Bức tranh thứ 1: Hôm nay đội trưởng Đỗ đã dỗ mèo chưa?

Đỗ Thành và đội hình sự của chi cục Bắc Giang luôn là tâm điểm chú ý của cấp trên và đặc biệt là cục thành phố khi nhiều lần phá được các vụ án trọng điểm của Bắc Giang.

Tốc độ phá án của đội được tăng lên đáng kể từ lúc Thẩm Dực gia nhập theo lời mời của cục trưởng Trương.

Lần gặp mặt đầu tiên của họ là phòng thẩm vấn, ấn tượng đầu mà Đỗ Thành dành cho Thẩm Dực rất tệ, một cậu họa sĩ kiêu ngạo, tự đại, dường như mọi thứ xung quanh đều không đáng để được cậu chú ý.

Thẩm Dực khi ấy luôn được mọi người gọi là thiên tài, đã gặp sẽ không quên. Vậy mà đến lúc đối diện với Đỗ Thành ở phòng thẩm vấn, cậu lại không tài nào vẽ ra được khuôn mặt người phụ nữ đó.

Một bức tranh của cậu gián tiếp gây ra cái chết của đội trưởng Lôi, nó không chỉ là nỗi đau không thể nguôi ngoai của Đỗ Thành mà còn là vết thương không cách nào lành của Thẩm Dực.

Đỗ Thành lại không biết rằng sau ngày trở về từ cục cảnh sát ấy, mỗi câu mỗi chữ anh nói đều như từng nhát dao đâm vào tâm trí cậu hoạ sĩ trẻ.

Vụ án của người đội trưởng ấy vẫn mãi là cái gai trong lòng của Đỗ Thành lẫn Thẩm Dực.... Một ngày của bảy năm sau, họ gặp lại nhau ở nơi bắt đầu - Cục cảnh sát Bắc Giang nhưng lần này không còn là cảnh sát và nhân chứng của vụ án, lần này hai người gặp lại nhau với tư cách đồng sự.

Đội trưởng nhà chúng ta ban đầu đi tra án còn không muốn đưa người ta theo dù là lệnh của cục trưởng Trương.

Thẩm Dực bị mắng thì có ấm ức đấy nhưng mà cậu có thể làm gì được Đỗ Thành chứ, chỉ có thể lẳng lặng mà cam chịu sự phũ phàng của anh.

Hiềm nghi dần được hóa giải, sự cố gắng của Thẩm Dực trong suốt quá trình ấy Đỗ Thành đều nhìn thấy. Sự ăn ý của hai người họ cũng tăng lên qua từng vụ án.

Có lẽ vì vậy mà sự chê ghét của anh đối với Thẩm Dực từ từ đều biến mất, thay vào đó là số lần anh nhìn cậu nhiều hơn, cũng quan tâm người ta hơn.

Khi cậu đi tra án cùng Lộ Hải Châu, anh không tự chủ được mà tặng ánh mắt sắt như dao cho ĐỘI TRƯỞNG LỘ!

Tuy lúc ấy Đỗ Thành bị cách chức tạm thời nhưng người bị anh làm phiền nhiều nhất không phải Thẩm Dực mà là Tưởng Phong.

Dù sao trước khi đội trưởng nhà mình đóng cửa tịnh tâm thì đã đặt biệt dặn dò không được để Thẩm Dực đi một mình cùng Lộ Hải Châu.

Tưởng Phong chỉ đơn thuần nghĩ rằng đội trưởng Thành sợ thầy Thẩm bị người của cục thành phố đào đi nên dù có bị đội trưởng Lộ lườm cháy mắt thì cũng cố gắng đòi theo dù kết quả nhiều nhất vẫn là bị đá đi.

- Đội trưởng à, tôi cố giữ thầy Thẩm lắm rồi, nhưng mà phận thấp cổ bé họng tôi không làm gì được đội trưởng Lộ  ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Tưởng Phong vừa chấm vài giọt nước mắt giả tưởng vừa gọi cho Đỗ Thành.

Cậu có thói quen ngủ trên xe, anh sợ rằng cậu lên xe hắn ta rồi thì mở mắt ra đã ở cục thành phố nên căn dặn Tưởng Phong để mắt đến Thẩm Dực, tốt nhất là chen chân vào hai người. Nếu cậu bị dụ đi thật thì đến lúc đó Đỗ Thành chỉ còn nước ăn vạ Cục trưởng Trương.

Từ chán ghét đối phương đến bình đạm bên nhau là cả một quãng thời gian dài.

Sự quan tâm săn sóc của Đỗ Thành dành cho thầy Thẩm cả chi cục đều nhìn thấy, vậy mà khi được hỏi có thích Thẩm Dực không thì anh lại chối bay chối biến.

Luôn miệng nói rằng bọn họ chỉ là cộng sự, anh chăm sóc người ta vì Thẩm Dực là người có giá trị vũ lực yếu nhất của đội hình sự. Thích ra mặt nhưng lại không chịu thừa nhận.

Bọn họ đều hận không thể kéo tai Đỗ Thành giảng giải cho anh việc anh đối xử với thầy Thẩm như thế là thích đấy sếp ạ!!!!

Thẩm Dực có thích Đỗ Thành không? Câu trả lời là có, nhưng câu hỏi này chỉ mình thầy Thẩm của chúng ta trả lời được.

Hai người chính thức xác định quan hệ là khi vụ án của đội trưởng Lôi Nhất Phỉ khép lại, nỗi đau của Đỗ Thành đã được Thẩm Dực xoa dịu, mà những vết thương lòng của cậu cũng được anh tỉ mỉ chăm sóc.

Thẩm Dực là người yêu của Đỗ Thành, là trân quý của anh, em nhỏ nhắn đáng yêu khi cả hai đứng cạnh nhau.

Đỗ Thành có em người yêu giống hệt mèo là việc được cả chi cục Bắc Giang công nhận, con người Thẩm Dực dịu dàng hoà nhã, ôn nhu ân cần, giỏi giang hiểu chuyện, không có một điểm nào để chê.

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu khi biết được Thẩm Dực là người thích Đỗ Thành trước, dấu chấm hỏi bay đầu đầu thể hiện sự bối rối của chi cục.

Tưởng Phong vẫn thẳng thắn nhất, chỗ nào không hiểu thì phải hỏi, đã vậy đối tượng còn là thầy Thẩm.

Tưởng Phong mới dám hỏi, nếu đổi lại là đội trưởng Đỗ chắc hẳn cậu chàng chỉ cười khờ rồi đi tìm Lý Hàm nhiều chuyện

-Thầy Thẩm à, anh thích đội trưởng ở điểm nào vậy?

Thẩm Dực chỉ cười mỉm rồi lắc đầu, nhẹ giọng trả lời Tưởng Phong:

- Thích vì anh ấy là Đỗ Thành.

Câu trả lời như có như không của thầy Thẩm làm cả bọn đều ngơ ngác nhưng chỉ có một người vừa đẩy cửa bước vào nghe được câu ấy thì cười đến không khép được miệng.

Cả chi cục hôm ấy tràn ngập không khí mùa xuân vì đội trưởng cứ cười như thể trúng giải đặc biệt.

Nhân sinh đội trưởng Đỗ đã rất hoàn mỹ nhưng có lẽ mèo nhỏ nhà anh lại muốn thêm chút gia vị cho cuộc sống.

Thẩm Dực luôn biết cách làm Đỗ Thành lo lắng, cậu sẽ hành động theo suy đoán của mình. Đỗ Thành thật sự rất lo nếu có một ngày anh không đến kịp thì mọi chuyện sẽ thế nào.

Ưu điểm của thầy Thẩm là nói sẽ nghe nhưng nhược điểm là ít khi cậu làm theo. Lần đầu tiên cậu gặp chuyện là vụ án của Chử Anh Tử, Thẩm Dực bị Tào Đống đẩy xuống biển.

Lần thứ hai là vụ án lừa đảo bằng AI, Thẩm Dực cầm tranh đến chất vấn hung thủ.

Lần thứ ba là vụ án của tiệm net Hải Tốc Nguyễn Phương Phương, anh không dám nghĩ nếu bản thân không đến kịp, hay anh không chụp được cái bật lửa đó thì mọi chuyện sẽ kinh khủng thế nào.

Đỗ Thành chưa bao giờ dám nghĩ đến viễn cảnh nếu anh mất đi Thẩm Dực thì những ngày tháng sau này sẽ phải trôi qua thế nào.

Anh vẫn còn chưa thật sự hoàn hồn được, Đỗ Thành vẫn chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình nên khi Thẩm Dực đi đến bên cạnh hỏi anh có sao không thì Đỗ Thành bùng nổ.

Anh không muốn lớn tiếng với Thẩm Dực nhưng lần này cậu đã quá liều lĩnh.  Trái tim anh vẫn còn đập rất nhanh, Đỗ Thành tức giận với Thẩm Dực không phải vì muốn nghe một câu xin lỗi hay xử phạt mà anh muốn cậu biết.

Thẩm Dực rất quan trọng với anh!

Khi cậu quay người đi mà không đáp trả bất cứ lời nào của anh thì Đỗ Thành cũng hiểu được tình huống rồi. Mèo nhỏ nhà anh giận rồi.

Đưa người về chi cục mà Thẩm Dực chỉ một mực cúi gằm mặt xuống đi thẳng về 406, Đỗ Thành thở dài một hơi. Cục cưng nhà anh bướng quá, lại còn hay giận dỗi.

Đội trưởng Đỗ tự hiểu lấy mình mà đẩy cửa vào, nhẹ bước chân đến chỗ hoạ sĩ nhỏ đang không chút sức sống nằm bẹp lên giá vẽ.

- Giận rồi sao, cục cưng? Anh cũng không muốn lớn tiếng với em, nhưng lúc đó anh thật sự rất sợ, anh sợ anh không đến kịp, em hiểu không?

Thẩm Dực rầu rĩ ôm hông Đỗ Thành, vùi mặt vào bụng anh râm rì:

- Em cũng muốn gọi cho anh nhưng Nguyễn Phương Phương lại ném điện thoại em xuống dưới máy nóng, em không lấy được....

Đỗ Thành vuốt ve gáy Thẩm Dực nhẹ giọng bảo:

- Lần sau đừng hành động một mình được không em, anh không có chín trái tim để đùa giỡn đâu thầy Thẩm à.

Thẩm Dực ngước nhìn anh, cho Đỗ Thành một ánh nhìn hết sức tủi thân

- Em cũng không phải cố ý làm anh lo đâu mà.

Đội trưởng Đỗ vừa nghe giọng cậu ấm ức như vậy thì anh cũng mềm hết cả tâm rồi. Anh có thể cứng rắn được với Thẩm Dực bao lâu chứ.

- Được rồi đừng rầu rĩ nữa, chị vừa gọi anh nói hôm nay đưa em về nhà ăn cơm. Ba mẹ còn đang đợi chúng ta đấy.

- Mẹ xuống bếp sao? Nhanh nhanh Đỗ Thành, em đói rồi!!!

Đội trưởng Đỗ bật cười vì đôi mắt sáng hết cả lên khi nghe đến đồ ăn của Thẩm Dực.

- Nhanh lên Đỗ Thành, em muốn mách bố hôm trước anh uống sữa chua của em!


Chúc mọi người năm mới vui vẻ(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top