Chương 2

Khuôn mặt của cậu giàn giụa nước mắt, hai đồng tử đã đỏ hoe, Bạch Sơn nhìn vào đôi mắt ấy, miễn cưỡng mà đáp:

"Phải."

" Thà rằng cứ để cậu ấy ghét mình đi."

Lập Phong gần như buông lỏng y, cậu không có phản ứng gì. Thấy vậy, y liền cố ý tránh đi để ra khỏi tầng thượng. Nhưng khi chân y vừa chạm đến cửa, giọng nói cậu cất lên:

" ANH NÓI DỐI!"

Bạch Sơn chưa kịp phản ứng gì thì bỗng Lập Phong chạy đến thật nhanh, kéo y và đóng "sầm" cửa lại. Cậu đẩy y vào cửa, chất vấn y:

" Sao anh lại nói dối em ?"

" Này, cậu nói gì thế ? Tôi không hiểu c-"

" Anh không bao giờ nói thật khi nhìn vào mắt người cả. Và vừa nãy...vừa này anh đã nhìn thẳng vào mắt em." - Lập Phong cay đắng nói.

Bạch Sơn vô cùng ngỡ ngàng, đó vốn dĩ là thói quen của cậu, chỉ là không ngờ rằng Lập Phong cũng biết điều đó.

" Tôi, cái này..."- Bạch Sơn chẳng biết nói sao cho phải.

" Sao anh lại phải làm thế? Em đáng bị đối xử như thế sao? Anh chẳng một lần nhìn về phía em, dù cho em luôn ở đó đợi anh. Anh...không phải anh muốn em ghét anh để từ bỏ đúng chứ?"

Bạch Sơn tránh nhìn thẳng vào cậu, y như muốn né tránh Lập Phong, lặng lẽ đáp:

"Không sai."

" Chúng ta làm bạn không được sao ?" - Lập Phong đau khổ hỏi.

Bạch Sơn thật sự chẳng muốn nói gì thêm nữa nhưng cảm giác tội lỗi lại lần nữa bao trùm lên y, y chỉ nhẹ nhàng chạm lên hai bả vai của Lập Phong.

" Đừng khóc. Đừng phí nước mắt cho một kẻ như tôi."

Lập Phong chỉ biết im lặng, cậu buông y ra. Từng bước chân nặng trĩu rời đi bỏ lại Bạch Sơn với đống muộn phiền trong lòng, ánh mắt y xa xăm nhìn tàn thuốc đã bị dập tắt.

Trở lại phòng làm việc, Bạch Sơn tiếp tục tăng ca đến đêm muộn, nhìn không gian trống trải đến ngột ngạt từ nhà đến nơi làm việc khiến y chỉ muốn kết thúc hết tất cả.

" Mệt mỏi thật... Muộn quá rồi, mình nên đi về thôi"

Khi vừa ra khỏi công ty, có một bóng người quen thuộc đang đứng sẵn ở đó.

" Anh đi bộ à ?"

Lại là giọng nói ấy. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy rõ ràng là Lập Phong đã chờ y. Dù cho y có làm tổn thương cậu đến vậy.

"..."

" Để em đưa anh về."

Bạch Sơn nhìn sang con xe hạng sang của cậu, gãi gãi đầu suy nghĩ.

" Ha...Quả nhiên đúng là người giàu mà."

" Để em đưa anh về nhé, trời đã tối lắm rồi, anh nhé ?" - Lập Phong sốt ruột mong chờ câu trả lời từ y.

" Tôi cảm ơn. Nhưng không phiền đến cậu đâu."

Lập Phong im lặng, chỉ có đôi mắt cậu là nhìn chằm chằm y như đứa trẻ mong chờ được anh trai cho kẹo.

" Ừm, vậy thì phiền cậu trở về vậy." - Bạch Sơn đành chịu, dù sao cậu cũng đã chờ y lâu đến thế.

" Vâng ạ!" - Lập Phong hào hứng đáp.

Bạch Sơn không ngờ chỉ có thế mà lại làm cậu vui đến vậy. Suốt cả chặng đường đi, cậu hỏi y rất nhiều thứ, nào là có sống tốt không, có vui không, rằng anh có muộn phiền gì không.

" Anh có nhớ em không ?"

Câu hỏi khiến y sững lại, làm sao Bạch Sơn có thể quên cậu suốt thời gian qua được chứ. Cậu là người trọng với y đến nhường nào.

Bạch Sơn hướng ánh mắt ra ngoài phái cửa xe, trầm ngâm suy nghĩ, cái gió của tối thu làm y vô cùng thoải mái. Y vân vê ngón tay, lặng lẽ đáp, nhỏ đến mức như y không muốn cậu nghe thấy.

" Có."

Chẳng biết Lập Phong có nghe thấy không nhưng sau đó cậu không hỏi thêm gì nữa, dáng vẻ tươi vui
như thể đã đạt được ý nguyện của mình.

Đi được một lúc thì y bảo cậu dừng lại.

" Đến đây là được rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Bạch Sơn đã nói dối. Thật ra nhà y cách một khoảng nữa mới tới, y chỉ muốn cậu không biết địa chỉ của mình.

" Đây là nơi anh ở sao ?" - Vẻ mặt Lập Phong hệt như viên cảnh sát đang tra hỏi tội phạm.

" Hả, à ừ."

" Vậy cho em lên nhà anh đi, dù sao bây giờ cũng muộn rồi, được chứ anh ?"

" Này, không phải giờ này cậu nên đi về rồi sao."

" Em mệt lắm, anh cho em ngủ nhờ nhé. Đi mà, anh."

Vẫn là cái dáng vẻ ấy, chẳng khác gì so với mười năm trước. Cái dáng vẻ nũng nịu y hệt như bây giờ. Bạch Sơn càng nghĩ đến lòng càng dằn vặt, dù cho không nỡ, dù cho không muốn khoảng cách giữa hai người xa như bây giờ. Bạch Sơn giờ như dáng vẻ người anh trai đang dỗ dành đứa em bằng những viên kẹo ngọt.

" Nghe anh đi, về nhà đi nhé."

Bạch Sơn đứng chờ cho đến khi xe của Lập Phong khuất khỏi tầm mắt, y mới lặng lẽ bước về nhà. Ánh đèn đường chiếu xuống con đường tăm tối, tĩnh mịch, trong lòng y như có khoảng trống lớn. Đi một mình như này chẳng thể làm y cô đơn được. Vì y đã quen rồi.

Một người chẳng bao giờ buồn cả không có nghĩa là họ luôn vui sướng. Chỉ đơn giản vì họ chưa từng được trải nghiệm thứ gọi là hạnh phúc đấy là gì.

Sau bóng lưng Bạch Sơn, hình ảnh người con trai quen thuộc xuất hiện, vẫn luôn dõi theo y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: