Vụ án 2 - Chương 3

Đây là web mình đang dùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua. Mình hứa chỉ cần có thời gian sẽ ra chap cho mọi người. Dành cho những ai yêu mến Tiểu Tinh Linh, thank you ạ.

https://vnkings.com/author/tieu-bang-nhi

      Căn phòng tràn ngập ánh sáng hồng ảo ma mị, ở giữa bày một chiếc ghế hình bông hoa quái dị, có vẻ thích hợp để nằm hơn là ngồi. Đỗ Thành được một phen kinh hãi, cũng ghé đầu vào trong. Mọi người đem tò mò tiến vào bên trong. Dung Nguyệt gọi một cảnh sát gần đó vào chụp ảnh thu thập chứng cứ. Sắc hồng ma mị kia thật không khỏi khiến người ta có chút gượng gạo. Bên trên chiếc ghế kì dị là một vòng tròn đèn huỳnh quang phát ra sắc hồng mờ ảo. Thẩm Dực đi xung quanh ngắm nhìn những bức tranh trên tường. Đỗ Thành không ngừng bò trên nền đất rồi tìm ra một chiếc hộp màu đen dưới chiếc ghế kia. Bên trong đều là giấy tờ, và thông tin bệnh nhân, có lẽ là danh sách những cô gái thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Anh đưa cho Tưởng Phong, bảo:

      - Mang cái này về, ghi mã vào.

     Bên này Thẩm Dực mở ngăn kéo tủ, bên trong là hàng loạt những chiếc đĩa CD cùng kích cỡ, được đánh số rõ ràng.

    - Đừng động linh tinh.

    Đỗ Thành vội vã chạy đến đẩy cậu sang một bên. Tất cả vật chứng thu thập được đều được đem về cục. Trong phòng, mọi người đang xem camera giám sát bên ngoài toà nhà.
    
     - Bệnh viện của Lương Nghị không có camera giám sát. Chỉ có cái này là quay được cửa vào thôi.

     Tưởng Phong vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình. Đỗ Thành nói với nhân viên cảnh sát:

    - Điều tra tất cả thông tin ra vào từ tối thứ bảy đến sáng hôm sau.
   
    Trong màn hình một người phụ nữ mặc đồ đơn giản, mai tóc buông tự nhiên đang tiến vào toà nhà. Đỗ Thành bảo nhân viên dừng lại.

    - Giờ này, bác sĩ đều đã tan làm rồi, cô ta đến làm gì? - Tiểu Phong thắc mắc.

    - Tra xem cô ta rời đi vào lúc nào.
   
     Một lát sau khi tựa nhanh, cô gái kia bước ra. Trên thông tin ghi 23h57'. Hoàn toàn khớp với thời gian tử vong của Lương Nghị.
   
     - Cô gái này che mặt cẩn thận quá. Không nhìn thấy gì hết.

     Tưởng Phong vừa lắc đầu, cảm thấy thật chán nản. Hình ảnh chất lượng lại 2 xu như thế này, camera cũng vô ích.
 
    - Tôi có thể thử vẽ ra.
   
    Thẩm Dực từ trước vẫn luôn im lặng, bây giờ lại buông một câu, vừa dửng dưng vừa mang ý tự tin. Và đương nhiên câu nói ấy cũng làm đội trưởng Thành chưa ý, còn làm cho Tưởng Phong giật nảy lên, đem ánh mắt nghi hoặc đặt trên người cậu.

      - Cậu dựa vào cái gì để vẽ. Chỉ dựa vào cái này thôi sao?
     
      - Chỉ dựa vào cái này.

     Thẩm Dực cũng đáp trả chắc nịch. Xong xuôi mọi chuyện, Thẩm Dực quay trở về cục, Đỗ Thành dẫn theo Tưởng Phong ra ngoài điều tra.
    
     - Theo lí mà nói thì camera giám sát quanh đây khá dày đặc mà, không thể nào không quay được cô gái đó. Vậy mà sau khi cô ta ra khỏi cổng thì đúng là biến mất rồi.
    
      Tưởng Phong vừa đi vừa lải nhải " Chuyện này kì quái thật đấy". Còn Đỗ Thành từ đầu đến cuối vẫn luôn ngờ vực về vụ án.
    
     - Chắc chắn chúng ta đã bỏ sót chỗ nào đó rồi.

     - Đội trưởng Thành, anh nói xem cô gái đó chế chắn cẩn thận như vậy, Thẩm Dực có vẽ ra được không?
   
     Tưởng Phong dừng lại đưa ánh mắt thích thú về phía anh. Nhưng không nằm trong dự đoán của mình, anh chỉ quay sang hỏi ngược lại cậu làm Tiểu Phong chỉ biết gượng gạo lắc đầu cười gượng cho qua.
 
     - Tôi nghĩ khả năng thành công không cao.

     Đúng lúc này điện thoại Đỗ Thành đổ chuông. Ở bên kia truyền đến tiếng nói có chút gấp gáp của Tiểu Mã.
  
      - Đội trưởng Thành, anh có biết những đĩa CD ở mật thất của Lương Nghị là gì không.

     Đỗ Thành rơi vào trầm mặc một lúc lâu mới vẫy Tưởng Phong lên xe.
     Trong phòng kĩ thuật cục cảnh sát, Tiểu Mã vừa nhìn thấy hai người bước vào thì mừng rỡ đứng lên.
    
     - Đội trưởng Thành, các anh mau tiếp quản đi. Tôi xem đến mức sắp nôn rồi. Tôi đã xem qua một lượt, trong đó toàn là nội dung như vậy.

      Trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ tóc ngắn gương mặt xinh đẹp không ngừng giãy dụa trên ghế kì lạ trong mật thất, có vẻ như đã bị bỏ thuốc. Quả thật vô cùng ghê tởm. Tiểu Mã lại tiếp tục.

      - Cô gái trong mỗi đĩa CD đều không giống nhau. Có rất nhiều cô gái vừa nhìn đã biết từng phẫu thuật thẩm mỹ, trông mặt na ná nhau.
 
      - Đều là bị đánh thuốc mê rồi cưỡng hiếp sao - Đỗ Thành lật hồ sơ trên bàn hỏi.

     - Có một vài người là vậy, còn có rất nhiều người đang tỉnh táo, có người còn tình nguyện cơ, giơ hai ngón tay với máy quay nữa.
    
    Tiểu Mã vừa nói vừa nhấp ngụm cà phê đắng rồi chỉ tay vào tập giấy trên bàn.
    - Còn nữa, em đã đối chiếu số thứ tự đĩa CD, thiếu 5 chiếc đĩa từ 32 đến 36. Những bệnh án này, cũng kiểm tra xong rồi. Tổng cộng 87 bộ rõ ràng là tương ứng với những chiếc đĩa CD này.

     Đỗ Thành vừa nhìn màn hình trong lòng không khỏi dâng lên cơn khó chịu trong dạ dày. Tên bác sĩ này thật đúng là tên biến thái. Đắc tội với nhiều người như vậy chẳng trách chết thảm.

     Trong phòng 406, Thẩm Dực đã bắt tay vào công việc. Đầu tiên, cậu dựa theo hình ảnh từ camera phác hoạ gương mặt cô gái che mặt theo nhiều góc độ rồi lần lượt dán chúng lên bức tường trống.
    
       - Thầy Thẩm ăn cơm chưa.
     Lý Hàm từ ngoài cửa bước vào  bày ra bộ mặt dễ cưng nựng.
       - Vẫn chưa - Thẩm Dực cũng vui vẻ đáp lại.
       - Vậy thì không được. Người làm nghề này như chúng ta sức khoẻ là quan trọng nhất đấy. Anh muốn ăn gì, tôi đi mua cho anh.
       - Không sao, không cần đâu. Cảm ơn.

      Lý Hàm cũng không gặng hỏi nữa, cô nhìn lên bức tường không khỏi cảm thán.
       - Wow, đây đều là anh vẽ sao? Đẹp thật đấy.
       Thẩm Dực định quay đi tiếp tục công việc của mình thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn một lượt Lý Hàm.
       - Cô, cao 1m63 đúng không? Bốn mươi tư cân?

      Lý Hàm bên cạnh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Mà Thẩm Dực lúc này lại lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
        - Cô có thể giúp tôi không?
      
    Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lý Hàm trở thành một người mẫu chân dung của thầy Thẩm. Trên mặt đeo khẩu trang đen, mô phỏng dáng đứng của cô gái trong camera. Còn bên cạnh, hoạ sĩ Thẩm đang cặm cụi xuống tờ giấy. Thi thoảng lại đến cạnh cô, dùng bút chì xác định kích thước gương mặt.

     - Bịt mặt thế này rồi còn có thể vẽ sao?
    Lý Hàm ôm bụng tò mò hỏi cậu.
     - Chỉ cần có đường nét thì tôi có thể suy đoán ra khuôn mặt. Sau đó dựa vào tỉ lệ khuôn mặt và cách chia 15 ô để suy đoán vị trí và độ lớn nhỏ cơ bản của ngũ quan. Nhưng mà muốn vẽ ra tướng mạo chính xác thì cần nhiều thông tin hơn.

      Vừa dứt lời, cậu lại tiếp tục cúi xuống tờ giấy, đánh dấu các điểm đã xác định.
      - Đây là cái gì vậy?
     Lý Hàm ở một bên không kìm được tò mò khẽ cúi đầu hỏi. Mà Thẩm Dực vì quá tập trung, bị cô làm cho giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh giải thích.
     
       - Đây là 36 điểm xương chủ yếu nhất của khuôn mặt con người. Giữa các điểm xương có đường nối nhất định, giống như chòm sao vậy. Bà mươi sáu điểm xương này chính là các ngôi sao. Nối chúng lại với nhau thì có thể đoán ra kết cấu khuôn mặt con người. Chỉ là nó bị che đi quá nhiều cho nên tôi mới tìm cô giúp loại trừ đi rất nhiều những mối liên kết xương không chắc chắn.

      Vừa nói, Thẩm Dực vẫn không quên đánh dấu những điểm còn lại, cơ bản hoàn thành bộ khung cơ bản của khuôn mặt trên giấy.

     - Khuôn mặt này chắc là của cô ta rồi.
     - Nhưng mà khuôn mặt này kì lạ quá.
     - Lẽ nào... - Thẩm Dực chống cằm nghĩ ngợi - mặt của cô ta bị hủy rồi.

     Hai người đều hốt hoảng nhìn về phía màn hình máy tính nơi có ảnh của cô gái che kín mặt kia. Nếu là thật, thì vị bác sĩ quả là đã gây ra một lỗi lầm vô cùng tai hại. Lương Nghị chết, cô ấy chính là đối tượng tình nghi đầu tiên. Nhưng nếu xét về mặt xã hội. Cô ấy vẫn là một nạn nhân không may mắn.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top