Chương 8

Rốt cuộc cũng là an ủi Mẫn Doãn Kỳ sau đó lại rời đi. Buổi chiều còn có tiết nên Trịnh Hạo Thạc không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng tới học tập .

Nhớ lại Doãn Kỳ y đau lòng, y nhớ rõ ánh nhìn đó nó thực sự rất khác. Mẫn Doãn Kỳ từ trước luôn mực cưng chiều y nhưng ánh mắt đó y không quen y cảm thấy nghẹt thở.

Một kỳ nghỉ hè dài kết thúc, bắt đầu với học tập thời tiết đã chuyển qua thu không quá ấm áp, cũng không lạnh cóng cũng không oi bức như mùa hè mà là mang theo chút lành lạnh man mát. Nghĩ tới đây y nhớ mẹ không biết người dạo này đang làm gì?  Trịnh Hạo Thạc cứ thế bước đi buổi sáng cũng không ăn gì gọi tạm đồ ăn ở ngoài đi

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu khó hiểu trong lúc vội rời đi cũng không hỏi sợi dây chuyền đã đi đâu mất . Nói cũng thật lạ sợi dây chuyền đó có ý nghĩa gì ? Mỗi lần chạm vào y cảm nhận được một luồng kí ức mạnh mẽ nhưng là có cố thế nào cũng không nhìn rõ. Aisshh quên đi !

Vào phòng cởi áo khoác soạn sách vở, không để ý tới khuôn mặt dữ tợn của người kia .

Nói mới để ý gương mặt đẹp như tượng ngọc của Kim Tại Hưởng đã dần hiện ra, những mẩn đen mẩn đỏ doạ người nay cũng đã xẹp xuống. Có điều dưới đôi mắt là một quầng thâm đen bên má phải còn có chút sưng. Ha hả đúng là Mẫn Doãn Kỳ lợi hại!!! 

Nhớ lại cục tức hôm qua Trịnh Hạo Thạc không nhịn được mà mỉa mai

_Ôi chao bạn học Kim bị gì thế kia?!Như vậy thì làm sao mà đi nhận lớp đây? 

Kim Tại Hưởng vẫn như cũ không đáp trả những lời chua ngoa này, hai tay đan chặt vào nhau ngồi ở ghế bàn học trước mặt Trịnh Hạo Thạc môi mấp máy

_Tôi...xin lỗi

Trịnh Hạo Thạc đối với sự tình này sinh ra hoài nghi, tên này lì lợm đầu trâu mặt ngựa như thế mà lại xin lỗi. Quên đi chắc là hôm qua bị Doãn Kỳ dạy dỗ nên đã biết sợ rồi .

_Cậu tát tôi hai cái?  Mắng chửi tôi?  Xin lỗi là xong sao? 

Trịnh Hạo Thạc bắt bẻ tiến đến cao ngạo mà nhìn Kim Tại Hưởng mà khoan! cặp mắt này chứa đựng gì vậy ?

Kim Tại Hưởng cũng nhìn lên nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Thạc

_Sợi dây chuyền kia....là của cậu? 

_Tất nhiên là của tôi rồi còn phải hỏi !?

Không cần hỏi hắn cũng biết , nhưng là khi y trả lời có gì đó khác.

Sợi dây chuyền này là mẹ đưa cho y, mẹ bảo sợi dây này rất quan trọng đối với Trịnh Hạo Thạc, nội dung cũng không nhớ rõ chỉ là một vật lu mờ

Kim Tại Hưởng cố gắng khống chế hô hấp, cố gắng để không lại ôm người này siết chặt y trong lòng . Hắn cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người này nữa .

Từ ngày Mẫn Doãn Kỳ nói " Thạc nhi đã qua châu Âu rồi " hắn gần như vỡ mộng, mọi cố gắng từng năm của hắn bị phủi sạch. Gia thế không tốt cha mẹ cũng đã già nếu hắn có thể thì làm sao đây?  Bỏ mặc cha mẹ ở đây?  Châu Âu rộng lớn như thế biết đường nào mà tìm?

Nhưng mà ngày đầu tiên đến đây vì gì mà hắn nhận được tin chỉ là ba chữ " Trịnh Hạo Thạc "

  Kim Tại Hưởng run rẩy không nhịn được mà thốt lên

_Thạc nhi...

_Ai cho cậu gọi tôi là Thạc nhi hả?  Điên khùng

Kim Tại Hưởng vẫn ngồi đó ngắm nhìn Trịnh Hạo Thạc không chớp mắt

_Tôi là Kim Tại Hưởng

Trịnh Hạo Thạc thở dài ngồi vào ghế bàn bên.

_Vớ vẩn, tôi biết điều đó!

_Năm lên 6 có một người suốt ngày mè nheo đòi kẹo, luôn miệng gọi tôi ' Hưởng Hưởng ' , năm lên 9 thì người đó nói thích tôi  .Lớn hơn một chút thì người đó nói muốn dẫn tôi đến Tây Vực để ngắm mỹ nhân. Cuối cùng người ấy lại biến mất...

Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi vì cả đêm khóc sướt mướt cộng với có quá nhiều hỗn tạp trong lòng cũng không còn sức mắng chửi đơn giản gật đầu.

_Thạc nhi.. Em không nhớ gì sao?

Tại sao nhắc đến những chuyện như thế này em lại một chút cũng không nhớ? 

Trịnh Hạo Thạc hết chịu nổi rồi, tên thần kinh này đúng là không được bình thường, .  Khoan sắp trễ giờ học rồi!!!

_Chú ý lời nói của cậu một chút Kim Tại Hưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top