Vụ án 10 - Chương 3
- Khu nghệ thuật Tín Sơn vừa mở cửa, anh biết không?
Đỗ Thành nghĩ một chút gật đầu. Tiêu San nói tiếp.
- Gần đây ở đó có tổ chức một triển lãm, trưng bày tác phẩm của nhiếp ảnh gia hàng đầu Mandy. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội hợp tác với anh ấy chụp một bộ ảnh lớn.
- Sau đó thì thành ra thế này? – Đỗ Thành nghi hoặc.
- Hôm triển lãm khai mạc, chúng tôi vừa đi vào khu triển lãm thì phát hiện tất cả ảnh của tôi đều bị người ta dùng dao cắt đầu đi.
Đỗ Thành dường như cũng nhận thức được độ nghiêm trọng của chuyện này, cau mày hỏi:
- Chuyện từ bao giờ?
- Buổi tối ba ngày trước. Hiện tại triển lãm đã bị dừng rồi.
- Không báo cảnh sát sao? – Anh nhìn mấy bức tranh kia với ánh mắt phức tạp.
- Báo rồi. Báo ngay tối đó. Nhưng Tín Sơn là một khu mới, bên trong vẫn chưa có camera, căn bản không thể tìm thấy người này – Cô cố gắng chậm lại một chút, không để cảm xúc lấn át mình – Nhưng triển lãm buổi tối sẽ khóa cửa, vậy nên tên đó hẳn là đi vào trước 12 giờ.
Đỗ Thành ngồi xuống chăm chú quan sát đường cắt trên bức tranh, còn cẩn thận dùng ngón tay kiểm tra đường cắt, vết cắt quả thực vô cùng ngay ngắn dứt khoát, không một vết cắt thừa, vừa vặn cắt đi đầu của người trong bức ảnh. Nghĩ rồi anh chống gối đứng dậy, nói với cô.
- Cắt đầu của ảnh, cũng tức là chém đầu, cho thấy người này cực kỳ có ác ý với cô. Mặc dù vẫn chưa gây ra tổn hại thực tế nhưng nếu không tìm được hắn rất có thể cô sẽ phải chịu tổn hại nghiêm trọng trên cơ thể.
Đỗ Thành cố gắng tránh đi những từ ngữ bạo lực, trực tiếp như khi nói với đồng nghiệp, dù sao cô cũng là con gái, nói thẳng ra sợ rằng sẽ dọa người ta sợ mất. Tiêu San cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ im lặng hồi lâu. Đỗ Thành lúc này đã vào đúng vai của mình, tiếp tục nghiệp vụ:
- Gần đây cô có gây thù chuốc oán với ai không?
Tiêu San nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi quyết định đến công ty dẫn anh đi gặp người này.
- Thư Thiển Thiển, từ lúc biết chuyện tôi hợp tác với Mandy, cô ta luôn nhắm vào tôi. Cũng chẳng biết tại sao?
Lúc hai người đến nơi, những người khác đã bắt đầu rời đi, còn vui vẻ chào hỏi:
- San San, chúng tôi đi làm việc đây.
Trong phòng lúc này chỉ còn một cô gái ngồi trên ghế, gương mặt thon gọn, mái tóc dài ngang lưng xõa xuống thanh tú. Thư Thiển Thiển vừa nhìn thấy cô đã niềm nở cười nói:
- Sao cô lại tới đây thế.
Tiêu San chậm rãi bước lại gần, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, đối phương vô cùng tự nhiên đứng dậy, còn ghé sát bên cạnh cô, an ủi:
- Chuyện triển lãm tôi đã nghe nói rồi, đừng lo lắng quá nhé, sẽ không sao đâu.
Tiêu San bình thản bày tỏ nghi hoặc của mình:
- Triển lãm ảnh của Mandy chỉ có hai người mẫu chúng ta, giờ ảnh của tôi bị sỡ rồi thì chỉ còn cô thôi.
Thư Thiều Thiều cũng nhanh chóng hiểu ra, nói như vậy chẳng khác nào lời cáo buộc.
- Cô không định bảo chỗ ảnh kia là tôi làm đấy chứ?
Đỗ Thành đứng bên cạnh, nhìn thấy hai người phụ nữ bốn mắt nhìn nhau đến bắn cả tia lửa, linh cảm sắp xảy ra chiến tranh, anh liền vội vã chạy tới ngăn cản.
- Đừng kích động quá.
- Anh là ai? – Thiển Thiển thấy có người ngoài cuộc xen vào lập tức tỏ thái độ rõ rệt.
Đỗ Thành đối mặt với tội phạm lý lẽ đanh thép là thế, nhưng đứng trước phụ nữ lí lẽ và ngôn từ của anh đều cạn về con số không tròn trĩnh, còn là đứng trước một người phụ nữ đang tức giận, anh ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Vẫn là Tiêu San nhanh nhạy hơn, cô nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh, ném ánh mắt thách thức về phía đối phương.
- Đây là bạn tôi.
Người ngoài nhìn vào đều sẽ thấy ý đồ của Tiêu San, làm gì có bạn bè bình thường nào nắm tay như vậy chứ. Đỗ Thành bị rơi vào thế khó trong đầu anh ngoài tội phạm và bằng chứng thì tuyệt nhiên không có một chỗ trống nào chứa cẩm nang ăn nói với nữ nhân, nhưng đã nhận lời với người ta, anh cũng không thể cứ đứng đó không làm gì.
- Chúng tôi chỉ muốn làm rõ tình hình thôi – anh cố lấy chút bình tĩnh còn sót lại nhìn đối phương – Tối hôm trước ngày xảy ra chuyện cô đã làm gì?
Gương mặt Thiển Thiển lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng trước mặt người lạ, cô vẫn miễn cưỡng trả lời.
- Bảy giờ đến mười giờ tối hôm đó, tôi có show. Show giới thiệu bộ sưu tập mùa xuân đầu tiên của FLY Studio. Sau mười giờ tôi còn đi tiệc mừng công, đến gần sáng mới về.
Đỗ Thành bình tĩnh hỏi vài câu nghiệp vụ:
- Những gì cô nói có ai làm chứng không?
Thư Thiển Thiển tức giận ra mặt, hoàn toàn không coi anh ra gì, còn đưa ánh mắt thách thức nhìn anh.
- Anh thử nói xem. Anh là ai? Cảnh sát à?
Đỗ Thành lắc đầu ngao ngán, thật không dám tưởng tượng đây là thái độ của một người mẫu chuyên nghiệp, đối phương đến ngay cả sự tôn trọng tối thiểu với người khác cũng không có như vậy làm anh thực sự chán ghét.
- Tôi chỉ cảm thấy nếu báo cảnh sát đều không tốt cho ai cả.
Thiển Thiển khoanh tay ngẩng mặt kiêu ngạo đáp:
- Mọi người tham gia show diễn hôm đó đều có thể làm chứng cho tôi. Hơn nữa, hôm đó sau khi hoạt động kết thúc, sếp Trương còn nhờ tài xế riêng đích thân đưa tôi về.
Tiêu San liếc mắt khinh bỉ, giọng điệu khoe mẽ kia thật khiến cô buồn nôn.
- Thiển Thiển. Hay là chúng ta...
Bỗng nhiên phía sau bọn họ, một giọng nam nhân truyền đến. Tiêu San lập tức buông tay, nghiêng người tạo khoảng cách với người bên cạnh. Đỗ Thành mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng tinh ý phát giác ra vấn đề, chủ động bước sang bên cạnh. Người đàn ông vừa bước vào dáng người không cao lớn, mái tóc dài lãng tử, điểm xuyết chòm râu nhỏ dưới cằm tạo ra nét hài hòa cho gương mặt, vừa nhìn thấy bọn họ thì có chút sững sỡ, lời đang nói cũng thu lại. Tiêu San bắt gặp ánh mắt của đối phương trong vô thức né tránh, một khoảnh khắc nhỏ như vậy cũng vừa vặn lọt vào tầm mắt Đỗ Thành. Mà Thư Thiển Thiển bên này lập tức khoác lên bộ mặt thảo mai, vui vẻ.
- Thầy Lôi, thực xin lỗi, em quên mất thời gian chụp hình của chúng ta. Hay là anh đợi em một lát nhé.
- Tôi đợi cô bên ngoài – Người đàn ông cúi người chậm rãi bước ra ngoài.
- Được, được, em sẽ ra ngay đây – Nói xong cô liền quay lưng, cố tình buông thêm một câu – Đúng là làm mất thì giờ mà.
Đỗ Thành càng nhìn thái độ của người phụ nữ này càng chán ghét thấy rõ, quả thực không tương xứng với gương mặt, lúc đối phương lấy túi bước tới, anh cố tình bước ra xa vài bước, tránh tiếp xúc gần lại rước phiền phức. Thư Thiển Thiển đến trước mặt Tiêu San thách thức.
- Tiêu San, cô cũng thấy rồi đó. Anh Lôi sau này sẽ là nhiếp ảnh gia riêng của tôi. Lúc đầu là cô gặp may, anh ấy đã giúp cô nổi tiếng. Nhưng thật không ngờ cô lại bị vứt bỏ nhanh thế.
Tiêu San từ đầu đến cuối đều nhẫn nhịn, mặc dù có tức giận, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, dõng dạc nói.
- Là tôi chủ động ngừng hợp tác với anh ấy.
Thư Thiển Thiển bật cười rồi bước ra ngoài. Hai người bọn họ cũng không ở lại lâu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Tiêu San mỗi bước xuống bậc thang đều vô cùng mạnh bạo, có thể dễ dàng nhìn ra cô đang giận cá chém thớt. Đỗ Thành hiểu được tâm trạng của cô nên chỉ im lặng theo sau.
- Chắc chắn là cô ta. Nếu không còn ai làm ra chuyện biến thái như vậy với tôi chứ.
Đỗ Thành mặc dù không có thiện cảm với Thư Thiển Thiển nhưng cũng không vì thế mà đổ dồn công kích về phía người khác, qua đoạn hội thoại vừa rồi anh cũng sớm loại trừ được cô ta. Biết rõ Tiêu San bị cơn giận chi phối, mà bản thân lại không giỏi ăn nói, Đỗ Thành chỉ có thể đánh câu chuyện sang một hướng khác.
- Bên cạnh cô còn có điều gì bất thường không? Hoặc là có ai khiến cô cảm thấy bị đe dọa không?
Tiêu San đã đi đến trước cửa xe, cô dừng cước bộ, lấy lại bình tĩnh nhìn anh. Đúng lúc này Đỗ Thành tinh mắt lập tức nhìn thấy một chiếc máy ảnh lấp ló bên góc tường. Đối phương thông qua camera dường như cũng biết mình bị phát hiện vội vã thụt đầu trở lại. Đỗ Thành nhảy số lập tức kéo đối phương đi theo hướng ngược lại.
- Theo tôi.
Tiêu San dường như cũng cảm nhận được mối nguy hiểm không do dự phối hợp. Đi một đoạn cô hoàn toàn cảm nhận được có ai đó đang theo sau mình, không kìm được bất an quay đầu.
- Đừng quay đầu lại.
- Ai bám theo chúng ta vậy – Tiêu San lập tức quay trở lại, bước chân cũng trở nên gấp gáp.
- Có lẽ là người cắt ảnh của cô – Đỗ Thành ung ung đúc tay túi áo đáp lại.
Vừa nghe thấy người cắt ảnh, cô lập tức hoảng hốt dính sát người anh, còn ôm cánh tay anh cứng ngắc. Đỗ Thành hơi giật mình nhưng cũng không rút tay lại, chỉ bất lực nói nhỏ.
- Tự nhiên một chút, không thì tôi làm sao bắt người.
Ra khỏi con ngõ, Đỗ Thành lập tức quẹo phải. Người đàn ông phía sau cũng nhanh chóng đuổi tới, nhưng hắn vừa ra khỏi con ngõ đã không nhìn thấy người đâu, lúng túng ngó ngược ngó xuôi.
- Này.
Người đàn ông bị tiếng gọi thu hút, vừa quay đầu đã bắt gặp Đỗ Thành đứng chờ sẵn ở đó.
- Tại sao lại bám theo chúng tôi?
Người kia vừa nhận thức được tình huống hiện tại, lập tức vung chân chạy. Nhưng hắn sao có thể dễ dàng tẩu thoát như vậy, còn chưa để đối phương vào tư thế chuẩn bị, Đỗ Thành đã ôm chặt lấy người hắn, ấn lên tường. Người đàn ông tuy có chút mập mạp nhưng chẳng có chút sức lực nào, bị anh khống chế vô cùng dễ dàng.
- Anh là ai? Anh, anh...
Đỗ Thành ngay lập tức giơ tấm thẻ công tác ra trước mắt, cắt lời đối phương. Người đàn ông nhìn thấy vậy thì không dám vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn để anh lấy đi chiếc máy ảnh đeo trên người.
- Sao lại bám theo Tiêu San?
- Sao vậy? Tôi có phạm pháp đâu? – Người đàn ông lập tức phản ứng mạnh mẽ.
- Xâm phạm quyền riêng tư của người khác cũng là tội đấy.
Người đàn ông sợ hãi, từ bỏ ý định phản kháng.
- Tôi chỉ là quá thích cô ấy thôi. Cô ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi. Nhưng cô ấy lúc nào cũng kiêu ngạo, lần nào tôi đến sân bay đón, cô ấy cũng không thèm để ý đến tôi. Tôi tiêu hết bao nhiêu tiền cho cô ấy, sao cô ấy lại không thuộc về tôi cơ chứ. Tôi không phục.
Người đàn ông càng nói càng kích động, Đỗ Thành kiểm tra máy ảnh của hắn nghe đến đây cũng đau đầu, vội vã ngăn lại:
- Được rồi. Tuần trước cô ấy tham gia một triển lãm ảnh, anh biết không?
- Biết – Người kia thành thực đáp.
- Triển lãm bị dừng có biết không?
- Biết – Đối phương lập tức gật đầu.
- Tại sao lại bị dừng, biết không?
- Biết. À không. Không biết – Người đàn ông lúng túng, vội vã phủ nhận.
- Vì ảnh của cô ấy bị cắt mất đầu. Là anh làm à?
Đỗ Thành thực hiện một loạt những câu hỏi trực tiếp kích thích đối phương. Người đàn ông nghe câu này thì vội vã xua tay, ánh mắt yếu đuối dứt khoát bác bỏ lời buộc tội.
- Chuyện này không phải tôi làm. Tuyệt đối không phải tôi làm.
Đỗ Thành nhìn đối phương một lượt từ trên xuống, bất giác thở dài, sau đó liền gọi cảnh sát địa phương tới bắt anh ta đi. Người đàn ông bị lôi đi vẫn không ngừng vùng vẫy la hét ầm ĩ.
- Tôi thích một người thì có gì sai chứ. Tôi phạm phải luật nào hả? Tiêu San, tôi yêu em. Tiêu San, tôi yêu em.
Tiêu San nấp ở một góc nghe thấy một màn này cũng không khỏi rùng mình. Đợi khi xe cảnh sát đã rời khỏi, cô mới vội vã chạy tới bên cạnh anh, tấm tắc khen ngợi.
- Cảnh sát Đỗ, anh giỏi quá, thì ra tên biến thái đó là hắn.
- Không phải hắn.
Một câu nói của anh khiến cô lập tức thu hồi nụ cười, ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Đỗ Thành cũng nhanh chóng giải thích.
- Hắn chỉ là một fan cuồng của cô thôi. Một ngày trước khi mở triển lãm, anh ta bám theo cô, chụp ảnh cô dự họp báo. Không có thời gian tới chỗ triển lãm.
Nói đi nói lại một hồi, trời đã quá trưa mà không có thêm manh mối nào, hai người bọn họ vác bộ mặt chán nản vào quán ăn nhẹ gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top