Chương 2

Về tới kí túc xá nhớ lại khuôn mặt kia, thật là xui xẻo. Tắm rửa xong xuôi Trịnh Hạo Thạc nhấn một cuộc gọi, rất nhanh đầu dây bên kia liền kết nối

_Doãn Kỳ, em Hạo Thạc đây

Ở đầu dây bên này,  Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhã nhìn tấm ảnh trong tay ,không khỏi cảm thấy vui mừng

_Em lên hồi nào không báo trước anh
một tiếng? 

_Em lên gần hai ngày rồi, em đang ở ký túc xá, mai em sẽ nhận lớp

_Anh cũng đang ở trong ký túc xá, không nghe tin có ai chuyển đến

Hạo Thạc khẽ thở dài, lưỡng lự nói

_Em ở khu B

Cái gì?  Hạo Thạc lại ở khu B, em ấy không phải tính cách rất kiêu căng ,sao lại chấp nhận ở đó chứ

_Ba em nói em ăn chơi như vậy sớm muộn cũng hư hỏng, khoá hết tài khoản của em, lúc lên chỉ cho em một chút tiền mặt thôi

Mẫn Doãn Kỳ vuốt tấm ảnh trong tay, khuôn mặt mà từ trước đến giờ Doãn Kỳ này yêu nhất

_Em nói cho anh số phòng, anh lập tức đến .

Sau một hồi Mẫn Doãn Kỳ đến nơi, Trịnh Hạo Thạc liền nhanh chân mở cửa ngã nhào vào lòng, vội ôm người trong lòng sau đó khép cửa

_Em gầy đi nhiều quá

Dang hai cánh tay ôm Doãn Kỳ thật chặt, nỉ non

_Nhớ anh muốn chết

Khẽ vuốt mái tóc bù xù, lòng tràn ngập tia hạnh phúc

_Thạc nhi lớn lên càng trông đẹp trai nha

_Đẹp trai có ích gì chứ, cũng không có ai yêu em

Ngoài mặt thì nói vậy, thực chất chiếc mũi đã cao lên đến trần nhà rồi, nhờ khuôn mặt đẹp trai này mà đã khiến bao em gái nhà lành si mê rồi haha. " Ọt, ọt" chiếc bụng vô tội kêu lên không đúng lúc, mặt Hạo Thạc ửng hồng. Mẫn Doãn Kỳ khịt mũi lên tiếng

_Chúng ta đi ăn tối thôi

_Bây giờ trời đã tối rồi, em sợ vào không kịp

_Không kịp thì qua phòng anh ở ,không sao đâu

Nghe vậy Hạo Thạc cũng yên tâm, ậm ừ lấy áo khoác cùng Doãn Kỳ ra ngoài
Ký túc xá của Hạo Thạc thường đóng cửa vào 9 giờ tối, mà hiện tại đã là 8 giờ.

Ăn trong một nhà hàng no nê, Hạo Thạc khẽ ợ một tiếng,nếu trước mặt người ngoài Hạo Thạc không thế đâu nhưng mà là Doãn Kỳ nên không sao cả .

Vô luận có làm gì trước mặt thì người kia vẫn không ngừng nở nụ cười, Hạo Thạc trước giờ bộ dạng chính là một khuôn mặt đẹp, tính cách ừm...một chút khinh người, lối sống sạch sẽ. Lấy khăn giấy hướng tới Hạo Thạc nhận lấy

_Em làm gì mà gấp gáp như vậy, anh cũng không dành ăn với em

_Tại em đói thôi

_Nguyên ngày em không ăn?

Doãn Kỳ nhíu mày

_Buổi chiều em có đi ăn...

Dừng lại một chút Hạo Thạc nhoẻn miệng cười

_Là ăn ở một quán bên đường, sau đó em nhìn thấy yêu quái!!!

Doãn Kỳ bật cười, lấy tay che miệng để khỏi hở hàm răng trắng sáng

_Anh không tin???  Cậu ta còn ngồi ăn chung với em, mọi người bàn tán ồn ào, em mới nhìn cậu ta liền không nuốt nổi cơm luôn đó
 
Làm bộ dáng mặt khổ, chỉ khuyên bảo Hạo Thạc lần sau đừng đến những chỗ như thế nữa, mất vệ sinh. 

Sau một hồi tản bộ để tiêu hao thực ăn thì đồng hồ điểm đến 9 giờ, xong rồi vậy là không về được ký túc xá, nhẹ nhàng choàng vai lên người bên cạnh

_Vậy thì về phòng anh thôi

_Ếh, chỗ em với anh giờ đóng cửa khác nhau sao??

_Không phải, giờ đóng ở các khu đều vậy

_Vậy tại sao anh vào được???

Nhìn xem đôi mắt to tròn nhìn về phía mình, khẽ véo mũi, người nọ liền ui da một tiếng, sau đó lùi lại, Mất đi hơi ấm đổi lại thành nắm tay

_Bởi vì anh chính là Mẫn Doãn Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top