Vụ án 5 - Chương 3
Giáo sư Hoa dẫn theo nam nhân trước đó, chạy dến cục cảnh sát. Trong lúc còn đang ngó nghiêng tìm kiếm thì vừa hay gặp Lý Hàm từ văn phòng đi ra. (Chị gái có duyên với nhà họ Hoa này quá đi)
- Cô cảnh sát, chào cô. Tôi là ba của Hoa Mộc Diêu. Con gái tôi thế nào rồi?
- Yên tâm đi, cô ấy không sao, chỉ là hơi sợ thồi. Cũng đúng lúc lắm, ông qua đây xem thử đi.
Lý Hàm ngồi trước bàn máy tính, mở file ảnh, thoạt tiên, cô nhấp vào ảnh Trần Minh Phong.
- Ông biết người này không?
Hoa Vân Sam hơi khom người nhìn màn hình rồi lắc đầu.
- Không biết.
Lý Hàm lại chuyển sang bức ảnh tiếp theo, là bức họa của Thẩm Dực vẽ Văn Cảnh.
- Người này thì sao?
- Không biết - ông dứt khoát đáp lại.
- Không biết à?
Lý Hàm vô cùng ngạc nhiên, đến cả bạn trai của con gái cũng không biết, rút cuộc ông ta làm ba kiểu gì vậy.
- Hắn là bạn trai con gái ông. Chính hắn đã bắt cóc con gái ông đấy.
Lý Hàm có chút bất mãn nhìn đối phương mà vị giáo sư có vẻ không quan tâm hai người vừa rồi cho lắm, một mực đòi gặp con gái.
- Con gái tôi đâu?
Lý Hàm bất lực đành vẫy tay gọi một nữ cảnh sát đưa hai người đến trước phòng 406. Nữ cảnh sát gõ cửa.
- Mời vào.
Thẩm Dực buông bút, đứng dậy.
- Thầy Thẩm, họ là người nhà của người bị hại.
Mộc Diêu vừa nghe thấy vậy liền đứng bật dậy, trong lòng đột nhiên cảm giác được an ủi bội phần.
- Xin lỗi gây thêm phiền phức cho các anh rồi.
Hoa Vân Sam hơi cúi người bày tỏ sự cảm ơn. Thẩm Dực cũng mỉm cười xã giao đáp lại.
- Không sao, đây việc nên làm mà.
- Ba - Mộc Diêu khép nép nhìn ông.
- Mau theo ba về nhà.
Giáo sư Hoa cũng không có trách mắng cô, nhanh chóng muốn mang cô về dạy dỗ. Bỗng nhiên lúc này, nam nhân mặc vest kia giật lấy bức tranh trên tay cô, gương mặt ngưng trọng hỏi.
- Hắn là ai.
Lo sợ sẽ xảy ra mâu thuẫn, ông lập tức chen vào khuyên người đàn ông kia.
- Đình Phi, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói.
Giáo sư Hoa cầm bức tranh đặt lại trên bàn, kéo anh ta ra xa con gái mình. Nhưng người kia căn bản không quan tâm, hung hăng trừng mắt nhìn cô.
- Em nói đi, hắn là ai.
- Đi thôi, đi.
Hoa Vân Sam vẫn một mực lôi kéo, can ngăn. Không khí trong phòng bỗng nên trầm xuống, kéo cả tâm trạng Thẩm Dực xuống theo.
- Đây là bạn trai tôi.
Hình như không chịu được cảnh gây gổ này, Mộc Diêu cuối cùng cũng lên tiếng. Mà một câu này đã động đến lòng tự trọng của Hoa Vân Sam, ông chạy đến trực tiếp cho cô một bạt tai.
- Con điên rồi.
Thẩm Dực ở bên cạnh chứng kiến cảnh vừa rồi liền vội vã lao ra ngăn cản.
- Ông này, con gái ông vừa bị bắt cóc. Ông nên chú ý kiềm chế cảm xúc của mình một chút đi.
Trong giọng nói của cậu rõ ràng chứa bảy phần tức giận, trước đến nay cậu rất ghét phải chứng kiến những cuộc tranh cãi như thế, lại đặc biệt ghét nhìn thấy người khác bị áp bức, đối xử bất công.
- Xin lỗi.
Trần Đình Phi bị câu nói của cô chọc tức, chạy ra ngoài. Giáo sư Hoa áy náy nhìn Thẩm Dực lại quay sang Mộc Diêu, không ngừng chỉ chỏ, la mắng.
- Bạn trai gì hả, có xấu hổ ko? Sao con lại ở chung với tên côn đồ này. Lỡ như chuyện này đồn ra ngoài con bảo ba phải giấu mặt vào đâu?
Mộc Diêu nghe xong chỉ biết cười khổ, Thẩm Dực ở bên cạnh nhìn mà không khỏi xót xa, nhưng đây là chuyện riêng của gia đình họ, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn.
- Con biết con đã làm ba mất mặt. Nhưng từ nhỏ đến lớn, người ba quan tâm nhất vốn không phải là con mà là bản thân ba. Ba chỉ quan tâm mình có thể tìm được một chàng rể khiến ba hài lòng khiến ba nở mày nở mặt với mọi người hay không. Còn con thích ai, con muốn làm gì, con có hạnh phúc không. Ba căn bản không quan tâm.
Mộc Diêu vừa nói vừa khóc. Cô đã khóc quá nhiều rồi, cô không muốn cuộc đời mình sau này sẽ yêu người đàn ông mình không có tình cảm, cô không muốn sống vì người khác nữa, cuộc đời này là của cô kia mà. Mộc Diêu gạt đi giọt nước mắt, cứng rắn, dứt khoát đối diện với người cha.
- Con nói một lần cuối cùng, con không thích Trần Đình Phi, càng không muốn kết hôn với anh ấy. Cho dù cả đời này không lấy chồng, con cũng sẽ không nghe theo sự sắp đặt của ba nữa.
-----***-----
Đỗ Thành mang theo Lý Tuấn Huy lái xe đến quán bar theo lời khai của Trần Minh Phong.
- Anh cảnh sát, anh nói vậy là làm khó tôi rồi. Quán chúng tôi mỗi ngày có cả trăm nghìn người đến rồi lại đi, đều gọi là "anh" sao tôi biết ai là người anh muốn tìm chứ, phải không?
Quản lý quán bar vừa dẫn đường vừa hô hào nhân viên dọn dẹp. Nhận thấy anh ta không có ý định thành thực, Đỗ Thành ngao ngán lắc đầu. Những nơi như thế này tuy rằng phát đạt nhưng bên trong rất có khi sẽ cố gắng che giấu sự tình khó nói. Anh quay sang, cố tình hỏi người bên cạnh.
- Chỗ này là địa bàn của Sở trưởng Lưu phải không?
- Phải -Tuấn Huy ở phía sau đáp.
- Gọi cho ông ấy, điều tra xem nơi này có "sạch sẽ" không?
Vị quản lý kia vừa nghe xong liền tái mặt, vội vã chạy lại ngăn cản cậu cảnh sát rút điện thoại.
- Ấy đừng, tuyệt đối đừng. Anh muốn biết việc gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ dốc hết sức phối hợp. Vừa rồi anh nói tới...
- Anh Đoàn.
- Anh Đoàn?
Quản lý chống cằm suy nghĩ tỏ vẻ khá bối rối.
- Anh cảnh sát, có thể cho chút gợi ý không?
Đỗ Thành chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm đối phương.
- Nghe nói là khách quen ở chỗ anh.
Vị quản lý thẫn thờ, đơ ra một lúc lâu.
- Khách quen, họ Đoàn?
Sau một hồi lục tìm trí nhớ, người đàn ông cuối cùng reo lên một tiếng.
- Có một người như thế, lần nào đến anh ta cũng uống đến say mềm, tính cách nóng nảy, cứ uống rượu là đập lý, ném cốc. Đến chỗ tôi được mấy tháng rồi. Nếu ko phải anh ta hào phóng... thì tôi đã...
- Gần đây có đến ko?
Không đợi đối phương nói hết, Đỗ Thành đã chen ngang.
- Không có. Đã một thời gian rồi, không thấy anh ta đến nữa.
Đỗ Thành lấy điện thoại mở ảnh Văn Cảnh đưa ra trước mặt quản lí.
- Anh đã gặp người này chưa.
Anh ta nhìn xung quanh, rồi vẫy tay gọi một nữ nhân viên.
- Tiểu Trần, lại đây. Có ấn tượng về ng này ko?
- Đây chẳng phải là người đeo kính cực kì kéo kiệt đó sao?
Nữ nhân viên không mất nhiều thời gian nhận ra người trong ảnh còn vị quản lí thì rơi vào im lặng, sau đó cũng hớn hở quay sang Đỗ Thành.
- Ồ đúng rồi, người này vô cùng keo kiệt, lần nào đến cũng chỉ gọi một cốc rượu rẻ nhất rồi ngồi suốt cả buổi. Cũng chẳng biết anh ta đến đây làm gì nữa?
Đỗ Thành nghe xong liền liếc nhìn xung quanh, hỏi:
- Ở đây có camera ko?
- Có. Nhưng đã hỏng rồi.
Đỗ Thành trừng mắt lườm vị quản lí. Đối phương ngay lập tức bị doạ sợ vội vã bổ sung.
- Lập tức sửa ngay.
---- Chi cục Bắc Giang ----
Thẩm Dực đứng bên ngoài phòng 406, nói chuyện riêng với Hoa Vân Sam.
- Ông Hoa, tôi nói ông nghe, con gái ông có quyền lựa chọn về mặt tình cảm. Mặc dù sự lựa chọn lần này không được sáng suốt cho lắm. Nhưng nếu ông cứ giữ thái độ này, rất có thể sẽ phản tác dụng.
Giáo sư Hoa vừa nghe cậu nói xong liền giận dữ tiếp lời.
- Lựa chọn của nó chính là sai lầm, sớm muộn gì nó cũng sẽ hối hận.
Thẩm Dực hạ giọng, cậu hơi ngước lên nhìn thẳng vào mắt đối phương.
- Vậy ông đã bao giờ suy nghĩ tại sao cô ấy lại lựa chọn như thế chưa?
Giáo sư già im lặng không đáp, ông lặng người, nhìn vào bên trong. Mộc Diêu, con gái ông vốn trước giờ rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, nhưng lần này ông cảm nhận được cô thực sự không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa, con bé đã khác xưa rồi.
Đột nhiên lúc này, điện thoại ông vang lên chuông báo tin nhắn. Giáo sư Hoa nhìn vào màn hình rồi sửng sốt đưa cho Thẩm Dực.
- Là tin nhắn của kẻ bắt cóc.
Thẩm Dực đọc dòng tin nhắn, sắc mặt liền thay đổi. Tin nhắn được gửi từ máy của Mộc Diêu.
Con gái: Một giờ chiều đem tiền lên chuyến tàu từ Xuân Giang đến Liên Hải, đợi tin của tôi.
Thẩm Dực không nghĩ ngợi lâu lập tức gọi cho Đỗ Thành:
- Alo - người bên kia bắt máy.
- Tên bắt cóc gửi tin nhắn đòi tiền cho Giáo sư Hoa. Nói là lên chuyến tàu điện từ Xuân Giang đến Liên Hải.
- Được. Tôi biết rồi.
Đỗ Thành cúp máy rồi nhanh chóng trở về cảnh cục. Tập hợp mọi người, tổ chức một cuộc họp gấp.
Anh ngồi trên ghế, rơi vào trầm tư, có một thế lực gì đó mách bảo anh rằng vụ án này mới chỉ bắt đầu.
- Con tin đã mất rồi, tại sao tên bắt cóc vẫn còn gửi tin nhắn.
Tưởng Phong ngồi trên bàn, lật đi lật lại tập hồ sơ, nói:
- Nếu vậy thì chứng tỏ kẻ bắt cóc chắc chắn vẫn chưa biết Hoa Mộc Diêu đã trốn thoát.
- Cũng không biết phía cảnh sát đã nhúng tay vào. Nếu không thì tên này cũng lớn gan thật đấy.
Lý Hàm tiếp lời, Tưởng Phong nhìn cô, trao đổi ánh mắt. Đỗ Thành sau một hồi suy nghĩ, liền bật dậy, dứt khoát ra chỉ thị.
- Cho dù thế nào việc kẻ bắt cóc vẫn đòi tiền chuộc là cơ hôi đối với chúng ta. Lý Hàm tiếp tục điều tra điện thoại Mộc Diêu.
- Chỉ cần phát hiện tín hiệu sẽ khóa chặt mục tiêu.
Lý Hàm vừa nhận được lệnh nhanh nhảu chen vào. Đỗ Thành đứng hình nhìn cô, còn Lý Hàm thì vui vẻ mỉm cười, còn liếc sang Tưởng Phong.
Ngay sau đó, anh lại bước đến ngồi cạnh Hoa Vân Sam.
- Ông Hoa, có chuyện này cần ông phối hợp.
Gương mặt vị giáo sư thoáng hiện lên một tia hoảng hốt. Ông thừa hiểu cảnh sát muốn ông hợp tác bắt kẻ bắt cóc kia.
- Cậu có ý gì. Tôi không đi đâu. Không phải Diêu Diêu đã an toàn rồi sao? Tôi ko muốn lãng phí thời gian cho chuyện này. Hơn nữa các cậu cũng biết thời gian và địa điểm rồi. Các cậu tự đi đi.
Đỗ Thành nghiêm mặt, ông ấy có lí do để từ chối, dù vậy rõ ràng lí lẽ của ông vẫn là quá yếu ớt so với lời nói đanh thép đầy thuyết phục của một cảnh sát lâu năm.
- Ông Hoa, kẻ bắt cóc không phải kẻ ngốc. Nếu lúc đó ông không xuất hiện thì hắn cũng không xuất hiện. Hơn nữa, tên này ẩn nấp bên con gái ông bao lâu nay, điều đó cho thấy hắn rất kiên nhẫn. Nếu lần này ta không bắt được hắn thì không ai đảm bảo được sau này hắn còn làm ra chuyện gì nữa không?
Hoa Vân Sam suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định đồng ý. Nói rồi, Đỗ Thành bắt đầu đeo tai nghe chuẩn bị xuất phát. Trước khi khởi hành, Đỗ Thành định chạy đến phòng 406 thì lại thấy Thẩm Dực chạy đến.
- Thẩm Dực. Cậu lấy lời khai của Trần Minh Phong, phác hoạ dáng vẻ của anh Đoàn. Sau đó liền lập tức gửi cho chúng tôi.
- Được.
Cậu gật đầu đáp lại anh rồi nhanh chóng quay trở về phòng lấy giấy bút.
- Ông yên tâm chúng tối sẽ lên tàu cùng ông, cũng sẽ ở xung quang ông, bảo vệ an toàn cho ông. Đây là mục tiêu lớn nhất trong nhiệm vụ lần này.
Tưởng Phong vừa mặc áo chống đạn cho Giáo sư Hoa vừa trấn tĩnh ông.
- Chuyến tàu điện này có 12 toa, dự kiến dừng ở 18 trạm. Cả quá trình hết 67 phút.
Lý Hàm từ phòng kĩ thuật bước ra đứng trước mặt đội trưởng.
- Ra đây làm gì?
Đỗ Thành nhìn cô lại liếc sang Tưởng Phong đang lề mề tháo băng đạn, Lý Hàm khẽ nắm tay anh lắc lắc.
- Đội trưởng, cho em tham gia đi mà.
Đỗ Thành ậm ừ cho qua rồi quay sang nói với mọi người.
- Tên này rất thông minh. Bất cứ trạm nào cũng có khả năng trở thành nơi giao tiền chuộc.
- Chẩn bị xong chưa.
Anh dõng dạc hô to.
- Rồi ạ - Tất cả thành viên đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top