Vụ án 9 - Chương 1
Sáng sớm, Đỗ Thành vừa đến cục cảnh sát đã thấy tấm bảng kính giữa gian phòng bị một đám đông vây kín lại. Cũng chẳng rõ trên đó dán thứ gì, nhưng nhìn khung cảnh trước mắt, xem ra rất nhộn nhịp.
- Vẽ gì thế này. Xấu quá đi mất.
- Đây có phải người không vậy?
- Tôi thấy không giống. Nhìn như một loài động vật nào đó.
- Có khi nào là tranh trường phái trừu tượng không?
Đỗ Thành cũng bị không khí kia đánh động, tò mò bước đến. Lý Hàm chẳng biết ăn phải thứ gì ôm bụng cười nắc nẻ, vừa thấy đội trưởng thì lập tức vẫy anh lại góp vui.
- Đội trưởng, anh mau tới đây xem này. Đây là cái gì thế?
Đỗ Thành bây giờ mới nhìn rõ thứ dán trên tấm bảng, có chút cạn lời, cái này... chẳng phải là bức tranh anh vẽ trộm trong phòng Thẩm Dực sao? Sao lại ở đây rồi. Đỗ Thành cố gắng duy trì nét mặt, gượng gạo nhìn cả đám nhân viên vẫn chưa dứt khỏi tràng cười.
- Cũng chẳng biết là ai vẽ, xấu quá đi mất.
- Tôi lại thấy rất sáng tạo mà - Một viên cảnh sát vừa nói xong câu này mọi người xung quanh lập tức cười lớn.
- Xấu sao?
Đỗ Thành khó xử hỏi một câu lại vờ quay đi quay lại cuối cùng lại đứng nhìn tấm bảng.
- Cái này còn không phải xấu sao? Anh xem mắt không ra mắt, miệng không ra miệng, mũi không ra mũi, giống người chỗ nào chứ?
Tưởng Phong nói ra câu này lại giống như ngàn con dao đâm vào tự tôn của vị đội trưởng. Anh muốn cười cũng cười không nổi, muốn trốn cũng không xong, chỉ đành đứng im chịu trận chờ đợi một ai đó đến giải tán đám đông.
- Mọi người xem gì thế?
Thẩm Dực vừa đến cũng bị đám người bọn họ thu hút, cậu đi một mạch xuyên vào giữa đám đông đứng trước tấm bảng. Mặt Đỗ Thành đã đen càng thêm đen, chỉ ước có thể đào một cái lỗ chui xuống, trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã này.
- Thầy Thẩm, anh mau xem bức tranh này. Anh có nhìn ra được tranh này vẽ cái gì không?
Thẩm Dực nhìn qua một lượt đã phát hiện Đỗ Thành bên cạnh đã sắp ngượng đến đơ luôn rồi. Cậu ngắm nghía bức tranh một chút rồi khẽ nghiêng đầu.
- Đây là... - Tự chỉ chính mình - tôi à?
Cả đám đông bị một câu này làm cho ngẩn người, ai cũng đều cảm thấy vô lý thêm bất mãn, rõ ràng xấu như vậy còn có thể nhìn ra sao? Duy chỉ Đỗ Thành vừa nghe thấy liền tròn mắt ngạc nhiên, có chút kinh hỉ nhìn cậu:
- Giống sao?
Thẩm Dực đột nhiên mỉm cười như đoán trước được anh sẽ hỏi câu này:
- Người vẽ bức tranh này nắm bắt đặc điểm rất chính xác, khá có năng khiếu.
Tưởng Phong nghe xong thì bật cười, cảm thấy vô cùng bất hợp lý.
- Đây mà có năng khiếu sao? Cậu đùa tôi à? Tôi vẽ còn đẹp hơn thế này nữa. Cái gì vậy không biết. Cái này có năng khiếu chắc tranh của tôi được đưa vào phòng triển lãm rồi.
Mọi người xung quanh nghe xong lại nổ ra tràng cuời vô cùng sảng khoái.
- Cậu câm miệng.
Đỗ Thành ở một bên quát lớn. Đám đông bị anh làm cho giật mình, cố gắng nhịn cười, nhận thấy tất cả đã yên lặng, anh mới quay sang nhìn cậu, gương mặt thoáng mang theo nét vui vẻ, nhỏ giọng:
- Thực sự có năng khiếu à?
Chỉ thấy Thẩm Dực vừa nghe câu nói này liền nở nụ cười trào phúng:
- Đùa anh đấy.
Chứng kiến biểu cảm méo mó trên mặt đội trưởng, Thẩm Dực vô cùng thoả mãn, vui vẻ quay lưng về phòng. Đỗ Thành đứng hình tại chỗ, tức đến bặm môi, nghiến răng giơ nắm đấm về phía con mèo kia ____ Cậu được lắm Thẩm Dực, xem ra bình thường tôi chiều cậu hư rồi ____
Mấy người xung quanh biết là tranh của đội trưởng cũng không còn dám cười lớn nữa. Ai cũng cúi đầu né tránh ánh mắt hình viên đạn của đội trưởng, Tưởng Phong, Lý Hàm chỉ dám bịt miệng ngăn không cười thành tiếng.
- Cười cái gì? Mau làm việc đi.
Đỗ Thành nuốt cục tức xuống cổ, hướng phòng Thẩm Dực lao tới.
"Cộc, cộc"
Thẩm Dực nghe tiếng gõ cửa quay đầu nhìn. Đỗ Thành sau đó cũng bước vào, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nghiêm túc nói:
- Hôm trước thầy giáo có đến tìm cậu.
Thẩm Dực có chút bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại:
- Ai?
- Thầy giáo của cậu, họ Hứa.
Thẩm Dực vừa nghe xong lập tức ngẩn người, Đỗ Thành nhận thấy tâm trạng cậu biến đổi cũng không ở lại lâu, quay trở về phòng làm việc.
Vừa nghe hai chữ thầy giáo, lòng cậu như thắt lại. Cậu không nghĩ ngợi nhiều lập tức lục tìm số điện thoại nhấn gọi. Nhưng tất cả đều không có hồi âm. Cậu mở giao diện tin nhắn, cậu từng hứa sẽ đến thăm thầy khi sắp xếp ổn thỏa công việc, thế nhưng lại vì quá bận rộn mà quên mất. Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp thầy, lần đầu tiên có một người kiên nhẫn dùng lý tưởng khuyên cậu bước vào con đường nghệ thuật.
[ - Cháu học vẽ từ ai thế?
Người đàn ông ngồi xuống bậc thang, vui vẻ nhìn cậu bé đang vẽ những nét nguệch ngoạc trên tường. Tiểu Thẩm Dực còn không thèm để mắt đến người ta, ương ngạch đáp:
- Chẳng từ ai cả.
Suy nghĩ một chút, người đàn ông đột nhiên hưng phấn ngỏ lời:
- Cậu bạn nhỏ, cháu có muốn học vẽ với bác không?
- Cháu không học. Khuôn mẫu cứng ngắc, phiền chết đi được. Vẫn là graffiti (vẽ tranh nghệ thuật đường phố) tự do hơn.
Người đàn ông vẫn kiên nhẫn, ôn tồn hỏi :
- Cháu có biết sự tự do chân chính là gì không?
Tiểu Thẩm Dực cứng đầu là thế nhưng lại rất ham học hỏi, giây phút đó, cậu lại bỗng nhiên nảy sinh cảm giác tin tưởng người đàn ông trước mặt, lại cứ thế mà bị người ta thuyết phục, nhận làm học trò.
----***----
Những ngày tháng sau đó của cậu đều là ở cùng thầy giáo, chăm chỉ luyện vẽ.
- Em phải cầm cây bút này đưa lên trước, nét vẽ phải chân thực một chút. Mí mắt này, phải vẽ đậm một chút.
Vị thầy giáo cầm tay cậu, chỉ cậu đi từng nét bút. Vừa hướng dẫn vừa nhẹ nhàng giảng giải. ]
Nghĩ đến đây Thẩm Dực lại không kìm được hoài niệm nhung nhớ, cậu cố kéo mình khỏi dòng cảm xúc, nhấn điện thoại gọi, lần này đầu bên kia vậy mà có người bắt máy.
- Thầy...
Nhưng cậu còn chưa kịp vui mừng thì đầu bên kia đã lập tức ngắt lời:
- Chào anh, chủ chiếc điện thoại này bị đuối nước ở ven biển. Đã không thể qua khỏi. Anh có quen biết người nhà nạn nhân không?
Một câu này giáng xuống khiến Thẩm Dực như chết đứng tại chỗ. Người đàn ông bên kia gọi gì nói gì cậu cũng không còn nghe rõ nữa, đầu óc cậu một khắc này như hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt cũng vì thế dần trở nên vô hồn, cậu thực sự không dám tin điều mình vừa nghe là sự thật.
Đến khi cậu bừng tỉnh lại, đầu dây bên kia đã tắt máy, Thẩm Dực không còn màng đến mọi sự nữa, trực tiếp lao thẳng ra ngoài, gọi xe đến bãi biển. Từ phía xa, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, giải tán đám đông cũng như thu thập chứng cứ liên quan. Cậu thẫn thờ, cứ vô thức mà bước về phía trước. Một viên cảnh sát ở hiện trường trên tay vác một chiếc xe lăn bước qua, bấy giờ cậu mới dám chấp nhận sự thật. Thẩm Dực sau đó hoàn toàn như một cái xác không hồn trở về cảnh cục. Mọi người xung quanh nhìn thấy trạng thái của cậu đều có chút hoảng sợ. Mới vài phút trước bọn hpj còn thấy cậu cười nói vui vẻ, vậy mà...
Thẩm Dực nặng nề lết cơ thể về phía trước, tầm nhìn trước mắt cậu đã nhoè đi tự bao giờ, cậu cũng không còn biết thái độ của người xung quanh, họ nói gì, làm gì cậu cũng không quan tâm nữa rồi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ văng vẳng câu nói của Hà Dung Nguyệt sau khi khám nghiệm tử thi: "Khí quản, nhánh khí quản, khoang đầy bọt máu. Hai lá phối phình lớn, khi cắt ra có một lượng chất lỏng dạng bọt nước. Bộ phận đầu sưng phù, màng não bầm máu. Phù hợp với đặc điểm của nạn nhân đuối nước. Không phát hiện dấu vết nào khả nghi do bị người khác giết hại. Có thể nhận định là tự sát"
Thẩm Dực đi một mạch đến phòng Pháp y, Hà Dung Nguyệt thấy cậu bước vào không nhanh không chậm kéo ngăn tủ, nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của cậu lúc này, cô thực sự không đành lòng.
Thẩm Dực chậm rãi bước đến cạnh di hài người thầy giáo, cẩn thận kéo tấm vải trắng xuống phần cổ, để lộ gương mặt trắng bệch lạnh lẽo. Cậu khẽ cúi người, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt người thầy mà lòng không nén nổi bi thương:
- Thầy đã già đến vậy rồi sao.
Nhìn người thầy đáng kính của mình ra đi như vậy cậu không cam lòng, cậu còn chưa kịp nói lời từ biệt, chưa làm thấy tự hào. Cậu còn chưa được nhìn mặt thầy lần cuối...
Thẩm Dực khẽ vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng của thầy giáo, đau đớn bật khóc đôi tay cũng vì thế mà trở nên run rẩy. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, chảy dọc khuôn mặt, bao kí ức trước đó cùng với thầy như sống lại, biến thành một thước phim chạy qua tâm trí. Cảm xúc kìm nén khiến cổ họng cậu nghẹn lại đau đớn. Bao lời xưa nay muốn nói bây giờ đều không thể nói được nữa, sau này cũng không thể nói nữa.
Trong phòng, Thẩm Dực suy sụp ngồi một chỗ, đối diện với tấm bảng vẽ lớn. Rõ ràng là ban ngày nhưng không gian xung quanh lại tối đi trông thấy, mang theo vẻ u buồn đến lạ. Hà Dung Nguyệt lo lắng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu.
- Trạng thái hiện tại của cậu ấy không thích hợp làm việc. Cho cậu ấy về trước đi.
Hà Dung Nguyệt tuy là nói với người bên cạnh nhưng ánh mắt lại không hề dời khỏi vóc người nhỏ bé bên trong. Chỉ thấy Đỗ Thành bên cạnh trầm lắng nói một câu:
- Tôi rất hiểu cảm giác này. Bảy năm trước tôi cũng như vậy.
Bấy giờ Dung Nguyệt mới phản ứng lại, quay sang nhìn đối phương.
- Anh không giống cậu ấy.
Nói rồi, có chút không nỡ, rời đi. Đỗ Thành vẫn đứng đó nghiêng đầu suy tư, nhìn vào bên trong. Có rất nhiều thứ đã thay đổi lại có rất nhiều thứ vẫn giữ nguyên trạng thái của nó. Thời gian đã khiến anh thay đổi, nhưng ám ảnh năm đó vẫn còn đây, ngay đây, ngay trong ngực trái. Nhưng ngẫm lời Hà Dung Nguyệt vừa nói quả thực không sai.
"Anh không giống cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top