Chương 4

Lập Phong im lặng quan sát Bạch Sơn, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa thì y vẫn luôn chẳng bao giờ đổ lỗi cho ai cả.

Cậu đi xung quanh nhà của y, nhìn hết một lượt. Quả nhiên y vẫn như vậy, sống giản dị và ngăn nắp.
Bỗng nhiên, đập vào mắt cậu là những lọ thuốc lạ hoắc, cậu chưa thấy tên thuốc như vậy bao giờ.

" Thuốc gì đây? Không phải là anh ấy chỉ bị ốm thôi à?"

" Cậu làm gì đấy ?"

Bỗng nhiên Bạch Sơn đi ra với cốc nước cầm trên tay, cậu vội vàng giấu đi mấy viên thuốc mà mình vừa lấy được.

" À, em đang tham quan xung quanh thôi. Mà anh đang ốm đấy, sao phải lấy nước cho em làm gì."

Trong căn hộ nhỏ, những tia nắng vàng lẻ loi chiếu qua khung cửa sổ. Khung cảnh chỉ có hai người với nhau, bầu không khí này khiến Bạch Sơn cảm thấy thật ngượng ngùng.

Bỗng nhiên, Lập Phong tiến sát đến gần y, cậu nhẹ nhàng vuốt tóc y ra sau tai.

" Anh trông mệt mỏi quá."

Bạch Sơn giật mình vội gạt tay cậu ra, đôi mắt y đầy sự băn khoăn, y muốn hỏi cậu nhưng lại thôi.

" Anh muốn nói gì sao?"- Cậu như lại thấy rõ tâm can y lần nữa.

Y giờ đây chẳng thể đối mặt với cậu.

" Tại sao cậu lại thích tôi ?"

Lập Phong khựng lại vài giây trước câu hỏi ấy, câu mỉm cười trìu mến nhìn y.

" Trái tim em sinh ra vốn dĩ đã dành cho anh rồi. Cả đời này tâm hồn và thể xác em đều dành cho anh, Sơn à."- Cậu vừa nói vừa đặt tay y lên con tim đang đập mãnh liệt của mình.

" Tâm hồn anh thật thuần khiết."

Bạch Sơn sững lại trước lời nói ấy. Chắc chắn y sẽ chẳng bao giờ hỏi lại cậu câu đó nữa. Những ca từ hoa mĩ đến sến sẩm khiến con người ta thấy thật ngại ngùng. Nhưng mà trên đời này, người có thể bộc lộ với ta như thế thì chẳng có là bao.

Câu nói của cậu như đưa kí ức mười năm trước trở về trong y.

Đó có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà y từng trải qua. Bạch Sơn lúc đấy cũng chẳng khác bây giờ là mấy, vẫn trầm tính vào nhiều tâm tư như vậy. Thế nhưng, y cười nhiều hơn, mắt y không còn đậm những quầng thâm, không bị hiện thực của cuộc sống quật ngã thảm hại. 

Lập Phong lúc đó là đàn em khóa dưới. Đích thị là một nam thần chính hiệu. Cậu vừa đẹp trai, học giỏi mà gia cảnh lại khá giả.

Người như thế mà lại có những rung cảm với y, người mà chẳng có điều gì nổi bật cả. Nói đúng hơn, Lập Phong đã yêu Bạch Sơn từ khoảng khắc đầu tiên mà cậu gặp mặt.

Lập Phong chính vì sinh ra trong gia đình khá giả nhưng tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Cậu vốn đã như rõ bản chất của xã hội như thế nào, thấy được rõ đám nhà giàu để ngồi được vào vị trí này đã làm biết bao nhiêu điều xấu. Trong số hàng bao nhiêu người cậu đã gặp, trong mắt cậu vậy mà lại chẳng thấy một ai tốt đẹp. Sân si, ganh ghét, đố kị, những bản tính mà dù cho bề ngoài họ có thể hiện mình tốt như thế nào thì với người như Lập Phong, cậu đều thấy được.

Chỉ có Bạch Sơn là khác, lần đầu cậu thấy người như vậy. Đơn thuần một cách lạ lùng. Y là một người có trách nhiệm và đơn thuần, chỉ thế thôi.

" Thật là một người thuần khiết."

Đó là những gì cậu nghĩ khi nhìn vào đôi mắt y. Một đôi mắt đẹp nhưng u buồn.

Bạch Sơn vốn dĩ đơn thuần, nhưng chỉ là đối với người khác. Còn đối với bản thân, y hằng ao ước giá mà suy nghĩ về của mình về bản thân cũng như thế.

Thà rằng dù sống hơi sân si, hơi đố kị một chút mà vui vẻ thì cũng chẳng sao cả, đó vốn dĩ là bản tính của con người. Còn hơn là bản thân tự nhốt mình trong chính chiếc lồng do mình tạo nên.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, người mà Lập Phong yêu chỉ có một, chính là Bạch Sơn. Người đầu tiên khiến cậu thấy ở bên cạnh thoải mái như thế, người đầu tiên và duy nhất đem đến cho cậu những rung cảm thời niên thiếu đẹp đến vậy.

Và cậu quyết định thổ lộ với y.

Chỉ là cậu không ngờ rằng, lời bộc bạch ấy đã khiến mối quan hệ của hai người xa cách đến như vậy. Lập Phong chẳng thể hiểu nổi, cậu dằn vặt suy nghĩ suốt bao năm qua. Cho dù Bạch Sơn không trả lời nhưng luôn dần né tránh cậu.

Một người khát khao được đáp lại tình cảm còn người kia lại trốn tránh hiện thực.

Bạch Sơn đơn thuần và y cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản thân mình không xứng với một người tốt đẹp như Lập Phong, không xứng với tình yêu mà cậu trao cho mình.

Lập Phong hối hận vì mình đã tỏ tình với y.

" Anh à, em hối hận rồi. Em hối hận vì đã tỏ tình với anh. Nếu giá như lúc đó em không làm thế, có phải mối quan hệ của chúng ta sẽ không xa cách như thế, đúng chứ ?"- Lập Phong nói bằng giọng run run.

Câu hỏi của cậu khiến y sực tỉnh, y vội nắm chặt lấy hai tay cậu, ánh mắt kiên định như muốn phản bác lại điều cậu vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: