Chương 1
Một cơn bão to đùng đoàng xảy ra, Bạch Sơn choàng mình thức dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, toàn thân y toát mồ hôi, lạnh ngắt vì sợ hãi. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp này, một sự cô đơn bao trùm cả không gian, y khẽ cười nhẹ nhưng nét mặt trông vô cùng đau khổ.
Đã hai tiếng kể từ lúc y chợt tỉnh bởi cơn ác mộng, quằn quại mãi mà chẳng thể ngủ được, y liền đi ra ban công để làm một điếu thuốc. Mưa giờ cũng dần tạnh, một luồng gió thổi qua làm mái tóc y bồng bềnh để lộ rõ một khuôn mặt của người thanh niên tuấn tú nhưng nặng quầng thâm. Làn khói thuốc thổi ra giữa bầu trời đêm mù mịt, y từng rất ghét thuốc lá vậy mà giờ đây nó lại là thứ mà y không thể bỏ được.
Bạch Sơn không thể nhớ nổi đây đã là đêm thứ bao nhiêu phải trải qua như thế này rồi, y tự lẩm bẩm bài câu trong khi tay vẫn đang cầm điếu thuốc.
" Cuộc đời mình...rồi sẽ như thế nào đây."
Sáng hôm sau khi đi làm như thường ngày, dường như cuộc sống của y chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn lặp đi lặp lại như nhau, nhàm chán và buồn tẻ. Tuy nhiên hôm nay trong văn phòng như có điều gì đó khác, các nhân viên rầm rộ bàn tán:" Này, không biết trông như thế nào nhỉ ?"
Bạch Sơn lặng lẽ đi vào chỗ ngồi của mình, thầm nghĩ:
" Gì vậy, chẳng lẽ có người mới đến à ? Mà hình như vị trí trưởng phòng đang bị bỏ trống ?"
Đúng lúc đó, một người được đưa đến để giới thiệu, quả nhiên là trưởng phòng mới. Chỉ có điều, Bạch Sơn vừa nhìn thấy người này, toàn thân như không có phản xạ.
" Lập...Lập Phong"
Nhưng sự ngỡ ngàng ấy chỉ xảy ra trong chốc lát, y liền lấy lại sự bình tĩnh, vờ đi như không biết gì.
" Xin giới thiệu với người, đây là Lập Phong, trưởng phòng mới của chúng ta. Cậu ấy tuy còn trẻ nhưng thành tích lại vô cùng xuất sắc..."
Bạch Sơn chẳng nghe lọt chữ nào cả, điều y quan tâm bây giờ là dường như y cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm mình. Các đồng nghiệp nữ đang tích cực bàn tán về Lập Phong, nào là còn trẻ mà giỏi quá, trông đẹp trai quá, y đều nghe thấy hết, từng lời nói như đang nhạo báng y.
" Quả đúng là cậu ta rồi nhỉ. Ha...thật mong là mình không bị nhận ra."
Đến giờ tan làm, hầu hết mọi người đều đã đi về, duy trì có mình y ở lại tan cảm đến tối. Ánh mắt y mệt mỏi nhìn đống công việc chồng chất, y thở dài một tiếng, đặt hai tay sau gáy, trầm ngâm suy nghĩ.
" Rốt cuộc thì sẽ tiếp diễn đến bao giờ đây...Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa, đi làm một điếu rồi hoàn thành nốt công việc vậy."
Bạch Sơn lên tầng thượng của công ty, cảnh ở trên đây thật đẹp. Ánh hoàng hôn bao phủ khắp nơi cùng với thời tiết gió heo may của mùa thu, trong làn không khí ánh hồng ấy, khói thuốc của y bay giữa không trung. Y càng nhìn càng thấy lại càng thấy cuộc đời mình giống như điếu thuốc này vậy, đến một lúc nào cũng sẽ bị dập tắt và bỏ đi.
Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên, một người con trai bước vào, y chẳng buồn quan tâm đó là ai, chỉ đến khi mà giọng nói người đó cất lên.
Giọng nói đó gọi tên anh.
" Bạch Sơn "
Y bất giác quay đầu lại, nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì, chỉ là đôi mắt hơi trĩu xuống.
" Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lần cuối mà mình nghe thấy giọng nói ấy ?"
Bạch Sơn khi nhìn thấy Lập Phong thì liền nở một nụ cười giả tạo nhưng hết sức thân thiện.
"Xin chào trưởng phòng, tôi tên Bạch Sơn, sáng nay mới được giới thiệu nhưng giờ mới có dịp làm quen. Rất vui được gặp anh."
Y giỏi nhất là việc giả ngơ không quen người khác. Lập Phong như thấy rõ tâm can y, cậu gạt tay y ra:
" Giả tạo"
Bạch Sơn hơi sững lại, dù Lập Phong không nói gì nhưng y nhìn thấy được vẻ mặt đầy nỗi uất hận của cậu. Một vẻ mặt vô cùng đáng thương. Nhưng y vờ như không biết, tiếp tục vai diễn giả tạo ấy:
" Haha, trưởng phòng đang nói gì vậy. Không phải tôi đã đắc tội với anh rồi chứ, nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà."
Lập Phong chỉ im lặng. Cậu dường như muốn nói gì đó nhưng không nói ra được. Cậu nhìn y một lúc, lặng lẽ đáp:
" Anh vẫn ghét em sao ?"
Chỉ một câu hỏi đấy nhưng lại khiến y chết lặng, tim y như nhói lên khi nhìn vào đồng tử đang ứa đầy nước mắt nhưng phải cố kiềm chế của Lập Phong. Cậu đến gần y, hai tay run rẩy thì chặt lấy đôi tay gầy guộc của y. Cậu siết mạnh vào đuôi tay ấy, khiến y có phần thấy đau, mặt khác, cậu bất lực mà gục đầu xuống bờ vai của y.
Bạch Sơn như cảm nhận được dòng nước mắt đang thấm dần vào vai áo. Y chẳng thể biết làm gì.
" Thà rằng cậu ấy cứ chửi mình hoặc làm gì khác chứ sao lại..."
Hai người cứ như thế một lúc, chỉ đến khi Bạch Sơn định nói gì đó thì bỗng đập vào mắt y chính là khuôn mặt Lập Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top