Chương 5

" Đừng nói như thế. Cậu đừng bao giờ hối hận về điều đó, dù cho người đó có là tôi hay không. Tôi ngưỡng mộ cậu, Lập Phong à, cậu có thể can đảm nói ra tâm tư của mình như thế đã là một điều rất tuyệt vời rồi. Người sai chỉ có tôi mà thôi."

Lập Phong không thể ngờ Bạch Sơn lại nói ra những lời như vậy, rõ ràng y đều hiểu hết.

Trong khoảng khắc ấy, Bạch Sơn như tuôn trào hết cảm xúc, giọng nói vẫn kiên định nhưng như thể đang gào thét. Lập Phong lại càng không ngờ, y đã khóc.

" Lập Phong à, người sai chỉ có mình tôi. Tôi không nên trốn tránh cậu. Tôi chưa bao giờ ghét cậu cả. Hãy tin tôi. Cậu, cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy ở bên cạnh thoải mái như vậy. Cũng là người duy nhất khiến tôi thấy mình thật sự tồn tại, thật sự có thể nở một nụ cười vui vẻ. Mỗi phút giây ở bên cậu điều khiến tôi thấy quý giá. Chỉ là... chỉ là bản thân tôi không dám nhận sự quan tâm ấy. Tình cảm của cậu quá lớn lao với tôi. Tôi không muốn cậu phải phí thời gian vào người như tôi."

Lập Phong không thể nói gì. Cậu chỉ trách bản thân vậy mà lại chưa thực sự hiểu y, để y phải cất trong lòng biết bao tâm tư như thế. Tim cậu đau nhói, một cảm giác giằng xé khó tả. Cậu ôm y thật chặt.

" Đừng khóc."

__________________

Cũng chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, hai con người trong một căn phòng nhỏ mà lại cảm giác như một không gian rộng lớn. Bạch Sơn không dám đối diện với Lập Phong, đẩy nhẹ cậu ra.

" Cậu về đi."

Lập Phong muốn ở lại nhưng không dám, cậu không nói gì cả mà lững thững ra về.

" Tại sao suốt bao nhiêu năm qua mà cậu vẫn thích tôi ?" - Ánh mắt y da siết nhìn cậu.

Lập Phong chỉ mỉm cười đáp lại. Suy cho cùng, tình cảm của cậu chẳng có ngôn từ nào có thể thể hiện hết được cả.

" Anh mau vào nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa đã đóng lại.

Cảnh cửa đóng lại như chính trái tim hai con người này. Đau nhói và mệt mỏi, tổn thương nhau và dành cho nhau. Nếu cảnh cửa đó là vật hiện hữu ngăn cách hai con người đáng thương này thì trong tâm hồn họ, xuất hiện một cách cửa vô hình ngăn cách hai trái tim. Họ không thể thấy được, chạm vào được và cũng chẳng thể phá vỡ. Để rồi thứ còn lại chỉ là họ luôn nhận ra nhau nhưng lại vờ đi không biết.

__________________

Hôm sau là ngày nghỉ lễ nên hầu hết các nhân viên điều được nghỉ. Lập Phong cuối cùng cũng có thể đến bệnh viện để gặp Viên Lâm - anh họ của cậu đồng thời cũng là một bác sĩ.

" Này, Lập Phong. Rốt cuộc thì mày lấy mấy viên thuốc này ở đâu thế ?"

" Sao, thuốc này không phải của em."

Viên Lâm thở dài: " Dù cho nó có phải của mày hay không thì sao mày lại có nó ?"

Rõ ràng đây không phải những loại thuốc bình thường. Lập Phong sốt ruột nói:

" Trước hết thì anh cứ nói nó là gì đi đã."

Viên Lâm bất lực nhìn cậu, tay anh bắt đầu chỉ vào từng viên thuốc.

" Để anh nói cho mày nghe, đầu tiên là cái này.
Đây là Setraline, thuốc chống trầm cảm. Còn cái này là Eopiclon, điều trị chứng mất ngủ. Còn đây là Paroxeti-"

" Gì cơ ?" - Lập Phong ngắt lời Viên Lâm.

" Nói tóm lại, đây đều là thuốc cho tâm lí. Rồi, giờ mày hãy nói anh nghe sao mà mày có được chúng ?"

Để né tránh câu hỏi của Viên Lâm, Lập Phong liền kiếm cớ:

" A, xin lỗi anh. Giờ em có việc rồi nên đi trước nhé."

Ra khỏi bệnh viện, lại là cái cảm giác này, tim cậu lại đau nhói vô cùng. Lập Phong không thể kiếm chế được cảm xúc, nhưng những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Lập Phong lại nghĩ về hình ảnh của y, tự hỏi rốt cuộc y đã phải trải qua những gì.

__________________

Tối hôm đó, khi Bạch Sơn đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng âm thanh gõ cửa vang lên.

" Gì vậy ?"

Người ngoài cửa vậy mà lại chính là Lập Phong. Bạch Sơn dường như chẳng xa lạ nữa. Chỉ có điều, toàn thân cậu giờ đây ướt nhẹp.

" Cậu, sao lại để mình ướt hết thế kia ?"

Chẳng thể hiểu sao mỗi lần nhìn thấy y, cậu đều đột nhiên trở nên vui vẻ.

" Anh hỏi gì lạ thế, trời đang mưa to thế kia mà."

" Cậu mau vào đây đi, tôi sẽ lấy quần áo cho."

" Vâng!"

__________________

Lập Phong lúc này vừa từ phòng tắm bước ra, quả thật thân hình cậu thật cường tráng, Bạch Sơn phải lấy cái áo to nhất của mình cho cậu thì may ra mới vừa.

" Anh, tối nay cho em ngủ nhờ nhé."

" Hả, sao lại thế ?"

" Vì trời đang mưa to thế mà. Nếu mà đi giữa thời tiết này sẽ nguy hiểm lắm đó."

" Cậu..."

" Nhé, cho em ở lại nhé. Chẳng lẽ anh không lo cho em à.... Hắt xì, hì hì hình như em bị cảm rồi này."

Lại là đang vẻ nũng nịu ấy, mặc dù không muốn nhưng y cũng không thể để cậu đi lại trong thời tiết nguy hiểm này được.

" Thôi được rồi, cậu lau khô đầu trước đi đã." - Bạch Sơn lưỡng lự đáp.

Lập Phong thỏa mãn trước câu trả lời đó, cười toe toét.

" Vâng!"

" Đúng là không uổng công sức mình dầm mưa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: