Vụ án 9 - Chương 2

     [ - Các cậu có thể để Thẩm Dực đi không?

     Hứa Ý Đa quay lưng về phía anh đột nhiên thốt ra một câu.

     - Ông nói sao? – Đỗ Thành có chút ngỡ ngàng, hỏi lại.

     - Các cậu có thể thả Thẩm Dực đi không?

     Hứa Ý Đa kích động quay lại, hướng ánh mắt cầu khẩn về phía anh.

     - Có rất nhiều chuyên gia vẽ chân dung, các cậu tìm một chuyên gia vẽ chân dung đâu có khó. Nhưng để bồi dưỡng một nghệ thuật gia như cậu ấy là điều không hề đơn giản. Các cậu có thể không nhất thiết phải có Thẩm Dực, nhưng giới nghệ thuật không thể không có cậu ấy. Hãy trả Thẩm Dực cho nghệ thuật đi.

     Đỗ Thành im lặng, đợi ông nói xong liền dứt khoát từ chối:

     - Thực xin lỗi. Không thể được.

     Vừa nghe, sắc mặt giáo sư lập tức biến đổi, ông cũng không ngờ đối phương lại chắc nịch nói ra một câu này. Đỗ Thành cũng tự thấy mình có chút thô lỗ, liền chậm rãi giải thích:

      - Tôi hiểu ông rất tôn trọng năng khiếu nghệ thuật cùa Thẩm Dực, nhưng tài năng của cậu ấy không chỉ có vậy. Cậu ấy có bản lĩnh nhìn thấu lòng người từ khuôn mặt.

       Hứa Ý Đa hơi thả lỏng, cúi đầu như đang suy ngẫm điều gì đó. Điều này ông biết chứ, thậm chí là biết rất rõ, Thẩm Dực là một tay ông đắp nặn nên, ông đã chứng kiến cả quá trình trưởng thành của cậu, dẫn dắt cậu trên con đường nghệ thuật. Nhưng sau khi nghe Đỗ Thành nói như vậy, ông cũng không phản bác lại.

       - Chắc ông không biết điều này nhỉ? Lúc cậu ấy mới tới tôi cũng chỉ coi cậu ấy như một hoạ sĩ bình thường. Nhưng cậu ấy đã phát huy khả năng của mình phá rất nhiều vụ án lớn. tôi phạt hiện cậu ấy có tố chất để trở thành một cảnh sát giỏi. mà hơn nữa, điều quan trọng là chúng ta đều biết cậu ấy thực sự thích công việc này. Là thầy giáo của cậu ấy, chắc ông sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu ấy chứ?]

      Trời chẳng mấy chốc trở tối. Thẩm Dực ở trong phòng, bắt đầu cầm dụng cụ, dồn mọi cảm xúc nén trong lòng, điên cuồng vẽ. Bức tranh đặt trên giá dần dần hiện ra cảnh biển tĩnh lặng, trái ngược với tâm trạng của người vẽ, bờ biển trong tranh lại vô cùng yên bình, êm đềm gợn sóng. Mà trong tranh, bầu trời vẫn trong xanh vẫn dịu êm như thế, chỉ là sự dịu dàng ấy lại như nhát dao đâm sâu vào tâm hồn đang tổn thương, đang đau đớn, khiến lòng người khó chịu đến tột cùng.

      Đỗ Thành mở cửa bước vào, cũng không đánh động mà chỉ chậm rãi đến gần cậu. Lúc nhìn thấy bức tranh trước mắt, anh mới hơi nghẹn lại:

     - Hôm đó thầy giáo cậu đến là để khuyên cậu đừng làm cảnh sát nữa, mà quay về với nghệ thuật.

      Thẩm Dực không đáp lại anh, từ đầu đến cuối đều nhìn chiếc xe lăn nhỏ đơn độc trên bờ biển rộng lớn. Mà bản thân cậu sau khi vẽ xong bức hoạ vừa rồi, giống như bị mất hết sức lực, không tự chủ lui vài bước về sau.

      - Thẩm Dực.

     Đỗ Thành còn đang ngẩn người lập tức bị doạ sợ, chạy đến đỡ lấy cậu.

      - Không sao chứ?

      Thẩm Dực không trả lời, bám lấy tay anh, từ từ lấy lại thăng bằng, điều tiết lại nhịp thở.

     - Tôi muốn đến nhà thầy giáo một chút.

      Đỗ Thành ở bên cạnh vẫn luôn không dời tầm mắt khỏi người cậu, một tay bị Thẩm Dực bám lấy, tay còn lại vẫn gắt gao giữ lấy vai đối phương.

     - Tôi đi cùng cậu.

----***----

    Vừa sáng hôm sau, cả hai đã vội vã lên đường. Đỗ Thành dừng xe ở đầu ngõ sau đó cùng cậu đến nhà Hứa Ý Đa. Thẩm Dực từ lúc xuống xe thì như một mũi tên định vị, lao về phía trước duy trì một tốc độ cũng như khoảng cách nhất định với Đỗ Thành. Mãi cho đến khi đứng trước ngôi nhà của thầy giáo, cậu mới dừng bước, hoài niệm nhìn cánh cửa lớn trước mắt. Đỗ Thành cũng không lên tiếng, chỉ đứng một bên nhìn cậu chậm rãi tiến vào. Bước lên bậc thềm, Thẩm Dực dựa vào trí nhớ cùng thói quen đưa tay vào chậu cây, lấy ra một chiếc chìa khoá. Cậu không bất ngờ nhưng lại cảm thấy tim mình nhói lên một chút.

      Thẩm Dực cắm chìa khoá, mở cửa tiến vào bên trong. Khung cảnh xung quanh vậy mà chẳng hề thấy đổi, vẫn giống như bảy năm trước, cậu thậm chí có thể nhìn thấy dáng hình người thầy giáo lúc bảy năm trước đứng bên trong mắng cậu lần cuối cùng:

      - Thẩm Dực, những gì em đốt chỉ là tranh thôi sao? Những gì em đốt chính là mười năm bồi dưỡng của thầy... Em khiến thầy quá thất vọng. Đi đi. Đi làm cảnh sát như em muốn đi.

      Thẩm Dực nghĩ đến đây đau xót cúi đầu, cố nén đi xúc động bước vào phòng khách. Ngày cả tờ lịch trên tường, những mẩu giấy nhớ trước kia đều vẹn nguyên ở đó, như chưa hề trải qua khoảng thời gian bảy năm đằng đẵng mọi đồ vật trong nhà đều giữ nguyên vị trí so với lần cuối cùng cậu ở đây. Thẩm Dực cầm bức ảnh trên bàn, lấy tay áo lau đi bụi vương trên tấm kính. Trong ảnh Tiểu Thẩm Dực chăm chú vẽ tranh, thầy giáo ở bên cạnh nhìn học trò của mình đầy trìu mến.

       "Em mau ăn món này đi, thịt kho em thích nhất, Nào, ăn nhiều một chút"

       " Thầy, nhưng mà em không thích..."

       "Mau ăn đi, cô của em lại nghĩ em là Tư Văn đấy"

      Thẩm Dực nghe thế lại vui vẻ gắp thêm một miếng bỏ vào miệng.

----***----

         Thẩm Dực nhớ lại khung cảnh đầm ấm trước kia không tự chủ mỉm cười, cậu theo trí nhớ tiến đến trước một căn phòng, mở cửa. Đây chính là phòng tranh, cũng là phòng học vẽ của cậu. Cũng căn phong này mười bảy năm trước đã mang theo tò mò, cùng hào hứng của một cậu nhóc bước chân vào con đường nghệ thuật, bây giờ nó lại mang đến bao hối tiếc hoài niệm của một người học trò cũ. Thẩm Dực ngắm nghía những bức tranh trong phòng, còn cả bức hoạ đầu tiên của cậu với chỉ hai màu đỏ thẫm và xanh dương, rồi mới dừng lại trước một giá tranh lớn được phủ vải che kín giữa gian phòng. Cậu thuận tay kéo tấm vải xuống, bức tranh đối diện lộ ra ngay trước mắt lại khiến cậu kinh hãi giật mình. Đây chẳng phải là tác phẩm của cậu sao? Bên góc trái dưới cùng của bức tranh còn có chữ ký của cậu. Bảy năm trước, Thẩm Dực từ bỏ con đường nghệ thuật, tự tay đốt toàn bộ tác phẩm của chính mình, tận mắt chứng kiến toàn bộ tranh bị ngọn lửa thiêu rụi cho đến khi tất cả chỉ còn là đống tro tàn, cậu mới rời đi. Bức tranh này không thể ở đây được.

      Chẳng lẽ...

      Không, không thể như vậy...

      Thẩm Dực càng nghĩa càng kinh hãi, vừa không dám chấp nhận lại tự đặt cho mình một dấu hỏi lớn.

      Bên ngoài, Đỗ Thành cũng rà soát xung quanh một chút, trong tủ lạnh vẫn còn một vài thực phẩm bị bỏ lại. Xung quanh đâu đâu cũng là giấy ghi chú đủ loại màu sắc, nhưng với bản năng trinh sát của mình anh lại chú ý đến tờ giấy note trên tấm kính cửa sổ: "Đưa tranh, Chiều ngày 22, số 296 đường Viên Sơn Nam"

      - Đưa tranh, chiều 22. Ngày mai

      Đỗ Thành xem xong lại đột nhiên cảm thấy trong truyện này có vấn đề. Vừa hay lúc này, anh nghe thấy tiếng giày cao gót bước vào.

      - Sao cô lại tới đây – Đỗ Thành nghi hoặc hỏi.

      Người vừa vào chính là Lâm Mẫn, mà cô nhìn thấy anh cũng không có ngạc nhiên, đi một đường vào phòng tranh, Đỗ Thành cũng nhanh chóng theo sau.

      - Một cục đá rơi xuống nước cũng lưu lại tiếng vọng. Một con người rơi xuống sông lại chẳng còn lưu lại gì nữa.

       Lâm Mẫn bước vào phòng đi đến kệ tranh nhìn qua một lượt, còn xem xét qua vài bức dưới sàn.

      - Tranh của thầy chắc đều ở đây rồi nhỉ. Tôi muốn sắp xếp lại rồi làm triển lãm tranh cho thầy.

      Thẩm Dực ban đầu cũng quay lại nhìn cô, sau đó cũng dời chú ý, đúc tay vào túi quần, thờ ơ hỏi:

      - Tại sao lại làm triển lãm? Kỉ niệm hay tưởng niệm? Người đã chẳng còn, tưởng niệm còn có ý nghĩa gì đâu?

       - Tuy người không còn nhưng tranh vẫn còn đây? Thầy sống cả đời nhưng tranh lại chẳng để ai thấy. Những bức tranh này không để trưng bày cũng chỉ là một đống phế liệu thôi. Càng để đó càng không có giá trị.

        Lâm Mẫn dạo qua một vòng cuối cùng vẫn là dừng lại trước bức tranh lớn trên giá, gương mặt biểu lộ một chút ngỡ ngàng, sau đó mới quay đầu đối mặt với cậu. Thẩm Dực thấy đối phương cũng đã nhận ra vấn đề, còn cố ý khiêu khích đương nhiên không thể để cô ta vừa ý.

       - Được thôi, cô muốn làm triển lãm tranh, tôi không có ý kiến.

       Lâm Mẫn cũng sớm lường trước được thái độ của cậu, cười khẩy:

       - Nhưng tôi có một điều kiện, đây phải là triển lãm tranh hợp tác với cậu.

       - Tôi không có hứng thú

       Đỗ Thành làm việc với cậu một thời gian đây là lần đầu thấy thái độ này của Thẩm Dực, dù chỉ là đứng bên ngoài nhưng anh rõ ràng cảm nhận được sự mâu thuẫn đối lập trong cuộc trò chuyện của hai người. Mà Lâm Mẫn không hề có ý định từ bỏ, đưa tay chạm vào bức tranh trên giá trầm tĩnh nói:

        - Nếu cậu không muốn bị phát hiện, thì tự trở về vẽ một bức thật đi, dẫu sao, thầy cũng là người cậu mang ơn.

      Thẩm Dực ngược lại không hề lung lay, lạnh tanh nhìn cô, buông một câu

      - Thầy cũng là người cô mang ơn đấy.

      Sau đó dứt khoát cầm bức tranh trên giá cùng bức tranh "đầu tiên" của mình rời đi.

      - Cậu làm gì vậy?

     - Mang tranh của tôi đi.

     Đỗ Thành còn chưa hiểu rõ nội dung cuộc đối thoại đã thấy cậu tức giận rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top