Chương 6

Lập Phong bước từ trong phòng tắm ra, hơi nước nóng tỏa ra cùng với thân hình lực lưỡng, săn chắc, bụng sáu múi đúng chuẩn soái ca của cậu, vậy mà chỉ quấn đúng một chiếc khăn ở phần dưới.

" Này, mặc quần áo vào đi." - Bạch Sơn không dám nhìn thẳng vào Lập Phong.

Được thời cơ, cậu liền ghé sát vào người y, trêu đùa:

" Anh, anh thấy em đẹp quá nên ngại hả, hửm ?"Lập Phong vừa nói vừa lấy tay y đặt lên cơ thể mình.

" Này, này cậu... cậu làm gì thế hả !?"

" Hì... Sao anh nhạy cảm thế ? Cùng là đàn ông với nhau mà còn ngại à ?"- Lập Phong được đà càng tiến tới, tay còn lại ôm eo y, tay kia lại cầm tay y sờ soạng cơ thể mình.

" Gì...gì hả, cậu tránh ra đi."- Bạch Sơn có chút bối rối, rụt tay lại.

" Phụt...Hahaha. Anh đáng yêu quá."

" Tôi nói lại lần nữa nhé, đừng có làm như vậy nữa không thì tôi cho cậu ra ngoài đấy." - Bạch Sơn hậm hực nói.

" Vâng ạ."- Lập Phong bày ra bộ mặt cún con nghe lời.

_____________________

Lập Phong đi xung quanh nhà y, bỗng dừng lại trước một hộp đồ.

" Anh, em mở bản nhạc nào đó nhé."

" Tuỳ."

" Anh có nhiều đĩa CD với DVD thật đấy, anh sưu tầm chúng à ?"- Cậu lục tìm trong đống đồ ấy, dường như đó là hộp đồ chứa rất nhiều đồ kỉ niệm của y.

Bạch Sơn lờ đi trước câu hỏi của cậu.

Bỗng nhiên, Lập Phong dừng lại trước một đồ vật, cẩn thận ngắm nghía nó, khoé môi khẽ cong lên. Đó là món quà cậu đã tặng y - một chiếc đồng hồ.

" Anh, anh vẫn còn giữ cái này à ?"

Bạch Sơn quay lại, thấy món đồ trên tay cậu, mặt y đỏ bừng lên.

" Này, đừng có tự tiện lục lọi thế chứ."

" Anh vẫn còn giữ món quà em tặng sao ?" - Lập Phong lặp lại câu hỏi ấy.

Bạch Sơn nhìn cậu, tai y giờ đã ửng đỏ, khẽ nói:

" Chẳng lẽ cậu không muốn tôi giữ nó sao ?"

Lập Phong bất ngờ trước câu hỏi ấy, cậu không ngờ y lại nói như vậy và cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của y.

" Cảm ơn anh vì vẫn giữ nó."

______________________

Một đêm giông bão nữa lại đến, giống hệt với cái đêm ngày hôm ấy, âm u và lạnh lẽo. Chỉ có điều, giờ đây căn phòng này lại được sưởi ấm bằng người con trai kia, cậu nằm cạnh y, ôm chặt y vào lòng dù cho hồi hộp đến mức chẳng thể ngủ được, nhưng hơn cả thế đó là sự vui sướng của người đang ôm cả thế giới vào lòng mình.

Nhịp thở đều đặn trong vòng tay ấm áp ấy, dù cho ngoài kia giông bão thế nào thì Bạch Sơn cũng vẫn có thể ngủ rất ngon. Y không còn mơ thấy ác mộng.
Lập Phong tựa đầu vào y, nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt của người con trai ấy, xoa nhẹ lên nốt ruồi trên gò má đang ửng hồng vì say giấc.

" Bạch Sơn à, giá như anh có mở lòng với em hơn nữa. Em chỉ cần mình anh."

Sáng hôm sau, những tia nắng của ánh bình minh chiếu vào căn phòng sau cơn bão đêm qua làm y chợt tỉnh, y lấy tay mơ hồ che đi.

" Mấy giờ rồi vậy ?"

Đã rất lâu rồi Bạch Sơn mới có thế ngủ ngon như thế mà không cần đến thuốc ngủ. Giấc ngủ ngon đó khiến cho y tràn trề sức sống.

Bạch Sơn định vào nhà vệ sinh thì bỗng tiếng nấu ăn trong phòng bếp truyền ra, y quay lại nhìn, hốt hoảng khi thấy Lập Phong đang nấu bữa sáng. Trên người cậu đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng hình chú lợn con mà y đã cất đi từ tám đời rồi.

" Sao cậu ta tìm ra được vậy chứ."

" Cậu, cậu đang làm gì vậy?"

Vừa nhìn thấy y, Lập Phong liền cười:

" Anh, anh dậy rồi à ?"- Cậu tiến sát đến gần y hỏi han.

" En đang làm bữa sáng cho anh. Tối qua anh ngủ ngon chứ ?"

Nghe đến câu hỏi đấy, y mới nhớ lại. Quả thật, nhờ có cậu ngủ cùng mà y mới có thể ngủ ngon như vậy.

" Ừm, hôm qua tôi ngủ rất tốt."

" Vậy thì anh phải cảm ơn em đấy. Vì nhờ có em mà anh mới giúp anh ngủ ngon thế mà."

" Vậy cậu muốn làm gì ?"

Bạch Sơn quá đỗi đơn thuần khiến cậu không ngờ y vậy mà lại đồng ý.

" Cứ tưởng sẽ mắng mình một trận chứ. Sao anh ấy đánh yêu quá vậy."

" Anh nói thật chứ, bất cứ điều gì cùng được sao ?"

" Phải, tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."

" Anh không được rút lời đấy" - Lập Phong đắc chí.

Lập Phong tiến lại gần y hơn nữa, tay ôm lấy eo y. Cậu nhẹ nhàng hôn lấy môi y.

Bạch Sơn sững lại, vùng vẫy thoát khỏi cậu, nhưng cậu ôm rất chặt dù cho có cố thế nào cũng không được. Y liền đánh liều cắn môi cậu khiến dòng máu tươi chảy ra.

" Anh, anh làm gì vậy ?"

" Tôi mới phải hỏi cậu. Cậu bị điên à, sao lại làm vậy với tôi." - Bạch Sơn tức giận chất vấn.

Lập Phong không bất ngờ trước phản ứng đó, cậu bắt đầu làm bộ mặt như thể bản thân oan ức lắm.

" Nhưng anh đã nói bất cứ điều gì cũng được mà. Đã bảo là không rút lời còn gì."

Bạch Sơn sững lại, y có chút bối rối.

" Chuyện đấy... tôi...ý tôi không phải thế." - Bạch Sơn đơn thuần giờ đây đang rơi vào thế lúng túng.

" Vậy anh hãy đáp ứng nguyện vọng của em đi."

" Hả... tôi... không, chúng ta không làm thế được đâu."

Lập Phong nghiêm túc nhìn y.

"Anh chỉ cần làm theo em nói là được."

Bạch Sơn lo lắng nhìn cậu, như thế y vừa cảm thấy bản thân đã làm gì đó sai.

" Mở miệng ra."

Bạch Sơn ngoan ngoãn nghe theo, thật không ngờ y lại dễ dụ đến thế.

Lập Phong luồn lưỡi vào trong miệng y, cuốn quanh chiếc lưỡi đang ẩm ướt ấy. Nhẹ nhàng mút nó, lưỡi của hai người tráo quanh nhau. Bạch Sơn đây là lần đầu trải nghiệm cái này, toàn thân y mềm nhũn mặc cho Lập Phong ngày càng ôm chặt hơn.

" Ưm... ưm. Dừng lại..."

Bạch Sơn không thể nói rõ ràng, Lập Phong càng ngày càng quấn lấy y, chiếc lưỡi cứ thế đảo qua đảo lại, nhiệt độ ấm nóng khiến cậu không thể cưỡng được. Thật muốn bao trọn toàn bộ người y.

Lập Phong cuối cùng cũng ngừng lại, nhẹ nhàng liếm môi y, cười cười nói.

" Anh thích chứ ?"

Bạch Sơn không trả lời, y quay mặt đi chỗ khác dù cho khuôn mặt y đã đỏ bừng.

" Đừng, đừng có làm như thế nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: