Vụ án 2 - Chương 6
Hai người kéo nhau đến một khu phố nhỏ theo tín tức trên bệnh án tìm đến tiệm hoa Hâm Phong. Ở trước cửa một người phụ nữ đứng tuổi bày từng chậu hoa trước mặt, nhìn thấy hai người tiến đến liền lập tức bị chú ý. Đỗ Thành tiến đến, khẽ cúi người hỏi, theo bản năng liếc nhìn vào bên trong.
- Cô ơi, Ngải Văn sống ở đây phải không?
Thấy người phụ nữ vẫn im lặng, anh ngồi xuống, giơ lên tấm thẻ công vụ.
- Chúng cháu là cảnh sát muốn hỏi cô vài chuyện.
Mà người phụ nữ từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ. Cũng không liếc nhìn anh, vừa cắt hoa vừa đáp.
- Cô ấy không sống ở đây nữa.
- Vậy cô có địa chỉ hiện tại hoặc cách liên lạc với cô ấy không?
Người phụ nữ trầm ngâm không đáp, chỉ khó khăn đứng lên với trên kệ đồ một quyển sổ nhỏ. Lật một chút, đưa cho anh.
Đỗ Thành nhận lấy quyển sổ, bên trong ghi hai chữ đơn giản: "Con gái kèm dãy số 5835 47191".
Anh gọi nhấp điện thoại theo tìm đến một bệnh viện tâm lí. Lúc này, anh mới hiểu thái độ của người phụ nữ kia. Căn bản cô ghét tất cả đàn ông. Có lẽ chồng đã bỏ hai mẹ con cô lại, và cũng chính người đàn ông Lương Nghị kia đã hủy hoại nhan sắc cô con gái, khiến cô không thể đối mặt với sự thật, lâu dần dẫn đến vấn đề về tâm lí.
- Loại cửa sắt này tầng nào cũng có 2 cái. Chỉ mình tôi có chìa khoá. Ngoài thời gian đi dạo bình thường thì bọn họ không thể ra ngoài được.
Vị bác sĩ vừa đi vừa nói với hai người họ. Đến một căn phòng, vặn chìa khoá. Cửa mở, vị bác sĩ trỏ vào tấm lưng của cô gái ngồi trên giường.
- Đây là Ngải Văn.
Đỗ Thành ngồi xuống mở lời.
- Ngải Văn, cô có quen Lương Nghị không?
Cô gái vừa nghe thấy tên Lương Nghị lập tức phản ứng lại. Chiếc gương trên tay buông xuống để lộ gương mặt với chiếc mũi đã biến dạng. Tưởng Phong đứng một bên bị một phen hốt hoảng, lại có chút đau lòng nhìn người trước mặt.
Ngải văn bất thần một hồi mới trả lời.
- Quen.
Đỗ Thành vẫn giữ nguyên nét mặt ban đầu đối diện với cô nhấn từng chữ.
- Anh ta chết rồi.
Hai người cứ ngỡ cô sẽ phản bác, sẽ lộ ra biểu cảm kinh hãi hay bất ngờ khi nghe tin này. Nhưng ngược lại, Ngải Văn bình tĩnh lạ thường còn đáp lại dõng dạc.
- Tôi biết. Là tôi giết đấy.
Nghi phạm còn giữ bình tĩnh vậy mà Tưởng Phong bên cạnh lại bị dọa đến phát cuống lên.
- Không phải, chuyện này...
- Hắn ta nên chết từ lâu rồi. Hắn ta ép tôi làm những chuyện mà tôi không muốn làm. Trong căn phòng nhỏ tối tăm của hắn, hắn bỏ thuốc vào rượu tôi, còn muốn làm nhục tôi nữa - Ánh mắt Ngải Văn lúc này đã tràn ngập thù hận, đỏ ngầu sắc lạnh như nhìn xuyên thấu đối phương - Tôi không thể để tên súc sinh đó được hưởng lợi nữa đâu. Tôi đã đánh một phát làm hắn ngất đi. Từng nhát dao, từng nhát dao xẻo thịt của hắn ra.
Đỗ Thành và Tưởng Phong nghe đến đây cũng hiểu rõ cô ấy hận người đàn ông này ra sao. Nhưng quả thật cô ấy có bằng chứng ngoại phạm, chỉ là bây giờ đầu óc đã không bình thường, chỉ cần nghe thấy tên Lương Nghị là hàng loạt những từ : đánh, đâm, chém, giết, đều lôi ra hết.
Vừa lúc này điện thoại Đỗ Thành rung lên, Lý Hàm bên kia đã gửi sang bức chân dung nghi phạm mà Thẩm Dực vẽ tối qua. Anh đưa điện thoại ra trước mắt nhìn một chút. Không phải cô ấy.
Mà Ngải Văn vẫn không có ý định dừng lại, cô nhìn chằm chằm bức tường trắng, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Hắn ta chảy rất nhiều máu, rất đỏ. Tôi đã đựng máu của hắn vào trong cái lọ của tôi làm thành son môi.
Nói rồi trên mặt cô hiện lên nụ cười méo mó vô cùng quỷ dị, tay không ngừng bóp chặt chiếc lọ nhỏ. Trong đầu cô ấy bây giờ đã có hẳn một thước phim đặc sắc diễn tả cách giết người chẳng khác nào một kẻ sát nhân mang trong mình tâm lí bất thường. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta phải rợn tóc gáy.
Đỗ Thành cúi đầu trở về báo cáo với cục trưởng Trương.
- Với tình trạng tinh thần của Ngải Văn thì cơ bản có thể loại bỏ tình nghi. Nhưng mà qua điều tra cô ta thì đã chứng thực được suy đoán của chúng ta. Lương Nghị vẫn luôn dùng những chiếc đĩa CD này để uy hiếp những cô gái trong video. Chỉ cần chúng ta đối chiếu được người trong video và bệnh án với nhau thì sẽ thu nhỏ được phạm vi.
Đỗ Thành vẫn đang mải mê trình bày ý tưởng thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thẩm Dực mỉm cười bước vào.
- Cục trưởng tìm em?
Cục trưởng cũng mỉm cười đáp lại cậu rồi quay ngoắt sang Đỗ Thành ngao ngán.
- Cậu nhìn người ta đi. Cửa mở mà vẫn biết gõ cửa. Màu ngồi ngay ngắn lại cho tôi.
Đỗ Thành bất đắc dĩ trượt xuống khỏi mặt bàn ngồi xuống ghế, trên mặt hiện rõ hai chữ đáng ghét vô cùng không can tâm.
Cục trưởng lại quay sang Thẩm Dực mỉm cười.
- Cậu vất vả rồi. Nghe nói tối qua cậu thức trắng đêm mới vẽ ra được khuôn mặt đó.
- Không sao, chủ yếu vì gương mặt đã bị hủy hoại nên khá khó để vẽ lại.
Đỗ Thành ngứa miệng chén vào một câu.
- Có đúng hay không còn chưa biết đâu.
Thành công dời được sự chú ý của cô, anh gõ ngón tay trên bàn thành nhịp trình bày.
- Cục trưởng Trương, tôi nói tiếp nhé. Những bức ảnh trong tay chúng ta hiện giờ đều là ảnh bệnh án trước khi bọn họ phẫu thuật thẩm mỹ. Còn những cô gái trong video đều đã trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ hoàn chỉnh. Vậy nên vấn đề xác định thân phận có chút khó khăn. Tôi đã nhờ Lưu Vân ở trung tâm thẩm mỹ xác định 30 người, số còn lại cần chúng ta điều tra từng người một.
Đúng lúc này, Thẩm Dực đang im lặng bỗng lên tiếng.
- Thực ra có cách khác nhanh hơn.
Đỗ Thành đen mặt nhìn cậu, thật biết cách chiếm hào quan của người khác mà. Cục trưởng Trương vừa nghe thế thì hứng khởi ra mặt.
- Nói ra nghe thử.
- Chỉ cần lấy khuôn mặt trong video phục hồi lại dáng vẻ chưa phẫu thuật thẩm mỹ là có thể so sánh rồi.
Thẩm Dực vẫn trưng giọng điệu tự tin nói với cô. Còn Đỗ Thành chỉ biết quay đi, tránh nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của mèo hoang.
- Có thể phục hồi lại toàn bộ không?
- Nếu như xem kĩ những video đó lại một lần nữa thì chắc là có thể phục hồi toàn bộ.
Trên mặt cục trưởng hiện lên nét nghi hoặc.
- Tỷ lệ chính xác khoảng bao nhiêu?
- Chắc chắn tỷ lệ chính xác không thấp hơn 90%.
Vừa nghe đến đây Đỗ Thành liền bật cười thành tiếng. Cục trưởng Trương nhận thấy rõ sự bất mãn trên mặt cậu liền nảy ra ý tưởng.
- Đỗ Thành, cậu làm cùng Thẩm Dực đi.
Còn chưa cười xong, Đỗ Thành đã há mồm nhìn người đối diện.
- Tôi á, tôi đã xem hết rồi.
Thẩm Dực có chút thất vọng. Cậu rất muốn làm cùng anh, rất muốn được anh chấp nhận, rất muốn chứng minh bản thân.
Còn anh bản thân còn chưa cười được bao lâu liền bị lôi vào, rõ ràng là cậu ta nhận, sao mình lại phải làm chung với.... Nhưng vì công việc vì lệnh của cấp trên anh vẫn miễn cưỡng theo cậu vào phòng kĩ thuật, chuẩn bị tăng ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top