Vụ án 7 - Chương 4

   Sau khi kết thúc tiết học, Thẩm Dực lập tức quay trở về cảnh cục xem lại báo báo lời khai của Trần Thu Văn. Đỗ Thành vừa nhìn thấy cậu liền sáp lại.

     - Có phát hiện gì không? 

     Thẩm Dực nhíu mày, nói ra nghi hoặc trong lòng mình. 

     - Cậu cho rằng  Trần Thu Văn nói dối - Đỗ Thành kinh ngạc.

     - Cô ấy lừa được một lần chắc chắn sẽ lừa được lần thứ hai. Bình thường, phụ nữ bị bạo hành trong thời gian dài sẽ bị gán cho hình tượng vật hiến tế yếu đuối, thế nên chúng ta rất dễ bị cảm xúc lấn át. Nhưng chính bọn họ lại là những người có sức phản kháng mạnh mẽ, thậm chí lúc họ phản kháng còn mạnh hơn cả đàn ông - Thẩm Dực gấp báo báo, chậm rãi nói.

      - Trần Thu văn nói sau khi cô ấy giật Triệu Minh Triết ngất xỉu, vì quá sợ hãi nên mới giết anh ta - Đỗ Thành phân vân.

      - Bây giờ tôi đang nghĩ có khi nào cô ấy đã lên kế hoạch sẵn cho kết cục này từ đầu. Ngay từ khi Triệu Minh Triết nhìn thấy bức ảnh kia, kết cụ của anh ta đã định sẵn là sẽ phải chết - Thẩm Dực thẳng thắn nói ra phán đoán của mình. 

      - Muốn biết đúng hay không cứ đến khách sạn Triệu Minh Triết điều tra một lần đã, xem xem có thể tìm ra manh mối gì mới không.

      Đỗ Thành dời tầm mắt lên người cậu, Thẩm Dực khẽ gật đầu, cùng anh đến khách sạn nơi Triệu Minh Triết trú ngụ.

      Lúc bọn họ đến khách sạn cũng là lúc phố lên đèn, Đỗ Thành nhanh chóng gọi quản lý, rồi cùng cậu theo lễ tân lên vào thang máy.

      - Người này vào khách sạn ba ngày trước, hôm đó tôi trực ban - Lễ tân vừa đi vừa nói.

     - Anh ta có hành động gì khác thường không? 

      - Nhiều người như thế, tôi thực sự không nhớ rõ.

       Vừa lúc này Lễ tân dừng bước, dùng thẻ mở cửa phòng 1103. Thẩm D tiến lại sát cửa kính quan sát ra bên ngoài.

     - Ở đây quả thực có thể nhìn thấy tòa chung cư mà Trần Thu Văn ở.

     Lễ tân phía sau vừa nghe thấy thế liền  à lên một tiếng.

      - Hôm đó lúc người đàn ông đăng ký vào đây ở, anh ta cương quyết đòi phòng ít ánh sáng, hơn nữa còn hỏi đi hỏi lại một câu: Phòng ít ánh sáng chắc chắn có thể nhìn thấy tòa nhà phong Mậu phải không? 

      Thẩm Dực cùng Đỗ Thành đồng loat nhìn nhau, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính. 

      - Quả nhiên nhờ tòa nhà Phong Mậu mà anh ta tìm được Trần Thu văn. 

      - Điều này cũng cho thấy Triệu Minh Triết chủ động truy đuổi Trần Thu Văn. 

      Thẩm Dực đột nhiên tỏ ra không cam tâm, bàng hoàng nhìn ra ngoài, nhưng cậu còn chưa kịp thất vọng, chuông điện thoại Đỗ Thành đã reo lên.

      - Chắc chắn chứ?

       Lần này đến lượt Đỗ Thành sửng sốt, anh quay sang nói với cậu.

      - Lý Hàm phát hiện trên ảnh của Trần Thu văn có dấu hiệu cắt ghép. 

     Thẩm Dực bấy giờ mới bình ổn lại, cậu hướng mắt về phía thành phố sáng đèn, khẳng định chắc nịch.

     - Trong con ngươi của Trần Thu Văn không thể phản chiếu hình ảnh tòa nhà Phong Mậu được. 

      Nhưng nói gì thì nói, bằng chứng mới là mấu chốt quan trọng để cảnh sát chống lại nghi phạm, bởi vậy bọn họ rời khỏi khách sạn, đứng trước tòa nhà Phong mậu. Ánh đèn rực rỡ từ hàng trăm tòa nhà nối tiếp nhau càng làm đường phố Bắc Giang trở nên vô cùng rực rỡ, quả nhiên thành phố về đêm luôn đem đến cảm giác rất hoa mỹ. 

       - Đây chính là nơi Trần Thu văn chụp ảnh.  

       Thẩm Dực nhìn bẳng đèn nhấp nháy dòng chữ "Tòa nhà Phong Mậu" lại quay ra phía sau, xác nhận chính xác là nơi Trần Thu văn từng đến mới cầm điện thoại, chọn góc độ và vị trí tương tự như trong tấm ảnh của Trần Thu Văn, chụp một tấm. Sau đó lập tức phóng to con ngươi của chính mình, không ngoài dự đoán, trong con ngươi hoàn toàn không phản chiếu hình ảnh như tấm hình của Trần Thu văn. 

      Đỗ Thành nhìn tấm ảnh trên tay cậu, lại nhìn sâu vào con mắt kia, thầm cảm thán, Thẩm dực không chỉ có con mắt tinh tường của mèo mà còn có linh cảm chuẩn xác của đồng loại nha. 

     - Có chứng cứ rồi.

     Thẩm Dực nói xong tắt điện thoại, Đỗ Thành có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng nhanh chóng cùng cậu về cảnh cục.  

---- Phòng Thẩm vấn ---- 

    Trần Thu Văn nhìn tấm hình của mình đặt trên bàn khó hiểu.

     - Thế này có ý gì?

     Không đợi đối phương phải chờ lâu Thẩm Dực trực tiếp đi vào vấn đề.

     - Cô nói lúc cô thoát khỏi triệu Minh Triết thì không dám ra ngoài đi dạo phố, không dám kết bạn, không dám đăng bài trên mạng. Thế nhưng cô lại đăng một bức ảnh tự chụp rõ nét thế này lên mạng, nghe có mâu thuẫn không?

      Trần Thu Văn yên lặng hồi lâu rồi đáp

     - Tôi muốn thử bước ra, bắt đầu lại, không được sao?

     - Được - Thẩm Dực gật đầu - Nhưng bức ảnh này của cô đã qua chỉnh sửa rồi. 

     Trần Thu Văn đột nhiên chột dạ, biết mình bị lộ, yên lặng không đáp. Đỗ Thành thấy thế lập tức tiếp lời.

      - Cô biết Triệu Minh Triết nhìn thấy bức ảnh chắc chắn sẽ tìm cô cho nên cô cố ý để lại manh mối trong bức ảnh hòng dụ anh ta bước vào cái bẫy chết người mà cô sắp đặt. 

      - Các anh có chứng cứ không?

      - Đương nhiên là có - Thẩm Dực bĩnh tĩnh đứng dậy cầm ipad đến trước mặt cô - Đây chính là chứng cứ. 

       - Theo góc tự chụp của cô - Thẩm Dực phóng to con ngươi của Trần Thu Văn trong ảnh - trong con người của cô vốn không thể phản chiếu  hai chữ Phong Mậu. 

       Lại chuyển sang bức ảnh cậu tự chụp, zoom hình ảnh con ngươi của mình.

      - Giống như bức ảnh tôi chụp. Vậy nên ảnh của cô đã được chỉnh sửa rồi. Mục đích chính là để tiết lộ vị trí cho Triệu Minh Triết. 

       Gương mặt Trần Thu Văn đã dần biến sắc.

         - Cho dù bức ảnh này của tôi đã qua chỉnh sửa thì trên mạng nhiều ảnh như vậy, làm sao tôi có thể đảm bảo anh ta sẽ thấy nó chứ. 

       - Có người có thể bảo đảm.

        Trần Thu Văn ngạc nhiên nhìn cậu, mà Thẩm Dực từ đầu vẫn vô cùng từ tốn thốt ra hai chữ: "Lục Đình". Vừa nghe cái tên này, người phụ nữ lập tức cúi  né tránh ánh mắt của cậu.

        - Lục Đình là ai? 

        Thẩm Dực vô cùng kiên nhẫn đáp.

       - Lục Đình là tình nhân hiện tại của Triệu Minh Triết. Hai hôm trước các cô vừa gặp nhau. 

        Trần Thu văn không ngừng lắc đầu, nhưng trong mắt cậu, hành động không nhất quán và dồn dập như vậy chính là lời phản bác ngược lại.  

        - Tôi không biết cũng không quen cô ta. 

        - Nếu như một người lạ đột nhiên nói xin lỗi với chúng ta, phản ứng của mọi người đều sẽ là kinh ngạc, hoặc là thấy kì lạ. Nhưng cô lại khác. 

       Trần Thu văn bị nói trúng thóp, bối rồi đan hai tay vào nhau, còn không ngừng bấm ngón tay. 

      - Cô đi lướt qua cô ấy mà không thèm liếc mắt một cái. Cô đang giả vờ không quen cô ấy. 

      - Tôi... tôi không nghe thấy cô ấy nói gì hết.  

      Đỗ Thành lúc này đột nhiên đập mạnh lên bàn một cái, Triệu Thu văn lập tức giật nảy mình, còn có chút run rẩy. Thẩm Dực quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh anh. 

       - Hôm đó Lục Đình nghe thấy tiếng vang lạ cũng phản ứng giống như cô. Nhưng thứ cô ấy sợ không phải âm thanh mà là bạo lực đến kèm âm thanh đó. Mà ngọn nguồn của bạo lực cũng là Triệu Minh Triết.

       Trần Thu Văn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh sau tiếng động vừa rồi. 

       - Tôi nói lại một lần nữa, tôi không quen ai tên Lục Đình. Tôi cũng không biết làm sao bức ảnh đó lại rơi vào tay Triệu Minh Triết. Nếu không phải anh ta muốn giết tôi thì anh ta đã không chết. Người dồn anh ta đến đường cùng không phải tôi, mà là bản thân anh ta. 

        Thấy đối phương vẫn cứng rắn với lý lẽ đã sớm lung lay của mình, Thẩm Dực nói tiếp. 

       - Châu Vân Ý, những gì cảnh sát biết và nắm được nhiều hơn những gì cô tưởng đấy.

       Cậu dừng lại một lúc rồi mới chậm rãi:

       - Lục Đình đang ở phòng bên cạnh. 

       Ngay thời điểm này, tại phòng thẩm vấn bên cạnh, Lý Hàm, Tưởng Phong đã bắt đầu công việc.

      - Lục Đình, cô biết chúng tôi sẽ không vô duyên vô cớ gọi cô đến đây đâu đúng không? Tốt nhất cô hãy khai ra toàn bộ sự thật đi như vậy mới không có hại cho cô.

      Lục Đình không giống với Trần Thu Văn, cô hoàn toàn không có ý định phản kháng.

       - Hôm kia, Triệu Minh Triết cùng tôi đến Thành phố Bắc Giang.

       - Chúng tôi tra ra được cô đi tàu cao tốc muộn hơn anh ta một chuyến, cũng đến Bắc Giang - Lý hàm vừa ghi chép vừa đồng thời tham gia tra hỏi. 

       - Theo báo cáo khám nghiệm tử thi của Triệu Minh Triết, lúc còn sống, anh ta từng bị gậy kích điện giật bất tỉnh. Vết dao trên người cũng không phù hợp với lời khai của Trần Thu Văn. Vậy nên đây không được coi là phòng vệ chính đáng mà là cố ý giết người - Tưởng Phong tiếp lời.

       - Giờ chúng tôi còn nghi ngờ hiện trường còn có sự xuất hiện của một người thứ ba. Có thể là đồng phạm, cũng có thể là kẻ chủ mưu.

      Lục Đình nghe bọn họ nói vậy liền căng thẳng nắm chặt hai bàn tay với nhau, khó khắn thốt ra từng chữ:

      - Nếu như là cố ý giết người thì cô ấy sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm?

      - Cái này còn phải xem tòa án quyết định thế nào. Theo quy định của quốc gia, cố ý giết người xem xét mức độ và tình tiết nghiêm trọng mà phán tù có thơi hạn, chung thân hay tử hình đều có cả.

        Đắn đo hồi lâu, Lục Đình đặt tay lên bụng như một lời xin lỗi với con, lấy hết can đảm nhìn hai người bọn họ.

       - Tôi nói.

      Tưởng Phong cùng Lý Hàm nhanh chóng bật chế độ chăm chú, ghi chép. Lục Đình chậm rãi nhớ lại, nén xúc động cùng hận thù kể.

      - Sau khi tôi và Triệu Minh Triết đến với nhau, anh ta thường xuyên ra tay đánh đập tôi. Tôi không thể phản kháng, cũng không dám phản kháng. Mỗi lần trong mắt tôi có một tia phản kháng anh ta sẽ lại đánh tôi nặng tay hơn. Cho đến khi tôi có thai đứa bé này - Giọng Lục Đình hơi nghẹn lại - Tôi nghĩ, người có thể giúp tôi thoát khỏi gã đàn ông đó, có lẽ chỉ có một mình Trần Thu Văn. Cho nên, tôi dùng mọi cách mở trong album ảnh điện thoại anh ta để tìm thấy cô ấy. Đến một ngày, nhờ bộ quần áo mà Trần Thu Văn mặc khi chụp chung với Triệu Minh Triết. Tôi tìm thấy tài khoản của cô ấy trên web bán đồ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top