Chương 3

Một tuần làm việc cứ trôi qua như thế, lượng công việc quá tải và thời gian tăng ca dày đặc khiến Bạch Sơn không thể chịu đựng nổi. Căn bệnh đau đầu lại càng tái phát nhiều hơn khiến y quá sức chịu đựng. Y đã quen với những cơn đau đầu dai dẳng, chỉ đến khi đau đến nỗi không ngủ được mới khiến y không thể kiểm soát.

" Đây không biết là viên Paracetamol thứ bao nhiêu trong đời mình rồi nhỉ ?" - Bạch Sơn thở dài nhìn viên thuốc đã gắn liền với y suốt bao năm qua.

Dường như sự mệt mỏi đè nén khiến y đã phát bệnh. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói mà y không muốn nghe nhất.

" Bạch Sơn à, dạo này cậu vẫn ổn chứ ?"

Là giọng nói của bác sĩ tâm lí.

" Vâng, tôi vẩn ổn."

" Đã qua 2 ngày kể từ buổi hẹn tiếp theo của chúng ta rồi đấy. Ngày mai tôi không có lịch trình gì nên cậu hãy đến bệnh viện nhé."

" Bác sĩ, tôi không thể đi được. Ông hãy gửi thuốc đến nhà tôi nhé."

" Nhưng mà, nếu cậu kh-"

" Cảm phiền ông hãy gửi thuốc đến nhé."- Bạch Sơn cắt ngang lời của vị bác sĩ.

" Được rồi, cậu nhớ hãy chăm sóc bản thân tốt đấy."

Y vốn không phải không đi được mà là không muốn đi. Y không dám đối mặt với sự thật rằng mình còn đang bị các vấn đề tâm lí. Một sự thật dằn vặt y rằng cuộc sống ngoài kia có biết bao nhiêu người đang bươn chải để tiếp tục sống vậy mà y lại tự mệt mỏi với những căn bệnh tâm lí do chính mình tạo nên.

Bạch Sơn chỉ đang tự lừa dối chính mình.

Y thực chất rất muốn được nói chuyện, được quan tâm nhưng lại nghĩ bản thân không xứng với những điều tốt đẹp. Vậy nên sự xuất hiện của Lập Phong như là tia sắng cho mảnh đất tăm tối và cằn cỗi vậy.

Bạch Sơn nhìn vào tờ hoá đơn thuốc ở trên bàn, lẩm bẩm:

" Chắc là mình nên xin nghỉ ngày mai vậy."

Sáng hôm sau khi đến công ty, Lập Phong như thường ngày hay đi qua chỗ làm của Bạch Sơn để được gặp anh. Vậy mà, hôm nay chỗ ngồi ấy lại vắng mất hình bóng quen thuộc.

Bỗng đúng lúc đó, một tiếng "ting ting" vang lên. Là của Bạch Sơn nhắn tới cậu.

( Xin phép trưởng phòng cho tôi xin nghỉ làm hôm nay vì vấn đề sức khỏe)

Dòng tin nhắn hiện lên khi Lập Phong vô cùng sốt sắng.

" Sức khỏe? Chẳng lẽ anh ấy bị ốm sao."

Dù cho cậu có nhắn tin hay gọi điện bao nhiêu cuộc thì cũng chẳng thể có được hồi âm của y.

Hơn ai hết, lúc này Lập Phong đang vô cùng tự trách. Chỉ vì cậu muốn gặp y nhiều hơn một chút nên mới cố tình để y tăng ca như vậy. Chỉ là không ngờ, "một chút" của cậu có lẽ hơi sai lệch rồi.

" Tít...tít...tít." Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu mà chẳng thấy người ở đầu dây bên kia bắt máy, Lập Phong chẳng nghĩ gì nhiều nữa mà chạy thẳng đến nhà y, cậu thầm cầu mong cho y không gặp chuyện gì.

" Bạch Sơn, Bạch Sơn. Mở cửa cho em đi. Anh không gặp chuyện gì chứ"- Lập Phong hét to.

Cánh cửa mở ra. Bạch Sơn với khuôn mặt nóng bừng vì sốt xuất hiện, có vẻ đang rất khó chịu.

" Anh, thật tốt. Anh không sao là tốt rồi. Chờ đã, anh bị sốt à. Anh có nghỉ ngơi không đấy" - Lập Phong vừa hỏi thăm vừa đưa tay mình lên trán y.

" Hét to như vậy thì nghỉ ngơi kiểu gì?"

" A, em xin lỗi. Tại em gọi mãi mà không thấy anh bắt máy nên hơi lo lắng." - Cậu cười trừ.

" Mà dù sao cũng ở đây rồi, hôm nay em ở lại chăm anh nhé."

Lập Phong vui vẻ bước vào nhà Bạch Sơn. Nhưng cậu chưa kịp đi tiếp thì bỗng đứng sững lại.

" Sao cậu biết nhà tôi ?"

" Dạ?"

" Tôi chưa nói địa chỉ của tôi mà, nếu không nói đến lần cậu chở tôi về thì sao cả số nhà cậu cũng biết vậy ?"

" Sao anh hỏi lạ vậy? Thì tất nhiên là...em tra cứu hồ sơ của anh mà. Trong đấy có ghi địa chỉ mà, đúng không?" - Lập Phong lúng túng đáp.

Bạch Sơn nghiêng đầu: " Cậu tra cứu hồ sơ của tôi?"

" Vâng, đúng vậy, thế nên em mới tìm được đến đây chứ."

" Haha, cậu tài thật đấy. Nhưng trong hồ sơ là địa chủ nhà cũ của tôi, tôi đã chuyển nhà rồi."

Lập Phong im lặng không biết nói gì. Thôi thì càng nói lại càng chẳng đi vào đâu. Cậu vội vàng đổi chủ đề rồi kéo y vào trong nhà.

" Anh đang ốm mà sao hỏi nhiều thế. Mau vào trong nhà để nghỉ ngơi đi, dù cho lí do vì sao em biết nơi này cũng đâu quan trọng, em đến đây là để gặp anh mà. Sao anh không nghĩ là do tài suy luận của em quá giỏi chứ."

Thế rồi Lập Phong thuận lợi vào trong nhà Bạch Sơn.

" Cậu ngồi đó đi để tôi lấy nước cho."

" Anh cứ đi nghỉ đi, em hôm nay sẽ ở lại với anh."

" Vậy sao."

" Anh, thật ra anh bị như này là do em đã khiến anh tăng ca quá nhiều. Em xin lỗi." - Lập Phong bứt rứt nói.

" Không phải lỗi do cậu đâu. Tại tôi hay ốm vặt ấy mà, chắc là do dạo này thời tiết thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: