cảm thấy bất bình, cậu chỉ muốn tìm ra hung thủ, tìm ra kẻ đã khiến Đỗ Thành ra nông nỗi này.

Nhìn Đỗ Thành dường như vẫn còn chưa nhận ra, nhưng ngày hôm đó sau khi Đỗ Thành được đưa tới bệnh viện, Thẩm Dực đã bị suy nghĩ của chính mình làm cho ngơ ngác bủn rủn chân tay.

Bởi chuyện này... giống hệt với vụ án năm đó đã xảy ra với Lôi Nhất Phỉ. Vụ án năm đó của đội trưởng Lôi, dù cho đã bắt được hung thủ, dù bọn họ đã có thể cho đội trưởng Lôi một lời giải thích, nhưng dù ít hay nhiều vẫn để lại những cảm giác thật khó để diễn tả thành lời trong lòng họ. Đây là vụ án mà mỗi khi nhớ tới vẫn khiến cậu ít nhiều cảm thấy tội lỗi và áy náy, bởi vì giống nhau, bởi vì có liên quan tới cậu, thế cho nên mới khiến trong lòng cậu gấp rút vội vàng muốn tìm ra hung thủ thật sớm như vậy.

Nhưng cậu biết, bản thân mình bướng bỉnh bao nhiêu thì Đỗ Thành lại cứng đầu bấy nhiêu. Làm việc chung với người này hơn ba năm đã cho cậu đủ hiểu Đỗ Thành là người thế nào.

Vì để cậu không lún sâu hơn, để cậu không vượt ra khỏi ranh giới, người này điều gì cũng dám làm để có thể giữ cậu trở lại.

Thẩm Dực thở dài, được rồi, lần này tạm thời coi như anh thắng.

"Được rồi, vậy tôi không nhúng tay vào nữa."

Đỗ Thành thở phào một hơi, trong đầu anh còn đã chuẩn bị nguyên một bài giáo huấn dài thật dài để phản bác nếu cậu dám có bất cứ ý kiến chống đối nào. Anh còn lạ gì tính cách bướng bỉnh mười con trâu kéo còn không chịu đi của người này chứ.

Thẩm Dực thu hết biểu cảm nhẹ nhõm của Đỗ Thành vào mắt, trong lòng nghĩ thầm cậu chỉ nghe lời anh lúc này thôi, còn về sau có điều tra hay không thì cũng là việc của cậu thôi.

Hai người nói chuyện thêm một lát về những chuyện xảy ra trong vài ngày khi Đỗ Thành đang nằm viện. Cậu cũng nói về vụ án mới xảy ra ngày hôm qua cho Đỗ Thành nghe.

Hôm qua vào lúc sáu giờ bốn mươi ba phút tối, một người phụ nữ đã gọi điện đến đồn cảnh sát báo án, là một vụ giết người, nạn nhân là một phụ nữ tên Lưu Mỹ Mỹ, 25 tuổi, sống tại một căn hộ chung cư nằm ở giữa thành phố, là một tiểu thuyết gia có chút tiếng tăm.

Qua khám nghiệm hiện trường, tại căn hộ hoàn toàn không có dấu vết xô xát, vậy nên hai người suy đoán rằng có thể hung thủ là người quen của nạn nhân và đã được nạn nhân mời vào nhà. Nguyên nhân tử vong được xác định là do một vết bắn vào bụng, khiến cho nạn nhân mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng khẳng định khi nạn nhân trúng đạn hoàn toàn không có dấu vết kháng cự, vũng máu chảy xuống cũng không xuất hiện ở bất cứ đâu ngoại trừ trên chiếc sofa nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân.

Hơn nữa, sau khi xác định được nguyên nhân tử vong, bên phía giám định hiện trường cũng không phát hiện ra bất kỳ phản ứng thuốc súng nào ở xung quanh. Dấu vết duy nhất hiện tại chỉ là hai tách trà được đặt trên bàn, một tách trà được phát hiện với thuốc mê được thả trong cốc, cảnh sát suy đoán đó là cốc của nạn nhân Lưu Mỹ Mỹ.

"Tức là, hung thủ là người quen của Lưu Mỹ Mỹ, hắn đã được cô ta mời vào nhà, sau khi hạ thuốc mê vào tách trà của cô ta, đợi cô ta ngủ thiếp đi thì ra tay giết người."

"Đúng vậy."

"Vậy còn camera giám sát?"

"Ở cổng ra vào dưới tầng một và hành lang các tầng đều có camera giám sát, còn bên trong căn hộ thì để đảm bảo quyền riêng tư, nên mỗi nhà sẽ tùy theo ý chủ nhà xem có lắp đặt camera hay không."

Đỗ Thành nhíu mày, vụ án này cảm tưởng như cũng không quá phức tạp bởi chỉ cần có camera an ninh ở ngoài hành lang đã quá đủ để tìm kiếm nghi phạm rồi, nhưng trong vụ án này vẫn có điều gì đó khiến anh cảm thấy lấn cấn.

"Lý Hàm đã kiểm tra camera giám sát chưa?"

Thẩm Dực gật đầu: "Đã kiểm tra rồi, Lưu Mỹ Mỹ được xác định là đã tử vong từ khoảng ba giờ chiều. Sau khi kiểm tra camera giám sát, Tưởng Phong và mọi người đã tìm được ba nghi phạm này."

Thẩm Dực lấy từ trong túi ra một bức chân dung. Đỗ Thành nhận lấy bức vẽ từ tay Thẩm Dực, anh quan sát bức vẽ trong tay, đó là một người phụ nữ với khuôn mặt nhỏ, chiếc mũi khá tẹt với đôi mắt to tròn, cũng là một gương mặt khá phổ thông.

"Người này là Cao Liên, 25 tuổi, là bạn học đại học cũng là đồng nghiệp của Lưu Mỹ Mỹ, hiện đang sống một mình cách căn hộ của Lưu Mỹ Mỹ một con phố."

"Hai người còn lại thì sao?"

Đỗ Thành thắc mắc, ban nãy cậu đã nói là có ba nghi phạm mà.

"Người thứ hai tôi vẫn đang phục hồi lại hình ảnh của hắn, bởi trong camera giám sát, người đó mặc áo chống nắng đeo khẩu trang che kín mặt."

Thẩm Dực khẽ nhún vai nói, khi cậu đang khôi phục lại được một nửa gương mặt của tên nghi phạm kia thì nghe tin ai đó tỉnh lại, cậu lập tức buông bút vội vàng chạy đến đây mất rồi.

"Còn một người nữa thì chính là người phụ nữ đầu tiên phát hiện ra thi thể và gọi điện báo án. Chúng ta đã gặp biết bao nhiêu vụ người báo án là nghi phạm, thậm chí còn là hung thủ nên cũng không loại trừ khả năng này."

Đỗ Thành nghe vậy thì gật gù, hai nghi phạm đã thấy mặt còn một người thì không, như vậy cũng không khiến anh cũng không có cảm giác vội vàng, vì dù sao việc Thẩm Dực khôi phục lại được chân dung nghi phạm là điều mà anh đã quá quen thuộc rồi.

Đỗ Thành chớp mắt, lúc này anh bắt đầu thật sự cảm thấy mệt, anh không ngờ tác dụng phụ của thuốc mê này đến bây giờ vẫn chưa tan hết, bây giờ anh chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc, nhưng anh lại lưu luyến người trước mặt, chỉ muốn nhìn thấy cậu thêm một lát.

Thẩm Dực rất nhanh đã bắt được ánh mắt mơ màng buốn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở to mắt mà nhìn mình chăm chú của Đỗ Thành, cậu bật cười, tên cún bự này đúng là.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, tôi cũng phải về chi cục để hoàn thành nốt chân dung nghi phạm, anh nghỉ ngơi sớm đi."

Cậu vừa nói vừa đỡ tên cún bự này nằm xuống giường, sau đó chỉnh lại gối kê đầu của anh một chút.

Đỗ Thành nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt, thật không muốn để cậu về tí nào.

Đỗ Thành thật sự không biết, trong mắt Thẩm Dực lúc này, anh trông thật giống một chú cún lớn đang tủi thân ủy khuất biết bao nhiêu.

"Mai tôi lại tới."

Thẩm Dực mỉm cười nói, dù rất muốn ở lại lâu hơn nhưng công việc thì vẫn cần phải hoàn thành.

"Mai nhớ phải tới đấy."

Đỗ Thành hậm hực, trong lòng giận cá chém thớt mắng mỏ cái tên nghi phạm trùm kín mít kia một trận tơi bời, nếu không phải hắn trùm kín như thế thì Thẩm Dực đã ở đây với anh lâu hơn rồi.

"Được, nghỉ ngơi sớm đi."

Thẩm Dực gật đầu, cậu nhìn Đỗ Thành, không kìm được mà vươn tay nhéo má anh một cái, sau đó liền chạy vọt đi với khuôn mặt đỏ bừng trong sự ngỡ ngàng của Đỗ Thành.

Cùng một lúc tiếng lòng của hai con người chợt như nhất tâm đồng thể mà lên tiếng.

"Đúng là muốn đòi mạng mà!"

—————————————————

Cầu comment (=゚ω゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top