Vụ án 11 - Chương 1
[Bão Yagi qua rồi, mọi người ở miền Bắc vẫn ổn chứ, nhà mình ở quê may mắn cũng chỉ thiệt hại một phần nhỏ, không ảnh hưởng quá nhiều. Mấy ngày vừa rồi quả thực rất khó khăn, mong rằng mọi người đều đều bình an và có thật nhiều sức mạnh kiên trì vượt qua nó.]
Đêm xuống trời đột nhiên đổ mưa lớn như trút nước, một người đàn ông hớt hải chạy tới trạm nghỉ của xưởng kim loại, hỏi người bên trong:
- Tiểu Vương, chỗ cậu có ô không? Cho tôi mượn một chiếc đi.
Người trong nhà đang ghi chép quay lại tươi cười với đối phương:
- Ở bên đó. Anh cầm lấy mà dùng.
- Được tôi đi trước nhé – Người đàn ông lấy ô xong liền lập tức rời đi
- Anh đi đường cẩn thận nhé – Vương Hưng Quân cũng niềm nở đáp lại.
Bên ngoài, nhân viên công xưởng vội vã thu xếp công việc dang dở, chuẩn bị quay về nhà. Trong mưa đêm tầm tã, một bóng người mặc áo mưa thần bí, tay ôm theo một chiếc hộp carton, hắn chậm rãi bước tới trạm nghỉ, gõ cửa.
- Hàng của cậu.
Vương Hưng Quân ngơ ngác nhìn đối phương mang chiếc hộp đến đặt lên bàn, rồi lại nghi hoặc nhìn nó.
- Hàng của tôi ư? Mình nhớ mình có đặt đồ gì đâu nhỉ?
Mặc dù đầu óc khẳng định bản thân không đặt hàng nhưng tay anh vẫn không nhịn được tò mò cầm con dao rọc giấy chuẩn bị bóc hàng. Người giao hàng kia đã đi được một đoạn, tay đưa bật lửa lên châm thuốc.
"Đùng"
Phía sau hắn vang lên tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, sáng rực giữa đêm mưa thiêu rụi trạm nghỉ. Kẻ giao hàng hơi khựng lại một giây rồi từ tốn nghiêng đầu châm nốt điếu thuốc rời đi.
Sáng sớm hôm sau Chi Cục Bắc Giang nhận được tin tức thì nhanh chóng đưa người đến xử lí hiện trường. Trạm nghĩ đã hoàn toàn tan tác, hỗn độn đến thảm thương. Đồ đạc bị thổi bay đổ vỡ nghiêm trọng, tấm bảng kim loại trên tường bị dư chấn bóp méo. Lúc Đỗ Thành đến nơi, một đội thu thập chứng cứ đang làm nhiệm vụ, công nhân và người dân xung quanh từ sớm đã vây kín bên ngoài bàn tán sôi nổi. Đỗ Thành nhì toàn cảnh xung quanh căn phòng rồi chỉ tay vào chiếc bàn cạnh đó:
- Đây chính là nơi phát nổ.
Mọi đồ vật trong căn phòng đã hoàn toàn mất nguyên dạng, Thẩm Dực nhìn một lúc không khỏi nhíu mày. Sau khi thu thập được một số thông tin cơ bản, anh lập tức quay trở về, tập hợp mọi người của đội hình sự mở cuộc họp gấp. Đỗ Thành chiếu hình nạn nhân lên ti vi, đứng một bên thuận lại:
- 9 giờ 17 phút tối ngày 29 tháng 8 xảy ra một vụ nổ ở xưởng gia công kim loại ở ngoại thành. Nạn nhân là Vương Hưng Quân, 25 tuổi, là công nhân nhà máy, quả bom nổ trong phạm vi gần dẫn đến bị thương nặng rồi tử vong trên đường đến bệnh viện.
- Có nạn nhân khác không? – Cục trưởng Trương vừa xem tài liệu vừa cất giọng hỏi.
- Thời gian xảy ra vụ nổ khá muộn, phần lớn công nhân đều đã tan làm. Hơn nữa vị trí xưởng gia công cũng khá hẻo lánh. Lúc đó chỉ có nạn nhân đang trực và một công nhân khác tên là Trần Vĩnh. Vì lúc đó Trần Vĩnh đi vệ sinh nên mới thoát nạn.
Thuốc nổ này chuyển vào nhà máy bằng cách nào? – Cục Trưởng Trương tiếp tục đặt câu hỏi.
Đỗ Thành bấm điều khiển chuyển sang tấm ảnh chụp vật chứng.
- Dựa vào những vật còn sót lại ở hiện trường, phát hiện thấy một gói hàng và một vài mảnh vỡ của đồ chơi. Gói hàng đã bị nổ tan nát, không nhìn ra bất cứ thông tin người gửi nào. Bọn em suy đoán thuốc nổ được đặt trong gói chuyển phát, rồi bằng một cách nào đó đã phát nổ. Những vấn đề khác phải đợi kết quả kiểm tra của phòng kiểm định.
Cục Trưởng Trương vừa nghe xong có vẻ không được hài lòng cho lắm, tức giận ném tập tài liệu lên mặt bàn, mấy đội viên cũng giật mình ngoái đầu nhìn, thở cũng không dám thở mạnh.
- Dưới tình hình quản lí chất nổ nghiêm ngặt hiện tại mà vẫn có thể xảy ra vụ án nguy hiểm như vậy – Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành – Đỗ Thành, cậu phải mau chóng phá án vụ án này cho tôi.
Đỗ Thành khẽ gật đầu, vụ án này nếu không xử lí gọn gàng chắc hẳn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tiếng thơm Chi cục Bắc Giang, mà người đón đầu chính là Cục Trưởng Trương.
Thẩm Dực ngồi trong phòng, dưới ánh đèn chăm chú xử lí việc còn tồn đọng, khu nhà máy này ở ngoại thành, cũng không có carmera, lại chẳng có lấy một nhân chứng, bọn họ chẳng thể có được thông tin gì về kiện hàng kia. Cậu uể oải dừng bút lại liếc nhìn đồng hồ, thấy đã khá muộn, cậu mới ngáp một cái thu dọn đồ đạc ra về. Như mọi ngày, cậu sẽ là người cuối cùng tan làm, nếu như không đột xuất xảy ra chuyện gì, đội hình sự đã sớm rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Hôm nay cũng vậy nhưng chỉ có một điểm khác, chính là phòng Đỗ Thành vẫn còn sáng đèn. Thẩm Dực mang theo thắc mắc bước đến mở cửa phòng anh.
- Còn chưa tan làm sao?
Đỗ Thành thấy cậu bước vào mới bỏ sập tài liệu xuống, nhìn cổ tay trống trơn rồi lại loay hoay đưa mắt tìm kiếm. Thẩm Dực nhanh chóng nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc trên kệ tủ, lập tức với tay đưa cho anh:
- Đã 11 rưỡi rồi.
Đỗ Thành chán nản nhìn mặt kim đồng hồ rồi lại vứt ngược trở lại bàn, tiếp tục công việc.
- Mải làm quá mà quên mất.
Thẩm Dực nhìn tài liệu trên bàn rồi lại nhìn bài báo trên màn hình máy tính.
- Anh vẫn đang tìm kiếm tài liệu liên quan đến vụ nổ à?
- Đúng vậy, ở hiện trường vụ nổ hôm qua ít manh mối quá, camera xung quanh cũng không tìm được kẻ tình nghi nào. Tôi muốn xem lại tất cả bằng chứng, kiểm tra xem có phát hiện mới nào không.
Đỗ Thành hai mắt đã sưng đỏ, mở mắt cũng phải tốn sức, xem bộ dạng vô cùng thê thảm.
- Đọc từng trang như vậy tới bao giờ - Thẩm Dực cũng đến nể anh luôn rồi.
- Con người không thể quá dựa dẫm vào máy móc, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào kinh nghiệm của mình, làm theo trực giác. Tra án, tra án, rồi vẫn phải tra thôi.
Đỗ Thành tuy tâm trí đã mệt mỏi nhưng nhiệt huyết thì vẫn còn đó, chỉ là nói xong một câu này với bộ dạng lúc này lại mang chút hài hước, khiến Thẩm Dực vừa nghe liền bật cười. Cậu dứt khoát để túi đồ sang một bên, chạy đến cạnh anh.
- Được, tôi tìm cùng anh.
Đỗ Thành ôm theo chút vui vẻ trong lòng, tinh thần cũng hăng hái thêm vài phần tích cực tìm kiếm tài liệu. Thẩm dực cũng không hé miệng đùa cợt, vô cùng nghiêm túc xem hết quyển này tới quyển khác, cứ đứng rồi lại ngồi, hết ngồi bàn lại ngồi ghế, nhưng tuyệt nhiên không ra khỏi bán kính 1 mét xung quanh anh. Hai người bọn họ cứ tra như vậy mà quên cả thời gian. Mặt trời lúc này đã lên cao, Thẩm Dực hoàn toàn không mảy may để ý đến sang hay tối, mắt chăm chú dán lên tệp tài liệu cuối cùng trên tay. Tìm cả một đêm dài, ông trời không phụ bọn họ, cậu vừa nhìn thấy hình ảnh mảnh bom trên giấy đã lập tức nhớ tới những mảnh đồ chơi văng trên nền đất hôm qua.
- Anh nhìn này.
Đỗ Thành dừng bút, nhận lấy tài liệu hai mắt lập tức bừng sáng, anh nhanh chóng xem qua tài liệu vụ án rồi tập hợp mọi người vào phòng họp. Anh chiếu những hình ảnh của vụ án vừa tìm được lên TV, bắt đầu phân tích.
- Ngày 8 tháng 8 đã xảy ra một vụ nổ tại một chung cư mini khu Nam Lệ Thành. Căn cứ theo kết quả khám nghiệm hiện trường của chi cục Lệ Thành, địa điểm vụ nổ là ở phòng 708. Người bị hại Triệu Kiến Vũ bị thương do vụ nổ, bây giờ còn đang ở bệnh viện, hôn mê bất tỉnh. Vụ án đầu tiên xảy ra ở chung cư, vụ án thứ hai xảy ra ở xưởng gia công kim loại. Hai vụ án này chất nổ đều được đặt trong đồ chơi. Sau đó được làm giả thành hàng chuyển phát nhanh giao đến tay người bị hại. Cách gây án rất giống nhau, vì vậy rất có khả năng hung thủ của cả hai vụ án đều là cùng một người.
Cục trưởng Trương nghe xong, nghiêm nghị đứng dậy, mặc dù không mong mọi chuyện sẽ thêm phức tạp nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tìm cách giải quyết vấn đề.
- Hai vụ án này, cách nhau chỉ có 3 tuần. Nếu như là vụ án liên hoàn, rất có khả năng hung thủ sẽ tiếp tục ra tay. Tôi sẽ xin cấp trên phê duyệt ghép hai vụ án để điều tra. Việc của các cậu là mau chóng điều tra rõ mối quan hệ của hai người bị hại trong cả 2 vụ án. Trước mắt chúng ta vẫn chưa làm rõ được động cơ, dung mạo, cách thực hiện và thói quen phạm tội của hung thủ, nhưng vụ án nổ liên hoàn như vậy không phải vụ án thông thường, tôi muốn các cậu phá án có kì hạn.
Vừa nghe được câu này, Tưởng Phong ngồi bên cạnh không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.
---***---
Đỗ Thành cùng Thẩm Dực ngồi trong phòng, tay chống đầu chán nản nhìn đi nhìn lại mấy tấm hình hiện trường hai vụ án trên máy tính. Không biết qua bao lâu, Đỗ Thành mới ngồi thẳng dậy phân tích tình hình chung.
- Vụ án nổ liên hoàn thường được chia thành hai kiểu. Một kiểu là tấn công khủng bố một cách không phân biệt, hai là trả thù có mục tiêu cụ thể.
Lúc này bộ não của bọn họ đã bắt đầu hoạt động, Thẩm Dực ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng góp lời.
- Kẻ đánh bom theo kiểu tấn công khủng bố bình thường đều vô cùng hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý. Loại đồ chơi này có khả năng là chữ ký của hắn.
Đỗ Thành nghe được phán đoán của cậu liền lắc đầu.
- Phạm vi ảnh hưởng của hai vụ án này khá nhỏ. Vụ đầu tiên chỉ ảnh hưởng đến một người bị hại. Vụ án thứ hai là ca đêm nhà máy, cũng chỉ có một người bị hại. Hắn ta không có chủ ý mở rộng sức ảnh hưởng. Chúng ta cũng không nhận được bất kỳ thông báo gì về vụ nổ liên hoàn. Vì vậy tôi cho rằng trả thù có mục tiêu có khả năng hơn đấy. Bây giờ chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ manh mối chung của hai vụ án này, từ đó xác định động cơ của hắn.
Thẩm Dực vừa mới hứng khởi một chút, nghe xong câu cuối lại quay về trạng thái ban đầu.
- Nhưng bây giờ chúng ta chỉ biết chút thông tin về hai vụ nổ này thôi. Chúng ta cần có người chuyên nghiệp hỗ trợ tìm điểm bắt đầu từ thuốc nổ đã.
Đỗ Thành khẽ gật đầu, anh cũng vừa suy nghĩ đến vấn đề này. Trước kia anh rất ít khi gặp phải những vụ án đánh bom có chủ đích như vậy, những vụ đánh bom quy mô lớn thường sẽ được giao cho đội đặc công chuyên nghiệp của Trung Quốc để đảm bảo thương vong nhỏ nhất có thể. Vì vậy nói tới vấn đề này anh cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng anh lại biết một người vừa vặn có thể gãi đúng chỗ ngứa của họ bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top