Vụ án 5 - Chương 6
Ra ngoài cả buổi sáng cuối cùng vẫn không tìm được danh tính người họ Đoàn kia, Đỗ Thành có chút chán nản, uể oải lái xe về cảnh cục. Anh bảo Tưởng Phong tập trung mọi người tại phòng họp, còn mình thì ngồi yên vị trên bàn, đối diện tấm kính ghi đầy dữ kiện nhưng lại chẳng khiến vụ án bớt bế tắc.
- Về rồi à.
Đỗ Thành dời tầm mắt, Thẩm Dực bước đến ngồi bên cạnh anh, rồi lại chăm chú nhìn hai bức hình trước mặt.
- Đội trưởng Thành - Lý Hàm theo sau Tưởng Phong chạy đến.
- Đội trưởng.
Thấy mọi người đến đông đủ, Đỗ Thành ra hiệu, Tưởng Phong bắt đầu trình bày.
- Lần đầu tiên anh Đoàn xuất hiện là khoảng nửa năm trước. Anh ta thường vào quán bar một cách rầm rộ, mỗi khi uống say đều đập vỡ cốc thủy tinh cứ như sợ người khác không nhớ được anh ta vậy.
Lần đầu tiên Văn Cảnh xuất hiện là khoảng 3 tháng trước. Anh ta thường xuyên đến quán bar một mình rồi gọi cốc rượu rẻ nhất.
- Em cũng đã kiểm tra những bức thư Văn Cảnh viết cho Hoa Mộc Diêu rồi. Không hề có dấu vân tay.
Lý Hàm ngay lập tức bổ sung. Tưởng Phong tiếp tục.
- Đây rõ ràng là phạm tội có tổ chức, đã có dự tính từ lâu. Bọn họ phân công rõ ràng Văn Cảnh phụ trách dụ dỗ, còn anh Đoàn phụ trách giam cầm. Mà quán bar chính là nơi họ trao đổi.
Đỗ Thành nghe đến đây ngước lên nhìn tấm bảng.
- Nhưng kì quái là họ để lại nhiều manh mối như vậy, tại sao chúng ta vẫn đi vào ngõ cụt?
Tưởng Phong vuốt cằm suy nghĩ.
- Nhất định trong chuyện này có vấn đề.
Thẩm Dực gật đầu tán thành, nói:
- Hai người bàn mưu tính kế nửa năm trời chỉ để bắt cóc, còn để lại nhiều dấu vết như vậy. Sau khi phạm tội thì mai danh ẩn tích. Chuyện này không có khả năng... Trừ phi họ không tồn tại.
Đỗ Thanh vừa nghe câu nói này lập tức nảy sinh nghi ngờ, nhưng đó chỉ là sự dao động không chắc chắn. Điều anh cần làm bây giờ chính là kiểm chứng giả thiết đó.
Chờ đến khi tối trời, Đỗ Thành mới rời khỏi cục cảnh sát. Anh lựa chọn đúng thời gian phát hiện hành tung của nghi phạm. Địa điểm bắt đầu chính là khuôn viên ngoại thành - nơi gặp gỡ cuối cùng của Hoa Mộc Diêu và Văn Cảnh. Tiếp đó anh chọn mốc thời gian cô bị bắt cóc, quay trở lại ngôi nhà ven biển. Sau khi tính toán được khoảng thời gian, anh ra khỏi nhà, đóng cửa lại lấy điện thoại nhập dòng tin nhắn "Tôi xong rồi còn lại tới phiên anh" giống hệt trong điện thoại Văn Cảnh. Đợi đến sáng, anh lại mang hai chiếc điện thoại đến bức tường cũ, lấy điện thoại anh Đoàn gửi tin nhắc yêu cầu giao cơm cho Trần Minh Phong, rồi lại hẹn giờ (13:20) cho tin nhắc yêu cầu ông Hoa để vali trên tàu rồi xuông ở trạm Hoa Lâm, hẹn giờ mở máy ngay trước đó (13:19) rồi khóa máy.
Đỗ Thành đi đến cạnh góc tường cũ, lấy một chiếc điện thoại khác hẹn giờ cho tin nhắn đòi tiền chuộc, hẹn giờ mở máy rồi tắt nguồn. Sau cùng ném trở lại vào vách tường.
Giai đoạn cuối cùng chính là thời gian trên tàu. Cùng một thời điểm của ngày hôm qua, anh lên chuyến tàu từ Xuân Giang đến Liên Hải. Quả nhiên ngay sau đó tin nhắn đã hẹn giờ lần lượt đã được gửi đi.
Trải qua gần một ngày mô phỏng lại quá trình bắt cóc của nghi phạm, anh càng thêm khẳng định nghi hoặc của mình là hoàn toàn có căn cứ.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức phi xe thật nhanh trở về cục cảnh sát, lao thẳng vào phòng 406, đứng đối diện với Thẩm Dực.
- Tôi biết mọi chuyện xảy ra thế nào rồi. Từ ngã tư phố nơi Văn Cảnh và Hoa Mộc Diêu gặp gỡ, đến khuôn viên ngoại ô, rồi cuối cùng là nộp tiền chuộc, tôi đều đã mô phỏng một lượt rồi. Mọi chuyện trước đây đã xảy ra, một mình tôi đều có thể làm được.
Thẩm Dực nghe xong, gương mặt liền trở nên ngưng trọng, cậu đăm chiêu nhìn hai bức phác họa trên bàn, lại chuyển sang tự nghi ngờ chính mình.
- Chẳng lẽ tôi vẽ sai thật sao?
Đỗ Thành lặng người, đột nhiên có chút áy náy, quả nhiên cậu vô cùng nhạy cảm với câu nói trước đó của anh trong phòng họp. Nhìn bộ dạng thất thần của cậu, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một trận khó chịu.
- Hiếm quá nhỉ, cao thủ bắt gió bắt bóng mà cũng có lúc thiếu tự tin cơ à? Cậu là người... gì nhỉ, chỉ cần nhìn xương là có thể vẽ ra gương mặt người mà.
Đỗ Thành tươi cười an ủi, còn vỗ một cái vào vai cậu khích lệ.
- Vẽ hổ, vẽ da khó vẽ xương, không vẽ được cũng bình thường mà.
Thẩm Dực tròn mắt nhìn anh, thứ nhất vì bị cái vỗ vai kia làm giật mình, bị cái vẻ mặt hớn hở kia làm cho mất tự nhiên. Thứ hai, cũng chính cái vỗ vai kia đột nhiên khiến cậu bừng tỉnh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "vẽ xương"
Nụ cười trên mặt Đỗ Thành vụt tắt, còn cho rằng mình nói gì không đúng liền vội vã ghé sát cậu.
- Sao vậy?
Mà Thẩm Dực lúc này trong não đột nhiên nảy số, cậu đứng phắt dậy, cầm lấy bút dạ, vẽ lên hai tấm kính hình dạng đầu lâu của Văn Cảnh và anh Đoàn. Sau đó liền chồng cả hai tấm lên nhau. Kết quả hiện ra khiến cả hai đều vô cùng bất ngờ. Hai hình dạng hoàn toàn trùng khớp không có một chút sai lệch.
- Xương đầu của hai bọn họ hoàn toàn khớp nhau - Thẩm Dực kết luận.
- Vậy cũng tức là bọn họ là cùng một người?
Không chỉ có vậy, hình dạng đầu lâu này còn khiến Thẩm Dực nhớ tới một người cũng có kích thước hộp sọ tương tự.
- Có lẽ không phải chỉ có hai người đó.
-----***-----
Thẩm Dực cùng Đỗ Thành bước vào phòng thẩm vấn, còn cầm theo một vật kì quái phủ vải đen, trông có vẻ như một bức tượng chân dung.
Trần Minh Phong hai tay bị còng trên bàn nhìn thấy cả hai người đi vào khuôn mặt liền hớn hở.
- Anh cảnh sát, khi nào tôi được thả ra?
- Cũng sắp rồi.
Đỗ Thành đáp làm đối phương mỉm cười tươi rói.
- Chúng tôi tìm được người rồi, làm phiền anh nhận diện một chút.
Đỗ Thành cũng cười với anh ta rồi bày ra bức họa Văn Cảnh, hơn nữa còn được phác họa viền xương đầu bằng mực đỏ rõ nét.
- Đây là Văn Cảnh mà Hoa Mộc Diêu xác nhận.
Lại dựng lên một tấm kính, bên trên có hình phác họa anh Đoàn cũng được đánh dấu tượng tự bằng mực đỏ.
- Còn đây là anh Đoàn mà anh xác nhận.
Nói rồi anh dịch chuyển tấm kính chồng lên trên bức vẽ Văn Cảnh, hai nét viền xương sọ chồng lên nhau, trong khi đó đối phương vẫn ngơ ngác nhìn hành động của anh.
- Còn một người nữa. Anh có quen người này không?
Đỗ Thành dựng lên một tấm kính, bên trên lại là một gương mặt khác. Trần Minh Phong nhìn một lúc thì cười gượng gạo.
- Đây không phải là tôi sao?
- Đúng vậy.
Đỗ Thành mỉm cười lại chồng nó lên hai bức phác họa trước đó. Cả 3 lớp mực đỏ từ ba bức tranh hoàn toàn trùng nhau thành một nét thống nhất.
- Viền xương đầu của ba khuôn mặt này, hoàn toàn khớp nhau.
Trần Minh Phong ngơ ngác chuyển sang nhìn Thẩm Dực.
- Là sao? Tôi chưa hiểu.
Đỗ Thành lắc đầu ngao ngán, đặt cả ba bức họa xuống.
- Nhìn trên mặt phẳng chắc là hơi thiếu trực quan, xem hình lập thể đi.
Anh vừa dứt lời, Thẩm Dực ở bên cạnh đưa tay gỡ tấm vải đen xuống để lộ ra gương mặt trắng tinh bằng silicon.
- Đây là khuôn mặt của anh Đoàn.
Sau khi để hắn nhìn rõ, Thẩm Dực lại gỡ bỏ lớp silicon kia xuống, lộ ra gương mặt thực sự phía dưới màu xám tro cùng màu với phần thân tượng.
- Đây chính là mặt của anh.
- Văn Cảnh, anh Đoàn đều là một mình anh giả dạng.
Đỗ Thành chốt hạ một câu cuối cùng. Trần Minh Phong bị một màn trước mặt dọa sợ, ấp úng phản kháng.
- Sao có thể chứ? Không ai có thể trở thành hai người hoàn toàn khác nhau, lại còn không bị ai nhận ra.
Thẩm Dực ngay lập tức chen vào.
- Chúng tôi từng ghé qua nhà anh khám xét, phát hiện rất nhiều khoai nưa và chân giò. trong tủ lạnh.
Thẩm Dực đưa lên trước mặt một tấm da nhân tạo tiếp tục.
- Trong khoai nưa chứa một lượng lớn chất keo, sau khi được xử lí kiềm sẽ hình thành một loại gel đàn hồi. Nếu kết hợp với gelatin được đun từ móng giò, sẽ mô phỏng ra màu sắc và cảm giác sờ y như da thật. Thậm chí chỉ cần đun đủ đặc, còn có thể duy trì màu da gốc của động vật.
Trần Minh Phong nuốt một ngụm nước bọt, khó chịu ra mặt.
- Tất cả đều là suy đoán của anh. Bức tượng này anh có nói là ai cũng được. Hơn nữa anh thực sự vẽ chuẩn như vậy sao?
Thẩm dực ngược lại vẫn vô cùng bình tĩnh cầm lên bức tranh phác họa anh Đoàn.
- Đây là anh Đoàn mà tôi vẽ dựa theo lời của anh.
- Cái đó liên quan gì đến tôi?
Hắn ta vừa tức giận lại bị cậu đội một gáo nước lạnh đến mờ mịt.
- Có chứ. Trên này có chữ kí xác nhận của anh.
Cậu chỉ xuống dòng chữ kí xác nhận phía dưới bức tranh. Trần Minh Phong trực tiếp bị làm cho ngơ luôn.
- Cái này cũng không thể coi là chứng cứ được.
- Sai rồi - Thẩm Dực ngưng trọng - Đây chính là chứng cứ then chốt.
- Chúng tôi phát hiện nét chữ trong bức thư tình Văn Cảnh viết cho Hoa Mộc Diêu cực kì giống với chữ "Trần" trong chữ kí của Trần Đình Phi. Bởi vậy chúng tôi đã điều tra tư liệu về anh ta.
[ ---phòng kĩ thuật chi cục Bắc Giang---
- Trần Đình Phong này từng đổi tên.
Lý Hàm nhìn vào màn hình máy tính thông báo. Cả Thẩm Dực và Đỗ Thành đang uống nước cũng vội vã chạy lại.
- Trước khi thi đại học, anh ta đổi tên thành Trần Minh Phong, bốn năm sau lại đổi về tên thật. ]
- Trần Đình Phi giả mạo thân phận của anh vào đại học. Nhưng anh lại viết chữ rất đẹp, để không bị ai nhận ra hắn đã tốn rất nhiều thời gian để mô phỏng nét chữ của anh. Vậy nên nét chữ của hắn giống hệt nét chữ của Văn Cảnh.
Nói rồi Đỗ Thành đưa cho hắn một tờ giấy chứng nhận, cũng chính là bản lời khai đầu tiên của Trần Minh Phong.
- Đây là chữ ký khi anh cung cấp thông tin trước đó. Từ đầu anh đã dàn dựng tất cả, ngay từ nét chữ đã bắt đầu làm giả. Cố tình viết thật xấu, dùng nó để phân biệt Văn Cảnh và Trần Minh Phong.
[----phòng họp ----
- Chữ viết có một vài điểm then chốt: Thứ tự nét, lực viết, điểm dồn lực. Vì vậy cách viết của mỗi chúng ta đều khác hẳn nhau. Mọi người nhìn này.
Thẩm Dực chỉ vào dòng thư tình của Văn Cảnh gửi Hoa Mộc Diêu rồi lại chỉ sang chữ kí xác nhận của Trần Đình Phi lần trước.
- Chữ của Văn Cảnh và Trần Đình Phi có phải thoạt nhìn giống y như một người viết không? Nhưng thứ tự nét và điểm dồn lực của họ thì khác hẳn. Văn Cảnh quen viết thiên bàng trước, rồi mới viết phần chữ bên trong. Còn Trần Đình Phi thì hoàn toàn ngược lại.
( Chỗ này mình có tìm hiểu thử "thiên bàng" là gì nhưng nó thuộc lĩnh vực nghiên cứu nên mình không hiểu lắm. Chung quy là khi các bạn phân tích kết cấu chữ Hán, hãy gọi thành phần cấu tạo nên chữ Hán là thiên bàng.)
- Thế Trần Minh Phong thì sao?
Tưởng Phong thắc mắc.
- Chữ của Trần Minh Phong và Văn Cảnh thứ tự nét và điểm dồn lực của họ thực chất đều như nhau. Cũng tức là dựa theo nét chữ để phán đoán, thì Trần Minh Phong và Văn Cảnh rất có thể là cùng một người. Còn Văn Cảnh và Trần Đình Phi là hai người hoàn toàn khác nhau. ]
- Anh không chỉ giả mạo Văn Cảnh phong độ ngời ngợi, anh còn giả mạo cả Anh Đoàn, sau đó lấy danh nghĩa anh Đoàn dùng điện thoại duy trì liên lạc với mọi người. Để tất cả đều nghĩ rằng Văn Cảnh và anh Đoàn là hai người riêng biệt. Anh Đoàn chính là một lớp ngụy trang khác của anh. Từ đầu đến cuối luôn chỉ có một mình anh.
Đỗ Thành chốt một câu khiến Trần Minh Phong lập tức câm nín.
- Tôi biết tại sao thư tình anh viết cho Hoa Mộc Diêu lại dùng nét chữ đẹp như vậy. Bởi vì trong lòng anh, Văn Cảnh - người đàn ông khôi ngô, lịch thiệp có nét chữ đẹp đ là bộ dáng đáng có của anh. Đúng không?
Sorry mọi người lúc nãy mình đăng nhầm bản nháp. Đăng lại nè. Thứ lỗi thứ lỗi ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top