Chương 1
Ánh nắng đầu xuân len lỏi trong từng cây lá ở khuôn viên trường Đại học Quản trị kinh doanh X. Ở đây hàng năm đều có một cuộc tuyển sinh, là xét học bạ thành tích trung học để xét tuyển không cần phải thi khảo sát gì cả
Ấy lẽ không cần thi khảo sát, thủ tục giấy tờ không lằng nhằng, môi trường học tập thoải mái còn có cả những giảng viên ưu tú ở trường này. Đa số phụ huynh đều muốn con của họ vào đây.
Khi làm xong các giấy tờ cần thiết vào trường Trịnh Hạo Thạc một mặt không bằng lòng theo cô Vương người quản lý túc xá đi nhận phòng. Kí túc xá nam được chia làm 3 khu, A, B và C .Trịnh Hạo Thạc được dẫn vào khu B-tầm trung. Được nhận chiều khoá Hạo Thạc bước vào phòng nhìn xung quanh
_Còn không bằng cái phòng nhà mình, mấy người đó nghĩ gì chứ????
Phòng gồm hai cái bàn học tập trước giường, giường được chia làm hai tầng tức là sẽ ở chung với một ai đó,Trịnh Hạo Thạc nhăn mặt, kế tiếp là hai cái phòng chu vi nhỏ hơn gồm nhà tắm và nhà vệ sinh, hết không còn gì nữa. Sắp xếp đồ đạc vào trong phòng, ngày mai sẽ chính thức nhận lớp
Nói về gia thế của Trịnh Hạo Thạc không phải là nghèo rớt mùng tơi gì đâu, y là con út của một nhà kinh doanh vải vóc thượng hạng ở Vân Nam, nói nghèo hay không nghèo chính là cực giàu. Vậy mà phải ở trong một ký túc xá tầm trung như này??? Tiếng chuông điện thoại reo lên Trịnh Hạo Thạc bắt máy, mẹ y gọi tới
_Mẹ, con đây
_Thạc Nhi của mẹ đến nơi chưa? Chỗ ở có tốt không?
_Con đã nhận phòng, ngày mai con sẽ nhận lớp, con của mẹ không sao
_Cũng tại cái lão già đó mẹ đã bảo sẽ cho con đi du học mà lão không chịu, tự nhiên đến cái trường đó, con chịu ở trong đó một thời gian mẹ sẽ mua nhà ở đó cho con, thiếu tiền cứ nói mẹ
_Ba khoá thẻ của con rồi mẹ à, hiện tại con trai của mẹ là một thằng nghèo nàn đây
_Hừ, cái lão hỗn đảng. Mẹ sẽ sắp xếp sớm để lên thăm con, con yên tâm. Nếu có việc gì cứ đến tìm Doãn Kỳ trước thằng bé nhất định sẽ giúp con, ngoan
_Con biết rồi, con mệt cúp máy đây
_Thạc nhi giữ gìn sức khỏe đó, chờ mẹ
Cúp máy Trịnh Hạo Thạc cứ thế nhoài xuống giường, ngủ không biết bao lâu cái bụng réo rắt đói mới chịu dậy. Ra khỏi trường chọn một quán ăn gần đó, không phải vì sắp hết tiền thì còn lâu y mới đến đây. Quán ăn vào buổi chiều rất đông người, khách khứa nườm nượp. Ngồi xuống gọi một phần ăn, Hạo Thạc chờ đợi
_Có thể cho tôi ngồi đây không
Thân ảnh cao to trước mặt, Trịnh Hạo Thạc ngước nhìn ôi mẹ ơi, đây là yêu quái sao?? Đầu tóc gọn gàng tươm tất, nhưng cái mặt chi chít nổi mẩn đen mẩn đỏ.
Kim Tại Hưởng từ Tây Vân xa xôi đến học ở đây cũng chỉ vì cha mẹ cứ nhất quyết nói phải học ở chỗ này ngôi trường này có bao nhiêu điểm tốt vân vân và mây mây.
Nguyên ngày nghỉ ngơi ở một khách sạn, bụng có điểm đói liền đi ăn khi đến thì quán chật kín, hắn có xin ngồi chung bàn nhưng mọi người đều ái ngại với hình dạng của hắn, cũng không quan tâm tiến đến một góc thì thấy một thiếu niên đang ngồi một mình hắn liền ngỏ ý , thấy người đó cứ nhìn mình chằm chằm
_Xin lỗi...
Trịnh Hạo Thạc bừng tỉnh, khua tay
_Không sao, anh ngồi đi
_Cảm ơn
Kim Tại Hưởng ngồi xuống, cởi khẩu trang bắt đầu ăn. Mọi người bắt đầu bàn tán nào là sao trên đời này lại có người xấu xí như vậy nhỉ? Ghê quá đi mất! Cái cậu ngồi chung cũng nuốt nổi cơm hay sao....
Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ăn cơm, lời ra tán vào ngay cạnh, ngước lên một trận buồn nôn cồn cào trong bụng, lúc nãy tên kia còn bịt khẩu trang nên không thấy hết mặt, còn hiện giờ thì...
Cố nín nhịn cơn buồn nôn qua đi,Trịnh Hạo Thạc liền vội đi khỏi, thật là chán ghét
Kim Tại Hưởng vẫn y như cũ mặt không biểu tình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top