Truyện lụm trên fb-p6

Cúc hoạ mi.
Hoàng hôn phủ bóng lên toà cao ốc của công ty nơi Jungkook đang đứng, sắc cam trầm xuyên qua lớp cửa kính sát đất, ám lên lớp sơ mi mỏng của cậu một nỗi buồn cô tịch đến tang thương. Mặt trời bám vào rặng mây hồng không muốn lặn, ủ ê kéo dài ánh nắng cố chấp ôm lấy bóng lưng người trai trẻ.

Jungkook kết thúc một trận ho dài như muốn lấy đi nửa cái mạng, đôi mắt tròn xoe long lanh mà Kim Taehyung yêu nhất giờ phút này sâu hoắm đến kiệt quệ, rèm mi dài dài cong cong chậm rãi đan vào nhau đầy mỏi mệt. Jungkook nâng hai bàn tay mình lên từ tốn hít ngửi mùi cúc họa mi thoang thoảng, cánh hoa rơi lả tả rũ rượi trong vệt máu tươi, hệt như tình yêu khắc khoải bị nhấn chìm trong tuyệt vọng của Kim Taehyung sáu tháng trước. Anh ấy cũng ho ra cúc hoạ mi và máu, rất nhiều máu.

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook trong thầm lặng, đến mùi hương của căn bệnh cũng khiêm tốn đến đáng thương, cúc họa mi dù đang trong thời kỳ sinh trưởng mãnh liệt đến nhường nào cũng chỉ tỏa ra một chút thoảng nhẹ trong không khí, không nồng nàn trầm đục hay dữ dội khát cầu, Kim Taehyung chỉ yêu Jungkook một cách nhẹ nhàng và thầm kín nhất của bản thân, gom góp tất thảy dịu dàng của thế gian vào ánh mắt, rồi lặng lẽ trao cho cậu chút nuối tiếc của cuộc đời bằng những hạt lấp lánh không ngừng tuôn ra nơi khoé mắt.

Mãi đến khi nằm trên giường bệnh trút đi hơi thở cuối cùng, bàn tay gầy guộc của anh vẫn mong được Jungkook nắm lấy mãi không buông, day dứt hơi thở để thì thào một câu không trọn vẹn:

"Jungkook...là quý giá nhất...trong đời anh...."

Chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí đau thương đang hiện diện, kéo Jungkook trở về thực tại và thoát khỏi mùa đông nửa năm trước, ngày mà cả thế giới tưng bừng tạm biệt một năm đã trôi qua, khắp phố phường vội vã khoác lên chiếc áo mới để đón giao thừa thì tại bệnh viện thành phố, trong căn phòng thoảng mùi cúc hoạ mi, Jungkook chính thức mất đi người mình yêu mãi mãi.

Đôi bờ vai bất lực run lên trong tĩnh lặng, Jungkook quỳ gối bên giường bệnh, mái tóc đen mềm mại rũ xuống lồng ngực đã thôi phập phồng của anh, khóc không thành tiếng.

Khoác thêm chiếc áo da và đội mũ bucket, Jungkook tự mình lái xe đến bệnh viện rồi ngồi nghe bác sĩ Lim tiếp tục khuyên nhủ:

"Cậu Jeon, bệnh đang trong thời kỳ bùng phát mạnh mẽ nhất, rễ cây đã ăn sâu vào buồng phổi và sinh trưởng đến nghẹt rồi, nếu không làm phẫu thuật sớm sẽ rất nguy hiểm."

Jungkook vô thức đưa tay sờ vào vết sẹo ở giữa rãnh ngực mình, khoé miệng cử động mấy lần vẫn không biết phải nói gì, thật lâu sau mới thì thào hỏi nhỏ:

"Bác sĩ Lim, ông có thấy ai đã phẫu thuật đến tận hai lần rồi mà vẫn bị mắc bệnh trở lại, thậm chí là yêu đơn phương cùng một người chưa?"

Đường về nhà hôm nay khá vắng vẻ, Jungkook tấp xe vào bên lề rồi tản bộ dọc bờ sông mặc cho trời dần sụp tối, hai tay đút vào túi áo khoác mân mê mảnh giấy cũ kỹ do Taehyung viết, không biết cậu đã đọc nó bao nhiêu lần và vứt đi bao nhiêu lần, cuối cùng cũng nằm gọn trong túi áo suốt nửa năm qua.

'Mong cho em có một cuộc đời thật đáng nhớ, vui vẻ, thành công, khỏe mạnh, tìm được người mình yêu và hạnh phúc trọn đời. Yêu em, gấu mùa đông của Jungkookie.'

Chẳng biết lúc đó anh ấy ngốc đến cỡ nào để có thể viết ra được những câu từ lộn xộn nhảm nhí đó, Jungkook dừng lại ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu, sau đó thụp người xuống ho sặc sụa, nhoẻn miệng cười nhìn những cánh hoa nhỏ đẫm mình trong chất lỏng màu đỏ sậm. Vì sao lại yêu quá ba lần cùng một người chứ? Vì sao Taehyung cần tám năm để hanahaki ăn mòn cơ thể, mà Jungkook chỉ cần có nửa năm để phải phẫu thuật tận hai lần?

"Taehyungie...anh có hiểu được cảm giác mà em đang trải qua không? Yêu đơn phương một người đã mất, làm gì có biện pháp nào chữa khỏi được chứ..."

Tình yêu của Taehyung êm đềm dịu dàng đến bao nhiêu thì tình yêu của Jungkook lại mãnh liệt khấp khởi đến bấy nhiêu, cả hai người đều cùng tồn tại một cảm giác, nhưng chẳng ai dám bắt đầu.

Kim Taehyung như thế mà lại may mắn hơn Jungkook nhiều, lúc anh mắc bệnh còn có thể thấy được Jungkook bên cạnh mình sớm tối, nhìn em ấy luyện hắt tập nhảy, nhìn em ấy dang rộng đôi cánh chao lượn ở những buổi concert, nhìn em ấy cháy hết mình với những đam mê của tuổi trẻ. Kim Taehyung từng nói âm giọng của Jungkook rất ngọt ngào, nụ cười cũng rất xinh đẹp vui tươi, và luôn là người quan tâm chiều chuộng anh nhất.

Nhưng đến khi Jungkook mắc bệnh, những lúc lao đao trong nhớ nhung khổ sở, cậu chỉ có thể tìm đến Kim Taehyung qua ký ức và phim ảnh, mãi chẳng thể tìm lại được hơi ấm mà trước đây cậu khao khát, để nhớ nhung giết chết tâm hồn.

Nói Kim Taehyung cố chấp cũng không sai, tám năm bên nhau từ khi còn là thực tập sinh đến khi đứng trên đỉnh vinh quang của hiện tại, Taehyung vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng đó dõi theo em, dùng tất thảy quan tâm lo lắng của mình đặt trên người em ấy mà chẳng lần nào dám thổ lộ ra, để những cố gắng của anh đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời Jungkook mới nhìn thấy, hoặc là mới nhận ra.

Đừng nói đối với ai Jungkook cũng sẽ để mắt quan tâm đến vậy, chỉ có mỗi Kim Taehyung mà thôi. Và những nhặt nhạnh nhỏ bé ấy cậu luôn đè nén chúng xuống tận đáy lòng, luôn lo sợ nếu một ngày cậu nói ra, Kim Taehyung sẽ từ một người anh trai dịu dàng trở thành những gượng ép ngượng ngùng mỗi khi đối mặt, Jungkook lo sợ nếu một ngày bản thân nói rằng "em yêu anh nhiều lắm" sẽ chính thức đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình, làm ảnh hưởng đến tương lai của cả bảy người chỉ vì một mình cậu.

Jungkook nhớ rất rõ lần phẫu thuật đầu tiên, là khoảng thời gian sau hai tháng Kim Taehyung mất, tỉnh dậy trên giường bệnh, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sự đau đớn trống trải trong lồng ngực, hôm qua vẫn ho ra máu và những cánh hoa mỏng manh quen thuộc, hôm nay không ho nữa, nhưng cậu cảm thấy đau. Lờ đi những câu hỏi han của bác sĩ và ánh mắt lo lắng của gia đình, Jungkook nghiêng người bật khóc nức nở vì hình bóng anh vẫn hiện diện rõ trong tâm trí, hoạ may rằng nụ cười đó đã in đậm trong tim đến không thể xoá bỏ.

"Phẫu thuật thành công...thành công chỗ nào chứ...Seokjin hyung, em...em vẫn còn yêu anh ấy đến như vậy..."

Trong tiếng nghẹn ngào của Jungkook, năm người còn lại của nhóm cũng không kìm được mà khóc theo, thứ đáng sợ của căn bệnh này không phải là bào mòn sức khỏe của người mắc phải, mà một khi tình cảm đã ăn sâu vào từng tế bào mạch máu thì dù cho có phẫu thuật đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể lành. Jungkook là trường hợp đầu tiên không thể trị dứt bệnh.

Sau ba tháng Jungkook nhập viện phẫu thuật lần hai, ba mẹ đã khóc cạn nước mắt và hết mực khuyên răng, cậu cắn răng gật đầu thêm lần nữa, kết quả lần thứ hai hồi phục được một tháng, ngày thứ ba mươi hai lại ho ra một búng máu và cúc họa mi. Loài hoa mà cả Jungkook và Taehyung đặc biệt yêu thích.

Hoa không mọc ở phổi, mà quấn cuốn ở tim. Có nhổ bao nhiêu lần đi nữa thì Jungkook vẫn không thể ngừng yêu. Nói Kim Taehyung cố chấp, vậy Jungkook có cố chấp không? Cả hai đều cố chấp đến mù quáng, mà cũng hèn nhát đến đáng thương.

Đầu tháng bảy một mình cậu đi du lịch ở Malta, leo lên sườn đồi nhỏ từ rạng sáng đến gần trưa, ôm về nhà một bó cúc hoạ mi thật lớn, đặt trên giường ngủ rồi trở lại ngoài sân. Jungkook khó khăn lắm mới mua được căn nhà này, chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm vài tháng nữa mãn hạn hợp đồng với công ty, cậu sẽ chủ động tỏ tình với Taehyung và nếu thuận lợi sẽ cùng nhau đến đây sống, chỉ là Kim Taehyung cũng yêu cậu, nhưng không đợi được nữa.

Sức lực bị bòn rút qua từng trận ho dồn dập, Jungkook ngồi tựa người vào cửa nhà nhìn nắng chiều hôn lên gò má, cầu trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, Jungkook gọi cho Min Yoongi bảo anh khi nào xong việc có thể qua đón em không, Yoongi suy nghĩ một lát mới nói đêm nay anh sẽ bay qua đó, một mình Jungkook anh không yên tâm.

Bồn nước nóng bị nhuộm màu hồng đào và cánh hoa nhỏ sau trận ho của Jungkook, cậu chán nản rửa sạch người rồi mặc quần áo, uống hết một ly sữa nóng rồi vào giường nằm xuống. Chiếc đệm được lót cúc hoạ mi tỏa hương thơm dịu nhẹ, ấp ôm thân người gầy guộc đang khóc nấc lên vì khổ sở, Kim Taehyung thật sự rất dịu dàng, đến cả căn bệnh này cũng dịu dàng như thế, chậm rãi quấn vào cuống tim của Jungkook những thân cây mềm mỏng, trổ ra loài hoa của những năm tháng thầm lặng yêu thương, cuối cùng đến cái chết cũng nhẹ nhàng đến lạ.

Jungkook nhìn lòng bàn tay vấy máu của mình, trong đôi mắt thoáng chốc như nhìn thấy ánh mắt của Kim Taehyung ngày đó, đến cả khi anh không còn hơi thở, đôi mắt màu nâu trầm vẫn nhìn cậu dịu dàng không đổi. Con người khi chết đi thứ vô hồn đầu tiên sẽ là đôi mắt, nhưng Kim Taehyung thì ngược lại, trong đôi con ngươi đó vẫn day dứt không ngừng thứ tình cảm đơn phương khổ sở mà anh ấp ủ tám năm qua, cho đến khi Jungkook gục đi vì kiệt sức, màu nâu trầm đó mới nguội lạnh nhạt nhoà, mang đi nuối tiếc một đời tuổi trẻ, mang đi cả tâm hồn vỡ nát của anh.

Hanahaki không thể lây lan hay truyền nhiễm, nhưng tình yêu có thể sinh sôi nảy nở và trồng nó sống lại trong người kẻ đơn phương, Jungkook không phải xui xẻo bị mắc phải, mà là cậu tình nguyện để chút tồn tại cuối cùng của Taehyung trên đời này sống trong tim mình, để tình yêu của Taehyung, sống trong tim mình.

Màn đêm buông xuống căn nhà nhỏ nằm biệt lập trên ngọn đồi xanh, Min Yoongi và Jung Hoseok rã rời thân thể, bất lực đứng nhìn đứa nhỏ mà mọi người yêu thương tình nguyện để căn bệnh giết chết mình, không than vãn, không lắng lo, lặng im rời xa mọi người như cái cách mà nửa năm trước Kim Taehyung đã từng làm.

Rốt cuộc không ai lường trước được cái chết sẽ đến khi nào và diễn ra như thế nào, chỉ có thể chờ đợi nó đến mang mình đi, trả về cho nhịp sống ồn ào vội vã một chút nhớ thương mong mỏi, rồi héo rũ tựa thân cây mềm mỏng mọc trên sườn đồi, tàn hoa thì cây chết, lụi tắt yêu thương thì người rời khỏi.

Jungkook ra đi trong căn nhà của chính mình mua ở Malta, mang theo nguyện vọng không thành của mình vùi sâu trong tuyệt vọng, để lời yêu bị ứ nghẹn trong tim, bao nhiêu dự định cho tương lai đều đổ vỡ, tất thảy chìm vào im lặng với hương hoa dìu dịu tỏa ra khắp căn nhà.

______________________________
Cre :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook